Chương 12: 12

Chương 12: Liếm huyệt, giao hoan mãnh liệt bên cửa sổ, nha hoàn a dua làm Yến Sơn ghen tuông thao cuồng dã.

Khi Tống Kính Hòa loạng choạng đi hai hàng về tới chủ viện thì gặp Xuân Đào cùng Hạ Ý đón từ xa.

"Nhị thiếu gia trở lại rồi, hôm nay ngài đi dạo lâu vậy ạ?", Hạ Ý tươi cười chào hỏi.

Hai mắt Tống Kính Hòa lóe lên, hơi bối rối thả chậm bước chân để trông bình thường một chút, sau đó cố lấy lại vẻ mặt ung dung nói "Phù dung trong hoa viên nở rộ quá đẹp nên làm ta mê mẩn mới quên cả thời gian"

"Đi xuống chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm gội"

Hai nha hoàn cúi đầu "Dạ" một tiếng.

Xuân Đào lưu lại trong phòng tùy thời hầu hạ còn Hạ Ý thì đi ra phòng bếp kêu nước cho thiếu gia tắm rửa.

Yến Sơn đang chẻ củi trong hậu viện, nghe phòng bếp ở phía xa léo nhéo nấu nước cho thiếu gia thì cười 'hắc hắc' dâm đãng.

...

Nửa đêm, Yến Sơn đứng bên cạnh giếng múc nước lạnh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lấy bộ quần áo đã giặt sạch phơi lên rồi tòng ngòng trở về phòng thay đồ rồi thi triển khinh công bay nhanh tới phòng ngủ của người trong lòng.

Không tiếng động đến sát bên cửa sổ giơ tay đẩy nhẹ một cái, thấy cửa sổ quả nhiên không có khóa thì cười tươi rồi gõ gõ mấy cái.

"Thịch thịch thịch"

Tống Kính Hòa đang nằm giả bộ ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa, biết chắc là Yến Sơn nên không thèm để ý, không nghĩ tên lưu manh kia không đi vào mà lại gõ cửa sổ tiếp một lần nữa.

Tống Kính Hòa sợ nha hoàn bên kia nghe thấy nên vội vàng xuống giường tới mở cửa sổ, liếc xéo tên lưu manh đẹp trai cường tráng này một cái.

Sau khi để Yến Sơn vào phòng, Tống Kính Hòa xoay người chốt cửa sổ lại rồi nhỏ giọng trách "Cửa sổ đâu có khóa, sao ngươi không tự mà vào?"

Yến Sơn lại gần ôm y vào ngực, vùi đầu vào hỏm cổ của y hít sâu một hơi rồi nói "Ta cho rằng thiếu gia không để cửa sổ cho ta vào đó mà"

Trên người của Yến Sơn mang theo mùi nắng và hơi nước lạnh làm Tống Kính Hòa mê mẩn, y không tự chủ mà ngửi ngửi như chó con.

"Thiếu gia chủ động để cửa sổ không đóng là đang mong ngóng ta tới tìm phải không?", Yến Sơn cười chọc ghẹo.

"Không phải là ngươi...", Tống Kính Hòa nhịn không được muốn phản bác nhưng dừng lại ngay, y mới không muốn cho tên lưu manh này nắm mũi đâu.

"Hôm nay ngươi chẻ củi xong chưa đó?"

Yến Sơn bất ngờ với câu hỏi của y, không hiểu sao y đột nhiên hỏi chuyện này nhưng cũng cười nói "Tất nhiên, tiểu nhân làm việc thì thiếu gia cứ yên tâm đi"

"Người đi mất trong giờ làm việc không bị quản gia phát hiện chứ?", Tống Kính Hòa vui sướng khi người gặp họa hỏi.

Nhìn thấy người trong ngực hai mắt sáng rực, cười xấu xa như hồ ly trộm được cá thì Yến Sơn thấy đáng yêu cực kỳ, nhịn không được ghẹo y.

Vì vậy hắn làm bộ buồn rầu nói "Bị thiếu gia đoán đúng rồi, quản sự đi kiểm tra phát hiện ta bỏ việc nên dạy dỗ ta một trận, còn hỏi ta đã đi đâu làm gì nữa"

"A? Vậy ngươi đáp như thế nào?", Tống Kính Hòa vừa khẩn trương lại tò mò truy hỏi.

"Ta nói...", tháy thiếu gia mở to đôi mắt chờ mong nhìn hắn thì Yến Sơn cười xấu xa "Ta nói, ta bị thiếu gia gọi đi thao l.ỗ đít của hắn"

Lời nói hạ lưu bất ngờ làm Tống Kính Hòa đỏ bừng cả mặt mũi, y xấu hổ và giận dữ muốn chết, giơ tay giơ chân muốn đánh hắn "Cái tên dâm tặc này!", y lại không nghĩ tới mình càng tức giận thì Yến Sơn càng thấy đáng yêu.

"Xuỵt...", Yến Sơn nắm ngón bàn tay đang đánh tới của Tống Kính Hòa, dựng ngón trỏ đè lấy môi y.

"Thiếu gia nhỏ giọng thôi, đừng để bọn nha hoàn nghe được", Hắn dùng chút sức lực kéo người vào lòng, thấy Tống Kính Hòa vẫn đang tức giận căm tức nhìn hắn thì vội vàng giải thích "Ta nói bừa đó, thiếu gia đừng giận, quản gia Liễu không có phát hiện ta bỏ việc"

"Thật sao?"

Thấy Tống Kính Hòa vẫn nghi ngờ thì Yến Sơn thề thốt "Đương nhiên rồi!"

Sau đó lại làm ra vẻ mặt ủy khuất "Sao ta có thể đêm chuyện tư mật của chúng ta nói cho người khác biết được, chuyện tư mật của thiếu gia chỉ có ta mới có thể biết, chỗ tư mật của thiếu gia cũng chỉ có ta mới có thể chạm vào"

Tống Kính Hòa lại liếc xéo hắn một cái, không thèm nói gì nữa.

Yến Sơn lại nói tiếp "Thiếu gia nói ta là dâm tặc, chuyện này ta không nhận nhé, ta nhiều lắm thì chỉ tính là hái hoa tặc mà thôi", bàn tay to đã luồn vào trong quần lót của y rồi vuốt dọc theo kẽ mông tới hậu huyệt, ngón tay có vết chai ấn một cái lên cửa hậu huyệt, ngữ điệu lưu manh "Chỉ hái đóa kiều hoa này của thiếu gia mà thôi"

"Ư ~...", Tống Kính Hòa miễn cưỡng tin, chỉ là nơi tư mật bị xoa nắn dâm loạn làm dục vọng của y dâng trào.

Nhìn tiểu mỹ nhân hai mắt hồng hồng, khẽ cắn đôi môi anh đào, gương mặt tuyệt đẹp mang theo tia mị hoặc làm thì Yến Sơn làm càn hơn nữa.

"Tên chết tiệt...a...ngươi còn nói mình không phải dâm tặc...ư...lưu manh thúi..."

"Ta chỉ lưu mang với mình thiếu gia thôi, bảo bối này của ta cũng chỉ có mình thiếu gia được hưởng thụ mà thôi"

Ngón tay hơi dùng sức lập tức cắm vào trong.

"A~...vậy ngươi nói lời phải giữ lấy lời đó...ha...nếu không..."

"Nếu không thì sao?", nhìn mỹ nhân trong ngực khẽ mở đôi môi đỏ lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi nhỏ đo đỏ thì Yến Sơn nứng lắm, hắn ghé sát y hỏi.

Đôi mắt hạnh to tròn vừa mang xuân ý vừa lóe sáng nguy hiểm "Nếu không thì ta sẽ thiến ngươi"

Yến Sơn bỗng nhiên bật cười "Tiểu nhân tuân lệnh", nói xong liền ngậm lấy đôi môi hồng non mềm kia nút lấy, gặm cắn không ngừng.

Đột nhiên bị hôn môi là cho Tống Kính Hòa thích lắm, y không còn tập trung vào ngón tay đang tác oai tác quái trong hậu huyệt nữa mà ôm Yến Sơn đáp lại nụ hôn của hắn.

Ngọt, thiếu gia bảo bối nhà hắn ngọt quá đi, giống hệt kẹo mạch nha lúc nhỏ y được ăn vậy đó, hắn chỉ hận không thể liếm toàn thân của y thôi, để y tan ra hoàn thành một thể với hắn.

Hai cái lưỡi ướt át triền miên quấn lấy nhau, nước bọt trong miệng đều bị đối phương cướp lấy, hai người hôn nhau triền triền miên miên, cực kỳ sắc tình, hai người đều có dung mạo xuất chúng, một người mặc vải thô cường tráng mạnh mẽ, một người cẩm y đai ngọc thanh lãnh tao nhã đang quấn lấy nhau.

Hai người đứng hôn nhau bên cửa sổ rất lâu, thiếu niên mặc cẩm y mê ly ngửa đầu, lưỡi nhỏ bị nam nhân trước mặt ngậm lấy chơi đùa, người đàn ông mặc vải thô thì ôm siết lấy thiếu niên vào ngực, bàn tay to cắm trong quần của y mà ra ra vào vào.

Thẳng đến khi hô hấp dường như bị cướp mất thì Tống Kính Hòa mới được buông ra, môi y bị gặm đỏ tươi làm gương mặt tuyệt mỹ của y thêm diễm lệ.

Rút ba ngón tay trong hậu huyệt của y ra rồi lấy tay ra từ trong quần lót của Tống Kính Hòa, Yến Sơn để y dựa vào bàn quay lưng lại, để y chống tay lên bàn xong thì hắn đưa tay cởi sạch quần áo trên người Tống Kính Hòa ra. Y phục to lụa bị hai người làm nhăn nhúm rơi xuống đất lộ ra cặp chân thẳng tắp trắng nõn cùng hai cánh mông tròn trịa vểnh cao của y.

Yến Sơn ấn eo của y xuống, nhấc mông y lên cao tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

Tống Kính Hòa cho rằng Yến Sơn muốn cắm côn thịt vào thì vội vàng kéo ngăn bàn lấy hoa hồng cao ra, vừa định quay lại đưa cho Yến Sơn thì thấy hắn đã quỳ gối phía sau y, bàn tay thô ráp nắm lấy côn thịt nhỏ của y tuốt lên tuốt xuống.

Tống Kính Hòa thở dốc vì sướng!

Sau đó Yến Sơn dùng tay banh hai cánh mông của y ra, may mắn hắn là người tập võ nên nhãn lực khá tốt, ở trong nơi ánh sáng không tốt vẫn nhìn rõ bảo huyệt phấn hồng gợi cảm mê người của y.

Hắn dùng hai ngón tay cái kéo cánh mông y sang hai bên, để hậu huyệt xinh đẹp kia hoàn toàn bại lộ trong không khí hiện rõ trước mắt hắn.

Tống Kính Hòa thấy Yến Sơn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chỗ tư mật của y mà đánh giá thì mắc cỡ vô cùng, hai má của y lập tức ửng đỏ vội vàng quay đầu không dám xem nữa.

Yến Sơn ngước mắt nhìn thiếu gia bảo bối nhà hắn một cái rồi vùi đầu liếm láp lấy hậu huyệt thơm phức của y.

"A~...đừng mà...không cần..."

Tiếng rên kiều mị lẳng lơ, biểu tình cực khoái trên mặt thì nơi nào không muốn chứ.

Ha, vật nhỏ khẩu thị tâm phi này!

Cũng may Yến Sơn biết ý tứ của thiếu gia nhà hắn nên càng ra sức hầu hạ y.

"Ư...a...ha...chỗ đó...", thật thoải mái, sao lại thoải mái như vậy chứ, trước giờ hắn không biết cái lưỡi của Yến Sơn lại lợi hại như vậy, liếm giỏi quá liếm tới mức y sướng muốn thăng thiên luôn rồi.

Yến Sơn nghe lời dùng sức liếm mút, đầu lưỡi linh hoạt liếm từng nếp gấp trong hậu huyệt của y, liếm cho nó ướt đẫm, chọc vào rút ra như đang giao hợp vậy, hắn cảm nhận được đầu lưới bị thịt non đè ép thì trong tiếng rên rỉ ngọt nị của Tống Kính Hòa thì càng ra súc liếm sâu hơn, đá lưỡi lung tung bên trong.

Tống Kính Hòa sướng đến mức hai chân run lên, xương cùng như có luồn khí chạy qua tê rần, ngón tay nhũn ra cầm không nổi hộp hoa hồng cao để nó rớt xuống lăn lông lốc trên bàn rồi rơi xuống đất, do làm băng sứ nên với độ cao này thì vỡ tan tành.

Tiếng gốm sứ vỡ thanh thúy trong đêm khuya vắng vẻ có vẻ cực kỳ bén nhọn nhưng hai người đang trong cơn nứng nên Tống Kính Hòa chỉ hơi nhíu mày một cái rồi rất nhanh đã bị Yến Sơn kéo vào khoái cảm tận trời.

Yến Sơn ăn hậu huyệt đã rồi thì quay đầu nhìn hộp hoa hồng cao, đưa tay cầm lấy, lấy một lượng lớn trong nửa hộp còn nguyên vẹn bôi loạn lên côn thịt của hắn và hậu huyệt của thiếu gia bảo bối, sau đó cầm lấy côn thịt thô to gân guốc hẩy mông cắm phập vào l.ỗ đít của Tống Kính Hòa.

Hậu huyệt buổi chiều mới ăn côn thịt bự của nam nhân nên còn mềm mại, nuốt cự vật vào trong rất dễ dàng, đôi mày nhíu chặt của Tống Kính Hòa rất nhanh đã giãn ra.

"Hô, l.ỗ đít của thiếu gia đúng là cực phẩm mà, ấm quá, thật con mẹ nó chặt, kẹp ta sướng muốn chết, ha!"

Nghe Yến Sơn đầy miệng dâm ngôn uế ngữ khen chỗ kia của mình thì Tống Kính Hòa vừa xấu hổ vừa tức giận, y dùng sực kẹp chặt nghiệt căn đang làm loạn trong hậu huyệt của y như trừng phạt "Câm miệng!"

"Ai ô ô ô, ông trời ơi, thiếu gia bảo bối, thiếu gia tốt của ta, đừng kẹp mà, côn thịt của ta sắp bị bấm gãy rồi, tha cho tiểu nhân đi, cầu thiếu gia đó ~"

Miệng lưỡi trơn tru!

Tống Kính Hòa bị chọc cười cũng không giận nữa mà thả lỏng tùy ý để cho cự vật nóng hổi của hắn túy ý rong ruổi trong cơ thể của y.

Hai người đang giao hoan mãnh liệt thì đột nhiên vang lên tiếng đạp cửa "thịch thịch thịch"

Tống Kính Hòa hết hồn làm hậu huyệt co chặt, côn thịt nhỏ phía trước thiếu chút nữa héo queo, Yến Sơn cũng bị dọa sợ lại bị kẹp chặt bất ngờ thì xíu chút đã bắn sớm.

"Nhị thiếu gia, ngài đã ngủ chưa?"

"Thịch thịch thịch"

"Nhị thiếu gia?"

Là giọng nói của Xuân Đào, hai người đang dính liền trong phòng liếc nhìn nhau.

Tống Kính Hòa dùng giọng điệu bình thường hết sức có thể hỏi "Chuyện gì?"

"Vừa rồi nô tỳ nghe như có tiếng vỡ như chung trà thì phải, nhị thiếu gia có bị thương không?", Xuân Đào cực kỳ lo lắng hỏi dò.

"Không có gì"

Yến Sơn nghe thấy tiểu nha đầu này để ý tới thiếu gia nhà hắn như vậy thì ghen nên thẳng lưng nắc một cái thật sâu.

"A~..."

Tống Kính Hòa đang cố gắng giữ bình tĩnh thì bị Yến Sơn nhấp lút cán thì không vui quay đầu lại trừng hắn một cái làm hắn ủy khuất vô cùng.

"Thiếu gia sao vậy ạ? Có cần nô tỳ vào giúp không?", Xuân Đào nghe được tiếng rên rỉ của y thì càng sốt ruột.

"Không cần!"

Xuân Đào mím môi "Thiếu gia khát không? Nô tỳ rót trà cho ngài nhé?"

"Không cần, ngươi trở về ngủ đi, ta mệt rồi"

"Dạ, thiếu gia"

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần rồi lại có tiếng đóng cửa thì Tống Kính Hòa mới yên tâm hơn một chút, vừa định quay đầu buộc tội thì Yến Sơn đã giành trước đánh đòn phủ đầu "Nha hoàn này quan tâm ngươi thảm đó nha"

Câu nói chua tới nổi Tống Kính Hòa cũng nghe ra không thích hợp.

"Ta là chủ tử của cô ta, cô ta quan tâm ta không phải là chuyện nên làm sao?"

"Hừ, ta mặc kệ đó, sau này không cho ngươi quá thân cận với cô ấy!", tuy lời nói hùng hồn nhưng chứa đầy sự tủi thân và làm nũng.

Tống Kính Hòa lười giải thích với hắn nên chỉ nói "Không phải như ngươi nghĩ đâu"

Yến Sơn cũng không cãi cọ nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy đây là y đang bảo vệ nha hoàn kia, chẳng lẽ y có ý tứ với ả, nghĩ vậy hắn vừa tức vừa lo.

Trận làm tình tiếp sau đó càng là như phát tiết, Yến Sơn làm vô cùng bạo lực, mạnh bạo hơn ngày thường rất nhiều. Tuy Tống Kính Hòa cũng sướng nhưng đau lắm, trong lúc giao hoan, cả hai người không ai mở miệng nói với nhau câu nào, một người điên cuồng giã c.ặc, một người cắn môi chịu đựng.

Cuối cùng Yến Sơn vẫn còn ngớ Tống Kính Hòa nói không rửa sạch sẽ được nên rút nhanh côn thịt ra bắn lên khẽ mông của y. Giương mắt nhìn tinh dịch trắng đục đang chảy dọc theo mông của y xuống đùi rồi rơi xuống đất, Yến Sơn trầm mặc một lúc lâu rồi móc khăn tay lai cho Tống Kính Hòa, sau đó giúp y mặc lại quần áo rồi để lại một câu "Ta đi trước", hắn dùng khinh công biến mất sau cánh cửa sổ.

...

Tiểu kịch trường:

Yến Sơn "Thiếu gia nói xem, ta và Xuân Đào ai quan trọng hoen?"

Tống Kính Hòa "Dĩ nhiên Xuân Đào quan trọng hơn, ta ăn, mặc, ở, đi lại đều do Xuân Đào phục trách hỗ trợ mà"

Yến Sơn "???"

Tống Kính Hòa "Nhưng nếu không có ngươi thì ta không chịu được"

Yến Sơn vừa lòng cười tươi rói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...