Chương 14: 14

Chương 14: Play~ lén bên cửa sổ, sắc tình liếm chân, thiếu gia bị liếm hết toàn thân.

Lại nói Tống Kính Hòa loạng choạng bước về chủ viện, đến giường lớn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, cầm lấy một tách trà nóng của mấy ngụm lớn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Sao xui xẻo vậy chớ, đêm hôm qua thì thiếu chút nữa bị Xuân Đào phát hiện, hôm nay thì xém bị quản sự Lý bắt quả tang.

Nếu mà chuyện này bị phát hiện thì không nói đến mặt mũi của y, chỉ nói đến việc đường đường là nhị thiếu gia nhà Lại Bộ thị lang mà lại nằm dưới thân một người hầu thì còn ra thể thống gì.

Nếu chuyện truyền tới tai phụ thân y, y bị đưa tới đây để phạt cũng do chuyện y thích nam nhân mà nay phụ thân lại nghe tới chuyện này thì chắc chắn ông sẽ tức tới mức phóng ngựa tới đây để đánh chết y?

...

Buổi tối.

Hai nha hoàn Xuân Đào và Hạ Ý hầu hạ Tống Kính Hòa trải giường nệm rồi lui ra ngoài để y nghỉ ngơi.

Tối hôm nay tới lượt Hạ Ý trực đêm, cô nằm trên giường nhỏ vừa ngủ vừa để một phần lực chú ý tới chủ viện. Nhị thiếu gia là một chủ tử dễ hầu hạ, không đánh chửi hạ nhân, buổi tối cũng hiếm khi gọi bọn họ nhưng có nhiệm vụ trong người nên cô không thể ngủ như chết được, để tránh khi nhị thiếu gia có chuyện gì cần gọi cô thì cô lại không nghe thấy.

Giờ Hợi canh ba, Hạ Ý có hơi mắc tiểu nên nhẹ tay nhẹ chân xuống giường mở cửa đi nhà xí.

Lúc cô đi xong sung sướng trở về ngủ tiếp thì khi đến hành lang lại thấy được một cái bóng đen dừng ở bên cửa sổ phòng thiếu gia, Hạ Ý sửng sốt, theo bản năng nấp sau gốc cột lặng lẽ quan sát.

Bóng đen kia cao lớn cường tráng nên chắc là nam nhân, cô thấy nam nhân kia đưa tay gõ nhẹ cửa sổ vài cái rồi sau đó cửa sổ mở ra cho người đó vào trong, sau một lúc thật lâu trong phòng cũng không có tiếng động lớn gì cả. Nhị thiếu gia chắc là không có nguy hiểm gì đâu, Hạ Ý nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng của mình, nằm lên giường mới thật sự thẻ dài một hơi nhẹ nhõm.

Nam nhân kia là ai vậy kìa?

Đột nhiên cô nhớ lại tiếng động lạ ở phòng của thiếu gia thời gian gần đây, trong đầu chợt lóe lên, âm thanh đó rất giống khi lão gia lâm hạnh di nương, giống lắm!!!

Chẳng lẽ!?

Mới nghĩ như vậy thì Hạ Ý đã đỏ mặt rồi chợt nhớ tới nguyên nhân nhị thiếu gia bị đuổi tới thôn trang hẻo lánh này.

Chẳng lẽ nam nhân kia là tình nhân của nhị thiếu gia...? Thiếu gia thật sự có đoạn tụ chi phích!?

Trời ạ, cô đã phát hiện ra gì rồi nè, cô, cô có thể bị nhị thiếu gia diệt khẩu hay không?

Trong lòng nghĩ như vậy như tâm bát quái của cô lại cuồn cuộn dâng trào.

Cô càng ra sức lưu ý tiếng động ở phòng thiếu gia, đáng tiếc là hôm nay không có âm thanh ái muội như mấy lần trước, cho đến lúc cô ngủ cũng không có luôn!

Hạ Ý mệt mỏi ngủ mất trong cảm xúc thất vọng và tò mò.

...

Bên này, Yến Sơn đã chui vào phòng của Tống Kính Hòa.

Sau khi Tống Kính Hòa đuôi mấy nha hoàn ra người thì nằm xuống giường nhưng trong lòng lại tâm phiền ý loạn bèn đứng dậy xuống giường đi đến bạn cạnh cửa sổ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà chậm rãi thưởng thức, chờ đợi Yến Sơn tới.

Nghe được tiếng gõ cửa nhưng Tống Kính Hòa không thèm động đậy mà chỉ giương mắt nhìn cửa sổ, chờ đến khi Yến Sơn đi vào khóa cửa sổ lại thù xoay người đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Yến Sơn đi vào phòng thì phát hiện ra Tống Kính Hòa không vui thì trong lòng không hiểu ra sao, cười cười đi qua ngồi đối mặt với y, Tống Kính Hòa lại xoay lưng qua chỗ khác, Yến Sơn liền tới gần ôm lấy Tống Kính Hòa vào ngực, y giãy giụa mấy cái nhưng không thoát được thì cũng tùy ý hắn ôm ấp.

Yến Sơn cẩn thận mở miệng nói "Thiếu gia đừng lo lắng, tối nay ta đã đi gặp quản sự Lý rồi, hắn ta không biết gì cả"

Nghe thấy Yến Sơn nói vậy thì cuối cùng Tống Kính Hòa cũng yên tâm hơn một chút, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng thả lỏng hơn ban nãy.

"Như vậy thì tốt", Tống Kính Hòa có chút không được tự nhiên nhẹ giọng nói, do xấu hổ nên dứt khoát cầm chén trà kế bên ực một ngụm lớn để chữa thẹn, sau đó đặt lại lên bàn.

Thấy thái độ của Tống Kính Hòa đã mềm mại hơn thì Yến Sơn cũng thở hắc ra, để cằm lên đầu vai y làm nũng "Vừa nãy thiếu gia của ta giận à?"

Tâm tư thầm kín bị Yến Sơn giáp mặt chọc phá thì Tống Kính Hòa có chút không được tự nhiên "Ta nào có giận chứ"

"Còn nói không có, sắc mặt của thiếu gia lúc nãy dọa người lắm, đến ta đều sợ tới mức muốn chạy mất đó", giọng nói có vài phần tủi thân.

Tống Kính Hòa "phụt' cười "vậy sao ngươi không đi đi"

"Ta cũng muốn đi, nhưng mà", hắn dùng lại làm Tống Kính Hòa tò mò vội quay đầu liếc mắt ý bản hắn nói tiếp y, lúc này Yến Sơn mới nói tiếp "Nhưng mà ta luyến tiếc cơ hội được thân mật với thiếu gia", vừa dứt lời thì thâm tình nhìn Tống Kính Hòa mà không nói chuyện.

Tống Kính Hòa dường như bị tầm mắt kia làm cho nóng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, trái tim đập gia tốc cầm lấy chung trà lạnh uống một ngụm, nước lạnh xuống bụng làm cho y bình tĩnh trở lại.

Nhìn ra được Tống Kính Hòa không được tự nhiên nền Yến Sơn lập tức thừa thắng xông lên, liếm lấy vành tai y rồi hôn từng chút từng chút lên má y.

Tống Kính Hòa muốn né tránh nhưng lại luyện tiếc cái ôm ấm áp của hắn.

Sau đó y nghe được giọng nói từ tính dễ nghe vang lên bên tai "Thiếu gia, ta muốn hôn môi ngươi", khí nóng phun lên vành tai làm cho đầu óc y choáng váng, ngồi im mặc Yên Sơn chiếm lấy.

Yến Sơn dùng sức liếm mút môi lưỡi của Tống Kính Hòa, dùng hết khả năng khiêu khích lấy lòng, Tống Kính Hòa nhắm mắt lại ngoan ngoãn mặc ngươi cần ngươi cứ lấy, đôi tay nắm lấy vạt áo trước ngực của Yến Sơn.

Hai người trao nhau một nụ hôn triền miên ướt át nhưng từng người lại mang tâm tư riêng.

Hôn một lúc rất lâu thì Yến Sơn mới lưu luyến buông môi của Tống Kính Hòa ra, bàn tay hư hỏng đưa xuống muốn cởi thắt lưng của y ra.

Nhưng lại bị Tống Kính Hòa đè lại, thở hổn hển nói "Hôm nay ta có hơi mệt"

Yến Sơn trở tay nắm lấy tay nhỏ của y, vuốt ve lòng bàn tay y một chút rồi kéo lên miệng hôn hôn "Yên tâm nhé, đêm nay ta sẽ không đi vào, chỉ hôn thôi"

"Ngươi biết không, lần trước chúng ta thân mật thì ta đã nghĩ, nếu có thể liếm hôn toàn thân của ngươi thì tốt biết bao nhiêu, thiếu gia đáp ứng nguyện vọng của ta đi mà"

Yến Sơn vừa dụ dỗ vừa làm nũng làm Tống Kính Hòa mềm lòng không có cách nào cự tuyệt, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Rất nhanh Tống Kính Hòa đã bị cởi sạch sẽ, Yến Sơn lướt từ cổ đi xuống, dùng môi lưỡi hôn liếm từng tấc từng tấc, hai viên đậu đỏ trước ngực được chăm sóc đặc biệt cẩn thận, đầu lưỡi tiếp tục đi xuống lướt qua bụng nhỏ đi xuống. Tống Kính Hòa bị lật sấp lại, tấm lưng trắng nõn mềm mại cùng xương cánh bướm xinh đẹp làm Yến Sơn mê muội hạ từng nụ hôn cháy bỏng lên đó.

Trong lúc Tống Kính Hòa cọ cọ tấm nệm dưới thân do ngứa ngáy thì hắn đã đưa tay lập y nằm ngửa ra, vật nhỏ dưới háng hơi ngẩng đầu làm y xấu hổ đỏ mặt đưa tay che lại.

Yến Sơn cười tà liếc y một cái, không có ngăn cản mà nâng chân của Tống Kính Hòa lên, say mê thưởng thức đôi chân thon dài trắng đẹp như ngọc, ngón chân nhỏ nhắn hồng hồng làm hắn mê mẩn, nhịn không được há miệng ngậm lấy mút chùn chụt.

"Ư...đừng mà...a...dơ...", ngón chân Tống Kính Hòa bị liêm lấy liếm để, lưỡi nóng ướt át liếm từng ngón chân làm cho y hơi hoảng hốt muốn rút chân về nhưng lại bị Yến Sơn nắm lấy mắt cá chân tinh xảo không cho động đậy.

Thấy hắn liếm như si như say thì Tống Kính Hòa đành đỏ mặt cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi liếm hết mấy ngón chân, lưu lại trên đó từng vệt nước thì môi lưỡi của hắn lại trượt theo cẳng chân đi lên, liếm hôn một đường từ cẳng chân đến đầu gối rồi cuối cùng dừng lại ở đùi non ra sức cắn mút lưu lại từng dấu hôn đỏ tươi, một chân khác của y cũng được cẩn thận âu yếm như vậy. Tống Kính Hòa bị chơi như vậy thì đã sớm nhất trụ kình thiên, quy đầu đã chảy đầu chất nhầy trắng đục.

Nhìn Yến Sơn vùi đầu vào giữa hai chân của mình làm Tống Kính Hòa vô cùng chò mong.

Rốt cuộc thì Yến Sơn cũng ngẩng đầu lên từ đùi non của y lên, đưa mắt nhìn Tống Kính Hòa một lúc, nhìn ra được mong đợi trong mắt của y thì lại cúi đầu ngậm lấy ngọc hành phấn nộn kia vào miệng mút mát.

Côn thịt của Tống Kính Hòa chưa bao giờ được sử dụng cho nên vẫn có màu phấn hồng, sạch sẽ đáng yêu, y lại là người thích sạch nên mỗi ngày đều phải tắm gọi nên trên người luôn thoang thoảng mùi thơm chứ không có bất cứ mùi lạ gì.

"A a a...thật thoải mái..."

Tống Kính Hòa nhịn không được rên lên, côn thịt được khoang miệng nóng ướt bao lấy làm y sướng lắm càng đừng nói là Yến Sơn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm hút lấy quy đầu của y làm y càng thêm dục tiên dục tử.

Tống Kính Hòa nhịn không được đưa mông lên cao để Yến Sơn ngậm vào sâu hơn, hắn cũng hiểu ý ra sức âu yếm, lưỡi đảo qua lỗ nhỏ trên quy đầu làm cơ thể tuyệt mỹ của Tống Kính Hòa run lên, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc hai trứng trứng của y vừa tuốt gốc côn thịt.

Chỉ chừng một chung trà nhỏ thì Tống Kính Hòa đã bắn vào miệng của Yến Sơn, y xụi lơ trên giường thở hổn hển nhìn hắn nuốt lấy đồ vật y mới bắn ra nên vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Đừng..."

Nhưng đã không kịp, Yến Sơn nuốt hết rồi, còn le lưỡi liếm liếm cánh môi lộ ra nụ cười sủng nịnh "Thiếu gia thật ngọt, à, đóa kiều hoa phía sau ta muốn thưởng thức lần nữa"

Tống Kính Hòa nhất thời vô ngữ, lặng lẽ đỏ mặt tới mang tai.

Yến Sơn lại cúi đầu ngụm lấy...

Thật lâu sau đó mới dừng lại, hắn thật hiện được lời nói liếm hết toàn thân của thiếu gia nhà hắn...

...

Yến Sơn giúp thiếu gia nhà hắn mặc quần áo rồi đem người ôm lên, đưa về giường đắp chăn đàng hoàng lại cúi người hôn trán y một cái rồi quay người chuẩn bị rời đi nhưng bị Tống Kính Hòa gọi trở lại.

"Ngươi, ngày mai...khoan hẵng tới đây", vừa dứt lời lập tức cúi đầu xuống, không biết vì sao lại có hơi chột dạ.

Yến Sơn sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười khổ rồi nhìn y thật sâu, nhẹ nhàng nói "Được"

Vừa nói xong thì xoay người đi khỏi, lưu lại một bóng lưng cực kỳ cô đơn.

...

Sau đem đó, đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau.

Yến Sơn cho rằng Tống Kính Hòa giống như lần trước, sẽ chủ động tới phòng chứa củi tìm hắn nhưng ai ngờ mấy ngày liên tục y cũng không có xuất hiện.

Còn Tống Kính Hòa thì cho rằng đêm thứ hai Yến Sơn sẽ chủ động tới phòng y, ai dè hắn lại không tới.

Hai người cứ như vậy hiểu lầm lẫn nhau.

Rốt cuộc vẫn là Yến Sơn không chịu nổi nhớ thương nên tới 5 ngày sau thì mò tới phòng ngủ của Tống Kính Hòa.

Vừa chạm nhau thì y hệt củi khô bốc lửa, cả hai vội vàng lao vào nhau, trên giường trên mặt đất, vui sướng cực độ, hơn hai canh giờ sau, đến mức Tống Kính Hòa rên không nổi, đầu gối đỏ tươi, mông nhỏ sưng lên, chân mềm nhũn thì cuộc giao hoan điên cuồng này mới dừng lại.

Ngày thứ hai thì y không xuống giường nổi luôn, từ hôm đó trở đi hai người liền lập ra ước định, mỗi ba ngày một lần Yến Sơn mới được tới làm y, Yến Sơn tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng đồng ý.

Nếu ba ngày mới chơi một lần thì tự nhiên muốn tận hứng rồi, cho nên mỗi một lần đều đè Tống Kính Hòa dùng hết sức thao làm, giống như muốn đem tích góp của cả ba ngày phát tiết hết, vui sướng đầm đìa. Tuy Tống Kính Hòa bị sướng quá mức có hơi chịu không nổi nhưng y thật sự sướng tột đỉnh, cho nên vẫn chiều theo ý của hắn.

...

Lại nói, từ ngày Hạ Ý phát hiện ra nhị thiếu gia gọi tình nhân tới lúc nửa đêm thì tâm tư bát quái thiêu đốt hừng hực, từ đó trở đi luôn để ý nhất cử nhất động của nhị thiếu gia, mỗi ngày đến phiên cô trực đêm thì đánh tinh thần để thức chứ không ngủ như lúc trước.

Chỉ là từ ngày hôm đó thì liên tiếp nhiều lần cô trực mà phòng của nhị thiếu gia cũng không có tiếng gì lạ hết, làm cô đều tự nghi ngờ bản thân có phải đã đoán sai hay không.

Cũng may mà vào một đêm nọ cô rốt cuộc đã chứng minh được phán đoán của mình là đúng.

Đêm đó cũng là một đêm Hạ Ý trực đêm, đang lúc mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe mộ tiếng rên khẽ phát ra từ phòng của nhị thiếu gia làm cho cô tỉnh táo tức thời, lỗ tai dỏng cao dán sát vách tường nghe ngóng, càng nghe thì mặt mũi cô càng đỏ bừng lên.

Hạ Ý tự hỏi, nghe góc tường nhà chủ tủ như vậy không sao chứ?

Nhưng một giây sao cô lại tự trả lời...

Tốt, dĩ nhiên tốt rồi!!!

Sau đó cô liền yên tâm thoải mái nghe lén, còn tự cảm động chính mình, cô đây là đang bảo vệ hạnh phúc của chủ tử mình thôi á!

Cô vừa nghe vùa suy đoán, nhị thiếu gia là người nằm trên hay năm dưới ta?

Nghe nghe nghe thì Hạ Ý bắt đầu mệt mỏi, không phải chứ, hai người kia sao làm lâu tới như vậy?

Lúc trước lão gia ngủ lại phòng của di nương cũng chưa từng lâu tới vậy đâu.

Kết quả của việc nghe góc tường chính là Hạ Ý không ngủ được, sáng sớm hôm sau liền để lại hai quầng thâm mắt đen thui.

Cô còn bị Xuân Đào chọc ghẹo nữa, hỏi có phải đêm qua thức cả đêm giữ giấc ngủ cho nhị thiếu gia không mà hôm nay nhìn mệt mỏi dữ vậy.

Nhưng lại bị cô đánh trống lãng cho qua, rất sợ bị Xuân Đào phát hiện bí mật.

Sau đêm đó Hạ Ý bắt đầu cố tình quan sát thiếu gia, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, nàng đã phát hiện ra một chút dấu vết để lại.

Buổi chiều của một ngày, Tống Kính Hòa đi dạo sau giờ cơm trưa như thường lệ, hai nha hoàn thân cận biết nhị thiếu gia có thói quen này nên không đi theo mà ở lại trong phòng thuê thùa may vá.

Tống Kính Hòa đi được một lúc thì Hạ Ý nhớ ra hôm qua Thanh Liễu có nói bữa nay phòng bếp làm bánh in thì cô lại chảy nước miếng, nói với Xuân Đào một tiếng rồi chạy đi lấy bánh ăn.

Ai ngờ mới đi tới hậu viện thì thấy được nhị thiếu gia nhà mình đang đứng ở khúc hành lang, nếu chỉ như vậy thì không có gì để nói nhưng nhị thiếu gia lại đang nhìn chăm chú vào Yến Sơn đang chẻ củi ở đàng kia, hai người thường thường liếc nhau, mắt đi mày lại đưa tình.

Radar dò gay trong lòng Hạ Ý réo vang, chẳng lẽ...? Cô vội vàng núp vào một góc trộm nhìn, quan sát một lúc lâu thì thấy thân hình của Yến Sơn rất giống bóng đen hôm nọ cô bắt gặp.

Chẳng lẽ...tình nhân của nhị thiếu gia, là Yến Sơn !?

Ân, không đúng...nhưng hợp lý !

Nói trắng ra thì tướng mạo của Yến Sơn ở chốn kinh thành cũng là hạc giữa bầy gà nữa là, khó trách nhịn thiếu gia lại nhìn trúng hắn.

Hạ Ý lập tức hưng phấn,, bánh in cũng không thèm ăn mà nhẹ bước quay đầu sợ quấy rầy chủ tủ nhà cô hẹn hò.

Trở lại chủ viện, Xuân Đào thấy Hạ Ý tung tăng vui vẻ trở lại thì hỏi bánh in đâu rồi, cô ấp úng nói hết mất rồi.

Xuân Đào liền cười chọc ghẹo, thật là một cô nha đầu ngốc, không có bánh ăn mà còn vui vê như vậy.

...

Tiểu kịch trường:

Hạ Ý "Xuân Đào tỷ tỷ có biết không!?"

Xuân Đào "Cái gì?"

Hạ Ý vò đầu bức tai tối rắm vô cùng.

Úi, không được, không được, cô không thể nói ra! Nhưng mà phát hiện bát quái mà phải giữ bí mật không để ai phát hiện thật là khó chịu.

Hạ Ý "A...là...đám người kia ăn hết bánh in trong phòng bếp rồi, không ăn được bánh in ta không cam tâm.

Xuân Đào 'phụt' cười một tiếng "Ngươi đó nha, ngày mai kêu phòng bếp làm thêm một ít là được chứ gì"

Hạ Ý chột dạ gãi gãi đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...