Chương 13: 13
Chương 13: Yêu đương vụng trộm, thiếu gia bị thao điên cuồng trong phòng chứa củi, đang thao huyệt sung sướng thì bị quản gia tới gõ cửa.
Tống Kính Hòa nhìn ngoài cửa sổ không còn bóng người thì quay đầu ngó xung quang một chút, thấy hắn đi thật rồi thì trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn, y đưa tay gài cửa sổ lại rồi quay về giường, nằm trằn trọc rất lâu mới nặng nề ngủ mất.
Lại nói bên kia, sau khi Xuân Đào trở lại phòng thì tiếng đóng cửa cũng đã đánh thức Hạ Ý đang say giấc.
Hạ Ý ngồi dậy xoa đôi mắt nhập nhèm gỉ mắt, cất giọng vẫn còn ngáy ngủ hỏi "Xuân Đào tỷ tỷ, sao vậy ạ?"
Xuân Đào xin lỗi Hạ Ý rồi bảo "Không có gì đâu, hồi nãy tỷ nghe được trong phòng của nhị thiếu gia có tiếng động lạ nên tỷ hơi lo mới chạy qua xem thử thôi. Đánh thức muội rồi"
"Không có gì đâu mà, Xuân Đào tỷ tỷ thật là tận tâm với nhị thiếu gia nha", Hạ Ý cười nói.
Xuân Đào cười cười nhưng không có nói gì thêm.
Hạ Ý nhìn Xuân Đào nhắm mắt bên cạnh thì cơn buồn ngủ lại ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng cô nghĩ tới gần đây trong phòng nhị thiếu gia thường hay có âm thanh lạ vào ban đêm đó, nhưng ngay sau đó vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ nên lập tức đi hẹn hò với Chu Công trong một giây.
...........
Bên này, Yến Sơn sau khi về phòng chứa củi của mình thì nằm trên giường, thật lâu sau cũng không thể ngủ được. Hắn miên man suy nghĩ, từ sau khi phát sinh quan hệ không thể nói ra với thiếu gia thì hắn đã trở nên không bình thường, cảm xúc cũng hay bị kích động.
Phụ thân thấy hắn ổn trọng mới giao nhiệm vụ cho hắn. Nếu ông biết được bộ dạng hiện giờ của hắn thì chắc chắn sẽ mắng hắn một trận đó, còn nhiệm vụ của ông giao cho hắn thì còn lâu mới xong. Haizz, mà thôi, hiện giờ hắn có ái nhân rồi, thành gia rồi lập nghiệp vậy, chỉ là không biết thiếu gia có muốn lập gia đình với hắn không thôi.
Nghĩ đến cô nha hoàn đêm nay thì hắn lại khó chịu, hy vọng hắn nghĩ nhiều vậy, hắn cũng không muốn ăn giấm bậy bạ nhưng chữ "tình" quả thật rất phiền lòng người ta!
...
Ngày hôm sau, Tống Kính Hòa buồn rầu nghĩ ngợi cả buổi sáng mới nhận ra Yến Sơn ăn giấm chua của Xuân Đào, cho nên hôm qua hắn ta mới chơi xong liền bỏ đi...
Trong lòng y tức khắc không buồn nữa mà chuyển sang mắc cười, tên lưu manh đó cao to như vậy mà lại có tâm tính trẻ con như vậy.
Hay là đi dỗ hắn một chút?
Mà thôi đi, y không thể quá sủng hắn được, mắc công hắn lại cậy sủng sinh kiêu!
Trong đầu của Tống Kính Hòa nghĩ như vậy nhưng đôi chân lại không nghe theo chủ nhân mà khi ngủ trưa dậy thì y lại vô thức đi về phía hậu hoa viên, chờ đến khi y lấy lại tinh thần thì đã thấy được bóng dáng anh tuấn của Yến Sơn rồi.
Y đứng nhìn một lát thì Yến Sơn cũng phát hiện ra y nhưng không thèm phản ứng lị, cũng không ngẩng đầu xem y, chỉ kêu một tiếng "thiếu gia" rồi im ru.
Tống Kính Hòa trầm tư một lát rồi quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai thì yên lòng, cố ý giương giọng nói rồi đi nhanh tới hướng phòng chứa củi ở cuối hậu viện.
Yến Sơn tất nhiên đang chú ý tới Tống Kính Hòa, thấy y đi rồi thì có chút tủi thân, nhưng thấy y đi tới hướng phòng mình thì trong lòng lại dâng lên chút vui sướng.
Hắn làm bộ làm tịch chẻ thêm chút củi nữa, xác nhận xung quanh vắng lặng không có một người thì mới buông rìu nhẹ nhàng đi đến phòng chứa củi.
Tống Kính Hòa mở cửa phòng chứa củi bước vào, chậm rì rì đi đến bên mép giường ngồi xuống, qua một lúc lâu vẫn không thấy Yến Sơn đến tìm y nhưng y cũng không vội.
Lại thêm một lát sau thì quả nhiên Yến Sơn đã trở lại.
Ha, y biết hắn nhịn không được mà!
Tống Kính Hòa cười thầm.
Yến Sơn đi vào phòng chứa củi, quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới khóa cửa phòng lại.
Hắn quay đầu bước thêm một bước rồi đứng yên bất động, cúi đầu nhìn chân mình, trầm mặc không lên tiếng.
Tống Kính Hòa liếc hắn một cái, ho nhẹ "Qua đây"
Yến Sơn ngẩng đầu nhìn Tống Kính Hòa một cái, lại cúi đầu im lặng, vẫn đứng đó không động đậy.
Tống Kính Hòa vừa tức giận vừa mắc cười "Qua đây! Chúng ta nói chuyện"
Yến Sơn nghĩ một lát, lại nhìn y một cái rồi chậm chạp nhích từng bước tới bên cạnh Tống Kính Hòa.
Tống Kính Hòa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình "Ngồi đây"
Yến Sơn nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không nhìn Tống Kính Hòa.
Y cười tủm tỉm đánh giá sắc mặt của hắn một chút, trong lòng nhộn nhạo, thôi, y vẫn cứ sủng hắn một chút đi.
Tống Kính Hòa thò lại gần, in một nụ hôn trên má của Yến Sơn rồi bật cười khanh khách mà nhìn hắn không nói gì.
Cảm giác được thiếu gia tiến sát bên cạnh rồi trên má được đôi môi mềm nhũn của y thơm lên thì Yên Sơn ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng được có chuyện gì xảy ra.
Thiếu gia vậy mà chủ động hôn hắn!
Khuôn mặt tuấn tú của Yến Sơn đỏ hồng, hắn đứng ngồi không yên, cả người đều ngượng ngượng ngùng ngùng.
Đặc biệt là khi thấy Tống Kính Hòa đang tủm tỉm nhìn hắn thì hắn càng xấu hổ hơn nữa, hắn tiến sát bên cạnh y đưa tay ôm y vào ngực, vào mặt vào cổ y hít một hơi thật sâu.
Tống Kính Hòa sửng sốt, thấy bản thân được Yến Sơn ôm vào lòng thì bỗng dâng lên mấy phần ngọt ngào.
"Bây giờ vui hơn rồi đúng không?"
"Ai...ai nói ta không vui?", Yến Sơn xấu hổ lắp bắp.
Tống Kính Hòa không ý kiến.
"Không phải không vui? Chẳng lẽ, là ghen sao?", Tống Kính Hòa trêu chọc.
"Ta không có!", lời vừa dứt thì Yến Sơn lại càng mắc cỡ tợn.
"Ngươi...cùng nha hoàn kia...", ôm nhau một lát, cuối cùng Yến Sơn vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.
Tống Kính Hòa vốn không muốn giải thích, y vốn đâu có cảm giác với nữa nhân nhưng thấy Yến Sơn để ý như vậy thì vẫn làm cho hắn yên tâm cái đi.
"Xuân Đào cùng HẠ Ý nguyên bản là tỳ nữ của nương ta, sau khi nương qua đời thì hai cô đã theo hầu hạ ta", nói đến mẹ thì Tống Kính Hòa cảm thấy vô cùng đau lòng, "Ta cùng hai cô ấy chỉ có tình nghĩa chủ tớ chứ không có gì cả"
Nghe Tống Kính Hòa kể mẹ y đã mất thì Yến Sơn có chút đau lòng, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mẹ hắn cũng đi khi hắn còn bé tí rồi.
"Vậy, sao các cô ấy lại gọi ngươi là nhị thiếu gia?"
"Trong nhà ta đứng hàng thứ hai, trên ta còn có một đại ca", Tống Kính Hòa không muốn nói nhiều về nhà mình nên liền nói sang chuyện khác, "Bây giờ ngươi đã thừa nhận ngươi ăn giấm chua của Xuân Đào rồi à?"
Mặt mũi của Yến Sơn đỏ bừng, sao, sao lại nhắc tới chuyện này nữa chứ, cúi đầu nhìn đôi môi hồng nhuận của Tống Kính Hòa thì hắn nảy sinh tâm tư ác độc hôn sưng nó, đẻ xem y còn nói được nữa không!
Yến Sơn bắt đầu hôn kịch liệt, Tống Kính Hòa thì dịu dàng đáp lại hắn để trấn an cảm xúc của hắn, bốn cánh môi dán với nhau làm nụ hôn càng ngày càng triền miên, cực kỳ ngọt ngào.
Yến Sơn khóa Tống Kính Hòa trong ngực, ôm siết như muốn nhét y vào lòng luôn, hai tay của Tống Kính Hòa đặt ở sau lưng Yến Sơn, khẽ vuốt ve sống lưng hắn.
Hôn môi một hồi thì tay của Yến Sơn bắt đầu không thành thật, bắt đầu sờ nắn khắp cơ thể của Tống Kính Hòa. Y bị sờ cho nóng lên, khát khao càng mạnh tay hơn để chữa cơn ngứa đang bùng lên.
Cảm giác được mỹ nhân trong ngực mình đã mềm nhũn thì Yến Sơn đắc ý lắm, từ từ đè tiểu nhân nhi xuống giường.
Trong lúc Tống Kính Hòa còn đang hoảng hốt thì ái ngoài đã bị cởi ra, đai lưng cũng bị cởi, quần áo lỏng le buông xõa, y phối hợp nâng mông lên để Yến Sơn dễ dàng kéo quần y xuống, hai tay y lần nữa ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống dâng đôi môi bị gặm sưng của mình lên cho hắn chơi đùa.
Yến Sơn dĩ nhiên vui vẻ tiếp thu, ngậm lấy đôi môi hồng hồng kia liếm mút kịch liệt, cái lưỡi to bự luồn vào miệng y tàn sát, bắt chước động tác giao hợp mà cắm vào rút ra, cực kỳ khoái hoạt.
Cùng lúc đó, hai tay của Yến Sơn cũng không nhàn rỗi chút nào, bắt đầu xoa nắn cặp mông của Tống Kính Hòa một lúc lâu tồi 'bạch bạch bạch' vỗ mấy cái lên đó lưu lại từng dấu tay đỏ tươi, khi nghe được Tống Kính Hòa rên rỉ khó nhịn thì mới thỏa mãn đưa tay vào áo trong của y, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng cả buổi rồi đưa tay tới trước ngực âu yếm hai hạt đậu đỏ bé xíu đáng yêu kia.
Tống Kính Hòa cũng không cam lòng yếu thế mà đưa tay cởi thắt lưng của Yến Sơn, sờ lên sáu khối cơ bụng săn chắc mà y luôn thàm chảy nước miếng, bồi hồi ở đó rất lâu vừa ấn vừa niết không nỡ rời tay.
Yến Sơn bóp nắn núm vú của Tống Kính Hòa một lúc thì đưa tay xuống thân dưới của y, banh đùi y sang hai bên sờ sờ thịt non ở đó chốc lát rồi lần mò tới vuốt ve kẽ mông đỏ hồng bên trên.
Cọ cọ tới mức Tống Kính Hòa không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng còn lắc lắc mông tựa như né tránh lại như cổ vỗ Yến Sơn mạnh tay hơn nữa.
Ngón tay ngăm đen vuốt dọc theo kẽ mông xuống đảo quanh cửa huyệt vài vòng, thi thoảng không nặng không nhẹ cắm vào một đoạn lại rút ra để trêu chọc Tống Kính Hòa.
Tống Kính Hòa bị khơi gợi cơn nứng nhưng không được thỏa mãn nên u oán liếc Yến Sơn một cái.
Yến Sơn nở nụ cười xấu xa rồi làm bộ vô tội nói "Đêm qua tiểu nhân hơi quá đáng rồi, không biết có làm thiếu gia bị thương không?"
"Không có", nhớ đến tình sự đêm qua thì Tống Kính Hòa càng thêm nứng, tuy rằng lúc đó Yến Sơn làm hơi thô bạo nhưng cái cảm giác bị hung hăng xỏ xuyên đó cũng làm y sướng theo một cách khách cho nên không có trách hắn.
"A? Ta không biết l.ỗ đít của thiếu gia lại lợi hại như vậy luôn nha?", ở trong lòng hắn thiếu gia nhà hắn quá mức yếu ớt mảnh mai, có mấy lần bị hắn chơi mạnh quá thì phải thỉnh đại phu đó.
Nghe thấy Yến Sơn nói ra cái từ làm cho y xấu hô tột cùng kia thì Tống Kính Hòa mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng liếc hắn một cái "Không lợi hại bằng dấm chua của ai kia"
Khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, mắt hạnh to tròn chứa đầy xuân ý mang theo phong tình cực độ làm cho Yến Sơn yêu thích không thôi, không thèm để ý tới việc y trêu chọc hắn ghen tuông bậy bạ nữa.
Đúng vậy đó, hắn ghen đó thì sao nào, hắn sợ tức phụ của mình bị người khác dụ dỗ đi mất thì có gì là không đúng chứ?
Bất quá, suy nghĩ này không thể để Tống Kính Hòa biết được, bằng không y sẽ nhảy dựng cho coi.
"Ta còn có thể lợi hại hơn đó, thiếu gia có muốn thử xem không?"
"Ta thấy ngươi cũng đâu có lợi hại gì", ngón tay của y vẽ vòng tròn trên bờ ngực săn chắc của Yến Sơn.
Yến Sơn cười tà dùng sức đâm ngón tay vào thiên đường, phải cho y biết hắn lợi hại như thế nào mới được.
"Ư ~...", Tống Kính Hòa bị cắm bất ngờ thì rên lớn, sau đó liếc xéo Yến Sơn , khiêu khích "Chỉ như này á?"
Yến Sơn bị chọc tức cười, ngón tay bắt đầu ra sức cắm vào rút ra, đảo quanh hậu huyệt non mềm của thiếu gia nhà hắn "Ca ca tất nhiên còn lợi hại hơn rồi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi mà thôi"
Nói xong lại bỏ thêm hai ngón tay vào trong.
Tống Kính Hòa giương đôi mắt ướt nước "A....không biết ...ư...ngươi đang nói cái gì..."
"Thiếu gia biết mà", bàn tay còn lại kéo tay của Tống Kính Hòa đặt lên cự vật khổng lồ của hắn, "Chính là việc thiếu gia thích làm nhất đó"
Trái tim của Tống Kính Hòa đập thình thịch, trên tay đụng phải cây gật nóng hổi thì nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được ra sức tuốt lên tuốt xuống quái vật trong tay.
Mạnh miệng măng "Ai nói...ư...ta yêu nó nhất chứ..."
Lúc này Yến Sơn đã dùng bốn ngón tay để khuếch trương cho y, sau đó quen cửa quen nẻo lấy hộp gốm hoa hồng cao Tống Kính Hòa mang theo bên người, mở nắp ra lấy một lượng lớn thoa lên vách thịt của y.
"Ư...a...được rồi..."
Yến Sơn rút mạnh ngón tay ra ngoài mang theo mị thịt hồng nhạt, hậu huyệt nhỏ xinh co rút mấy cái như không muốn cho hắn rút tay ra vậy.
Yến Sơn bôi hoa hồng cao lên côn thịt của mình, banh đùi của Tống Kính Hòa sang hai bên người hắn, đang muốn thẳng lưng cắm vào thì đột nhiên dừng lại, hắn ra vẻ buồn rầu nói "Tiểu nhân có một chuyện không rõ muốn hỏi thiếu gia", một ý cười giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa "Đó chính là, l.ỗ đít nhỏ non mềm của thiếu gia có chịu ăn côn thịt của ra không?"
Tống Kính Hòa đỏ hết cả mặt, duỗi tay đánh cái bốp lên vai hắn "Câm miệng đi! Còn không cắm vào nhanh lên!"
Yến Sơn 'hắc hắc' cười tươi "Tiểu nhân tuân lệnh!"
Vừa dứt lời lập tức cắm côn thịt vào l.ỗ đít non của Tống Kính Hòa, cự vật vừa thô vừa nóng làm cho Tống Kính Hòa sướng tới trợn trắng mắt, há miệng thở dốc không ngừng, cho đến khi nuốt hết nguyên cây côn thịt vào mông mới thở ra một hơi.
Yến Sơn cảm thấy côn thịt của mình được tiểu huyệt nóng ướt của thiếu gia gắt gao bao lấy, như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy mút để làm hắn sướng tới mức hít sâu một hơi.
Chưa đợi Tống Kính Hòa lấy lại tinh thần thì Yến Sơn đã bắt đầu nhấp, từ nông tới sâu nắc 'bành bạch', tốc độ càng lúc càng nhanh, sức lực cũng càng lúc càng lớn, cánh mông trắng tuyết bị dập cho đỏ lên, tiếng phụt phụt dâm mĩ vang lên không ngừng.
Tống Kính Hòa cảm thấy Yến Sơn cắm rút càng lúc càng sâu, dường như muốn cắm tới dạ dày của y luôn vậy đó, làm y vừa đau vừa sướng tới cực hạn, y không nhịn nổi nữa bắt đầu rên rỉ dâm đãng, tiếng rên uyển chuyển kiều mị, nếu không phải chính tai y nghe được thì y cũng không dám tin chính mình lại có thể phát ra tiếng rên đầy xấu hổ như vậy.
Yến Sơn nhìn cặp mông vểnh thì hai mắt càng lúc càng đỏ đậm, dục hỏa đốt người đốt trụi lý trí của hắn, thao, thao chết y đi, đem l.ỗ đít của y thao nát, ai bảo y lại chạy tới phòng hắn câu dẫn hắn đâm huyệt.
Hô, thiếu gia nhà hắn lớn lên đẹp quá, l.ỗ đít non cũng chơi đã quá, y đúng là bảo bối của hắn mà, đặc biệt là l.ỗ đít mềm mịn này, sao lại ngon như vậy chứ, kẹp giỏi quá, hắn hận không thể chết trên người y mà.
Yến Sơn đè Tống Kính Hòa lên giường, hắn gác hai chân trắng nõn của y lên vai hắn sau đó chính diện thao làm, làm mạnh tới mức ván giường muốn gãy luôn, đùi của Tống Kính Hòa bị kéo căng vô cùng mỏi.
Đúng lúc hai người đang điên cuồng mây mưa, không biết trời đất là gì thì bỗng nhiên tiếng đập cửa "thịch thịch thịch" vang lên.
Hai người đang chơi đều dừng lại, hồn vía lên mây, Tống Kính Hòa kinh hoảng nhìn Yến Sơn, mà hắn thì vuốt ve tấm lưng trần trụi mịn màng của y để trấn an.
"Yến Sơn, ngươi ở trong đó làm gì vậy, mau đi làm việc đi chứ!"
Là quản sự của hậu viện, Yến Sơn thở ra mộ tiếng.
"Quản sự Lý, lúc ta chẻ củi đã cắt qua áo nên vào đây để thay cái khác"
"Được rồi, mau lên đó"
Nghe tiếng bước chân đã đi xe thì Tống Kính Hòa mới thẻ dài một hơi nhẹ nhõm, hai người bị cắt ngang nên không còn hứng nữa, vội vàng đưa đẩy thêm mấy cái rồi cả hai đều bắn ra, sau khi giúp Tống Kính Hòa mặc tốt quần áo thì một trước một sau đi ra ngoài.
Tới buổi tối hôm đó, Yến Sơn cầm theo một bầu rượu cùng chút thức ăn tới chỗ của quản sự Lý, hai người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, sau khi uống say ngát ngưỡng thì ông ta dặn dò Yến Sơn "Tên tiểu tử ngươi cẩn thận một chút đi, đừng có làm loạn đó, nếu xảy ra chuyện gì thì ta không đảm bảo sẽ bảo vệ được ngươi đâu đó"
Yến Sơn cười cười gật đầu, nói nhất định sẽ làm việc tốt, làm sao có thể để ngài khó xử được.
Hai người nói thêm mấy câu nữa thì Yến Sơn mới đứng dậy về phòng.
Bình luận