Chương 16: 16
Chương 16: Thùng tắm play~, cuồng hoan trước khi ly biệt.
Ngày hôm sau, Xuân Đào đã dậy khá sớm, cô nghĩ đêm qua nhị thiếu gia ngủ sớm như vậy thì không chừng lúc này đã tỉnh rồi nên cô dậy sớm chút để hầu hạ y mới được.
Hạ Ý nghe được động tĩnh thì vội vàng kéo cô lại, nói bên phòng của nhị thiếu gia còn chưa có động tĩnh gì thì tất nhiên vẫn còn ngủ, từ từ dậy cũng không muộn.
Kết qua tất nhiên như những lời Hạ Ý nói, hôm nay Tống Kính Hòa dậy khá muốn, lúc rời giường còn muốn tắm rửa liền nữa.
Từ đêm thất tịch trở về thì khi Tống Kính Hòa và Yến Sơn ở cùng nhau, bầu không khí giữa hai người sẽ có gì đó rung động, phấn hồng phao phao.
Thêm mấy ngày nữa, Tống Kính Hòa bỗng nhận được thư gửi từ kinh thành, là phụ thân y gửi tới, kêu y về ăn tết trung thu.
Tuy y không muốn trở về, phải đối mặt với mẹ cả suốt ngày ngấm ngầm hoặc công khai công kích quả thật quá mệt mỏi, nhưng lệnh cha khó trái, y chỉ đành phải trở về cùng gia đình trải qua 'tết đoàn viên' này thôi.
Tính ra thì y đã tới thôn trang này được hơn nửa năm rồi, cũng khó trách phụ thân sẽ nhớ y.
Tống Kính Hòa tính tình một chút rồi lập tức ra lệnh cho mấy nha hoàn thân cận đi thu thập hành lý, 5 ngày sau xuất phát đi kinh thành.
Hạ Ý biết được việc này, một bên thu thập, kiểm tra mọi thứ, một bên trò chuyện cùng Xuân Đào.
"Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ nói xem lần này trở lại kinh thành rồi có thể quay về đây nữa không?"
Xuân Đào cười nói "Muội còn muốn quay về đây sao?"
"Cũng không phải, chỉ là...", Hạ Ý gãi giãi đầu "Ở đây tuy rằng có hơi kham khổ một chút nhưng cuộc sống hằng ngày thật thoải mái mà"
Xuân Đào cũng cảm khái "Đúng vậy đó"
Hạ Ý không dám nhiều lời nhưng trong lòng lại nghĩ khác, nhị thiếu gia về kinh thành rồi có mang theo Yến Sơn hay không?
Lại nói về Yến Sơn, thôn trang này chỉ có một chủ tử, chủ tử muốn rời khỏi thù bọn hạ nhân trong phủ rất nhanh đã biết hết, Yến Sơn cũng vậy, khi hắn biết được việc này thì trong lòng lập tức hoảng loạn, nguyên cả buổi chiều đều thất thần.
Đến hôm nay hắn mới biết được rằng, nhà của Tống Kính Hòa ở kinh thành, thiếu gia của hắn là tiểu thiếu gia con nhà quan lớn.
Tuy trước giờ hắn có thể suy đoán thân phận của thiếu gia không bình thường nhưng lại không ngờ rằng thân phận của y lại cao quý như vậy.
Buổi tối, Yến Sơn nhịn không được lại đến tìm Tống Kính Hòa, y thấy hắn đến thì có chút nghi hoặc, tối nay không phải ngày hẹn trước mà.
Tống Kính Hòa xốc chắn ngồi dậy "Sao ngươi lại tới đây?"
Yến Sơn mím môi, đi đến bên giường y ngồi xuống, há miệng thở dốc "Không có gì, tại hôm nay ta nhớ thiếu gia nên tới đây nhìn xem"
Tống Kính Hòa nhìn ra được hắn có tâm sự nên nói ngay "Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi"
Yến Sơn liếc nhìn Tống Kính Hòa một cái rồi dời tầm mắt, ấp a ấp úng nói "Ngươi...phải đi à?"
Tống Kính Hòa sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại, thì ra là do chuyện này ư "Ngươi biết rồi hả, phụ thân ta gọi về ăn tết trung thu"
Thấy Tống Kính Hòa tự nhiên như vậy, cũng không có nói gì tới hắn thì Yến Sơn có chút thất vọng "Vậy ngươi..."
Hắn muốn hỏi, vậy khi nào ngươi trở về?
Nhưng lại không biết không biết tại sao, hắn không dám mở miệng hỏi, chỉ nói một câu "Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi", sau đó vội vàng nhảy ra cửa sổ đi mất.
Tống Kính Hòa nhìn Yến Sơn bỏ đi mà lắc đầu, người này sao nói đi là đi liền vậy, cả cửa sổ cũng không đóng lại cho y.
Tống Kính Hòa xuống giường đóng cửa sổ lại, hôm nay y hơi mệt nên vừa mới trở lại giường nằm xuống không lâu đã ngủ mất.
Nhưng đêm nay mất ngủ lại không chỉ là một người.
Sáng sớm hôm sau, vành mắt của Yến Sơn đen thui, mang theo tâm sự nặng nề đi làm việc, chiều đó khi mang củi đến phòng bếp bỗng nhiên bị Thanh Liễu ngăn lại.
"Yến Sơn đại ca, mượn một bước nói chuyện đi"
Từ sau lần xum xoe với Yến Sơn bị Tống Kính Hòa bắt gặp rồi bị mắng một trận thì Thanh Liễu xấu hổ tới mức một thòi gian rất dài không dám lảng vảng trước mặt Yến Sơn, mà nhìn thấy Tống Kính Hòa cô cũng trốn mất.
Bây giờ Tống Kính Hòa sắp về kinh, Thanh Liễu là nha hoàn thân cận dĩ nhiên cũng phải đi theo tuy Thanh Liễu hầu hạ bên người Tống Kính Hòa chưa lâu nhưng nể mặt của tổng quản gia Liễu nên lần này Tống Kính Hòa cũng dẫn cô hồi kinh luôn.
Thanh Liễu hôm nay đến đây là để tỏ rõ tâm ý với Yến Sơn, nếu hắn cũng có ý với cô thì cô sẽ đi cầu xin gia gia, nói với thiếu gia cho cô ở lại mà không đi kinh thành.
"Yến Sơn đại ca, ta...ta...ta thích ngươi!", Thanh Liễu đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa chờ mong nhìn Yến Sơn.
Yến Sơn hơi nhíu mày, trầm tư một lát rồi cúi đầu xin lỗi sau đó chân thành nói "Thanh Liễu cô nương, cô này một cô nương tốt, nhưng thật sự xin lỗi, ta đã có người trong lòng rồi, với cả, ta không xứng với cô"
Gương mặt của Thanh Liễu từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, cô cắn chặt môi, thật lâu sau mới gian nan nói "Không sao", nói rồi che miệng xoay người chạy đi.
Yến Sơn thở dài, quay lại hậu viên làm việc tiếp, hắn biết Thanh Liễu có ý với hắn nhưng trong lòng hắn chỉ có một mình thiếu gia mà thôi, dù người khác có tốt tới mức nào hắn cũng không để vào mắt.
Thất thần làm xong công việc của một ngày, ăn qua loa mấy miếng cơm tối thì Yến Sơn nhanh chóng trở lại phòng chứa củi, đêm qua không ngủ được, vốn hắn muốn đêm nay trở về ngủ sớm nhưng vẫn như cũ, trằn trọc như lật bánh nướng tới hơn nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi.
Lại thêm một ngày làm việc không có tinh thần nữa trôi qua, Yến Sơn canh tới ngày hẹn với thiếu gia nhà hắn, đi vào chủ viện bay qua cửa sổ vào phòng thì thấy Tống Kính Hòa đã đợi hắn từ sớm, Yến Sơn hơi dừng động tác rồi mới đóng cửa sổ lại.
Tối hôm nay Tống Kính Hòa phá lệ nhiệt tình, đại khái nghĩ tối nay là buổi tối thân thiết cuối cùng trước khi y về kinh nên nhất định phải tận hứng, vì vậy ôm lấy Yến Sơn không ngừng đòi hỏi.
Tuy rằng trong lòng Yến Sơn mang tâm sự nặng nề nhưng vẫn tận sức phối hợp, thỏa mãn thiếu gia của mình.
Tống Kính Hòa vừa kẹp chặt côn thịt của Yến Sơn, vừa thở dốc vừa hỏi "Hôm qua Thanh Liễu tới tìm ngươi?"
Yến Sơn khá ngạc nhiên khi y biết được chuyện này, hắn dùng sức nắc một cái, sợ y giận dỗi nên cẩn thận trả lời "Ừm, chưa nói gì hết"
Tống Kính Hòa biết được là do Hạ Ý với Xuân Đào nói chuyện phiếm bị y nghe được, sau đó liền rình nghe toàn bộ câu chuyện.
"A? Thanh Liễu chưa nói cô ấy thích ngươi sao?"
Yến Sơn còn cho rằng Tống Kính Hòa giận rồi, ngày thường hắn luôn buông lời lưu manh cợt nhả chọc ghẹo y trên giường thế mà lúc này lại nói không ra lời.
"Ngươi đang làm gì đó...mau động chút đi...", Tống Kính Hòa cố ý kẹp chặt hậu huyệt làm côn thịt cương cứng bên trong chịu không nổi kích thích, lại một lần nữa điên cuồng cắm vào rút ra.
Tống Kính Hòa phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn "Ta không có giận ngươi"
Trên thực tế, khi nghe được Yến Sơn đã từ chối Thanh Liễu thì y thật sự rất vui.
Trong lòng Yến Sơn hơi yên tâm hơn một xíu, bắt đầu thổ lộ những lời trong lòng "Thiếu gia, ta...ta đợi ngươi trở về"
Tống Kính Hòa sửng sốt, không có cho hắn đáp án chính xác mà ngược lại dùng tay câu lấy cổ của Yến Sơn, một tay ái muội vẽ vòng tròn trước ngực hắn, cười lẳng lơ, mềm giọng làm nũng "Được rồi, không nhanh lên thì trời sẽ sáng mất"
Yến Sơn bị y câu dẫn nổi lên dục vọng, thầm mắng một câu: tiểu yêu tinh!
Hai người ôm nhau tận hưởng một đêm tình dục thịnh yến, dường như muốn xem đây là đêm giao hoan cuối cùng mà ép khô tinh dịch của cả hai.
Sáng hôm sau, Tống Kính Hòa mang theo hạ nhân đã chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị ngày mai xuất phát.
Tống Kính Hòa còn cho rằng tối nay Yến Sơn sẽ đến tìm y nữa nhưng chờ đến y mệt mỏi ngủ mất cũng không đợi được, y thật sự hơi thất vọng, bình minh hôm sau, mọi người ăn sáng xong thì lập túc lên đường.
Nguyên một ngày ngồi xe ngựa mệt mỏi thì tối đó, Tống Kính Hòa cùng đội ngủ cũng dừng lại nghỉ ngơi ở một khách điếm.
Gọi tiểu nhị mang lên phòng một thùng tắm lớn, sau khi đuổi bọn nha hoàn đi nghỉ ngơi trước thì Tống Kính Hòa mới cởi quần áo vào ngâm mình trong thùng nước ấm, y thở dài một hơi, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi.
Đang lúc y mơ màng sắp ngủ thì, 'kẽo kẹt' một tiếng, là tiếng mở cửa sổ, Tống Kính Hòa giật mình bừng tỉnh, vừa định la lên thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt y, người nọ, vậy mà lại là Yến Sơn!
Tiếng thét bị chặn lại, Tống Kính Hòa kinh hỉ vô cùng.
Thì ra là Yến Sơn xin nghỉ với quản sự Lý rồi nhanh chóng đuổi theo.
"Thiếu gia, ta tới đây muốn nói với ngươi một chuyện"
"Ta thích ngươi. Ta sẽ chờ ngươi quay về"
Trong một khắc nhìn thấy đoàn đội của Tống Kính Hòa rời khỏi thì Yến Sơn lập tức thông suốt, có lẽ thiếu gia không biết hắn thích y, hắn thích y, hắn nên nói cho y biết, để thiếu gia rõ ràng trái tim này của hắn đập vì y, hắn chờ y trở về!
Yến Sơn nói xong liền muốn đóng cửa sổ quay về.
"Từ từ", Tống Kính Hòa cười tươi, đúng là tên ngốc mà!
Yến Sơn nghi hoặc quay đầu lại, thấy Tống Kính Hòa đang lộ ra bả vai trần trụi dựa vào thành thùng tắm, mấy giọt nước trong suốt trên bờ vai y, dưới anh nến làm y càng thêm mê người. Tống Kính Hòa ngoắc Yến Sơn "Lại đây"
Yến Sơn ngây ngốc đi tới bên cạnh Tống Kính Hòa, vừa mới tới thành thùng tắm thì y đã lùi lại một chút, giữ chặt tay Yến Sơn kéo hắn vào trong, Yến Sơn không có phòng bị nên lảo đảo, 'bùm' một tiếng rớt vào thùng tắm lớn.
Hắn ngóc đầu lên, lau lau mặt thì nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang cười tươi sát bên cạnh.
Có lẽ tối nay ánh trăng quá dịu dàng quá xinh đẹp nên là trái tim của Tống Kính Hòa cũng mềm nhũn.
Y tiến tới, giơ hai tay ôm lấy cổ Yến Sơn, đôi môi hồng nhuận cũng dâng lên in một nụ hôn lên má hắn, sau đó ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói "Được"
Yến Sơn dường như không nghe thấy, vẫn đăm đăm nhìn y.
Tống Kính Hòa lại nói thêm một câu "Ta nói được, ta đã biết rồi"
Yến Sơn rốt cuộc nhịn không được lập tức kéo người ôm vào lòng, môi lưỡi hung hăng đoạt lấy, vừa dồn dập vừa nóng bỏng, mang theo chút cuồng nhiệt mấy khống chế, cưỡng chế gặm cắn đôi môi của y, gắp gáp cạy môi y ra xâm nhập vào trong quấn lấy lưỡi y cùng dây dưa. Hơi thở của Tống Kính Hòa đều bị cướp lấy làm y không thở nổi, đầu óc dần dần mơ hồ, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị nắm lấy, mười ngón tay đan đè chặt trên vách thùng tắm.
Lúc Tống Kính Hòa dường như sắp ngất đi thì Yến Sơn mới buông tha cho y mà nhả đôi môi mềm mại của y ra, thích chí nhìn y giương miệng thở hổn hển, Yến Sơn thấy thích bèn tiến lên để lại từng nụ hôn nhỏ vụn ở bên tai và cổ của y.
Yến Sơn giơ tay tháo thắt lưng của mình ra, quần áo ướt đã bị quăng đầy đất, rốt cuộc hai người cũng dán chặt lấy nhau, cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Cả hai như mắc chứng da thịt cơ khát mà gắt gao giao triền hai cơ thể trần trụi bên nhau, trên cổ trên ngực của Tống Kính Hòa đều phủ đầy những dấu hôn đỏ tươi, mà dấu vết này vẫn còn kéo dài xuống dưới.
Có nước bôi trơn nên ngón tay ngăm đen của Yến Sơn cắm vào hậu huyệt của Tống Kính Hòa rất dễ dàng, hắn cắm loạn bên trong để khuếch trương cho y, một lúc lâu sau, Yến Sơn rút ba ngón tay đang chơi đùa bên trong hậu huyệt của Tống Kính Hòa ra rồi thay thấy bằng côn thịt đã nhất trụ kình thiên của hắn. Tống Kính Hòa cũng quá nứng nên thúc giục Yến Sơn nhanh nhanh cắm vào, hắn cọ cọ quy đầu ở ngoài miệng huyệt ướt áy một lát rồi dùng lực đâm vào trong, đồng thời ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của Tống Kính Hòa, đem tiếng rên thống khổ của y nuốt vào trong bụng.
Cùng may có tình cảm mãnh liệt là xuân dược nên Tống Kính Hòa rất nhanh đã thích ứng, Yến Sơn kéo hai đùi của y đặt lên cánh tay của hắn, dưới thân dùng lực bắt đầu điên cuồng nắc lên, một khắc cũng không ngừng thao hậu huyệt non nớt của Tống Kính Hòa, làm bọt nước văng tung tóe ướt cả sàn nhà.
"A...ư...lớn quá...sướng quá rồi...ha...a...ư...mau...nhanh hơn một chút..."
"Được, đều cho ngươi"
Nghe tiếng rên dâm đãng bên tai thì Yến Sơn giống như ăn xuân dược mạnh vậy, lực đạo hung mãnh đâm vào trong huyệt non không biết mệt mỏi, sau khi điên cuồng cắm rút hơn mấy trăm cái thì Yến Sơn cảm thấy mình sắp tới rồi bèn đẩy nhanh tốc độ nhấp lút cán thêm mấy chục cái rồi muốn rút ra vì sợ thiếu gia của mình khó chịu, nhưng không ngờ Tống Kính Hòa lại kẹp chạt hậu huyệt, nũng nịu nói "Bắn ở bên trong đi...cho ta...ta muốn..."
Dường như Yến Sơn bị kích thích nên một tay ôm mỹ nhân vào ngực, cắn một cái lên đầu vai phủ đầy dấu hôn đỏ tươi, để lại dấu răng xanh tím đồng thời nắc lút nguyên cây vào, bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong nộn huyệt của đại mỹ nhân.
Tống Kính Hòa run lên bần bật, không biết là do bị cắn đau hay là bị tưới tinh dịch nên bị nóng tới, móng tay y dùng sức cào từng vết thật sâu sau lưng của Yến Sơn.
Nước trong thùng tắm đã lạnh hết rồi, Yến Sơn vội vã tắm sạch sẽ cho thiếu gia nhà mình rồi ôm người lên giường lớn, đêm nay còn rất dài, trên giường, trên bàn tròn, trên ghế gỗ, bên cửa sổ, đều có dấu vết của hai người để lại.
Trời đất bao la, bóng đêm vô tận. Hai người lâm vào tình dục dưới trời đát rộng lớn, trong căn phòng khách đếm nho nhỏ này để lại dấu vết hoan ái khắp nơi.
Tối nay, anh trăng cũng vì bọn họ mà xấu hổ giấu mình sau đám mây.
...
Tiểu kích trường:
Yến Sơn "Thiếu gia, ta thích ngươi. Ta sẽ đợi ngươi quay về!"
Tống Kính Hòa "Ưm? Chỉ thích thôi sao?"
Yến Sơn đỏ mặt "Ta...ta yêu ngươi"
Tống Kính Hòa cười thật tươi "Được"
Yến Sơn "?"
Tống Kính Hòa tiến sát đến bên tai của Yến Sơn, dùng giọng nói dịu dàng nói "Ta nói, ta đã biết"
...
Bình luận