Chương 17: 17
Chương 17: Tề cam, cửu biệt thắng tân hôn, thiếu gia chủ động yêu cầu thao mạnh bạo.
Đêm hôm Yến Sơn tới tìm Tống Kính Hòa, hai người ở trong thùng tắm lớn làm tình một trận vui sướng đầm đìa, tư vị đó sướng tới mức làm Tống Kính Hòa nhớ mãi không quên.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì trong phòng đã không còn thân ảnh của Yến Sơn đâu nữa, còn y thì được đắp chăn đàng hoàng trên giường, trên người được thay một bộ đồ trong sạch sẽ.
Lúc này đã hơn nửa tháng rồi, y chọn đi đường thủy, đang ngồi thuyền trở lại kinh thành.
Nếu nói y chưa từng có ý nghĩ mang theo Yến Sơn hồi kinh thì đó là giả!
Nhưng Tống Kính Hòa chưa quên lý do y bị đuổi về thôn trang hẻo lánh này, nếu mà mang theo Yến Sơn thì nhất định sẽ bị phụ thân y phát hiện ra manh mối, lúc đó phụ thân y sẽ tha cho Yến Sơn sao?, kết cục của Yến Sơn chẳng phải sẽ giồng như mấy gã sai vặt bên cạnh y lúc trước.
Cho nên Tống Kính Hòa không dám hứa hẹn gì với Yến Sơn cả, hiện giờ y đã biết được tâm ý của Yến Sơn nên nếu còn có thể quay về thì y chắc chắn sẽ mang theo Yến Sơn bên người, tuy không thể công khai nhưng y sẽ cho Yến Sơn một danh phận, để hắn làm tiểu thị cho y.
Chỉ là...chuyện của tương lai, nói trước bước không qua a!
...
Lại thêm nửa tháng trôi qua, hôm nay đúng là ngày 15 tháng 8.
Mấy ngày trước Tống Kính Hòa đã về tới nhà ở kinh thành, chuyện y trở về cũng không gây sóng gió gì cho một kinh thành rộng lớn như này.
Tống Kính Hòa ăn dầm nằm dề ở Nam phong kĩ quán một tháng sau đó bị phụ thân bắt về rồi đuổi về thôn trang hẻo lanh hơn nửa năm trôi qua rồi, mỗi ngày kinh thành đều có chuyện mới mẻ giật gân xuất hiện nên chuyện của y sớm đã bị mọi người quăng ra sau đầu, không còn ai bàn tán.
Tống thị lang đã cho người dọn dẹp sạch sẽ nơi ở của Tống Kính Hòa, chỉ chờ con thứ hai của mình trở về.
Sau khi Tống Kính Hòa trở về, phụ thân y đích thân ra đón, ông kích động: trở về thì tốt, trở về thì tốt rồi. Sau đó quay đầu gọi người đưa vô số thứ tốt tới cho con thứ hai.
...
Đêm nay là tết trung thu, sau khi Tống Kính Hòa cùng người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên thì liền trở về tiểu viện của mình, cho phép mấy nha hoàn thân cận đón trung thu trong sân, còn y ngồi trên ghế trúc nhìn các cô bàn bánh trung thu, rồi nào là trái cây để đốt nhang cúng trăng.
Tống Kính Hòa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, có muôn vàn suy nghĩ khác nhau xẹt qua đầu, trong một khắc nào đó bỗng nhiên y nghĩ tới Yến Sơn.
...
Sau tết trung thu, nhóm bạn bè cùng trường học lúc trước nghe nói Tống Kính Hòa đã về kinh nên sôi nổi gửi thiệp mời rủ y đi du lịch, trong thời gian gần đây, uống rượu nói chuyện phiếm, du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa ngâm thơ các loại tiệc tùng không ngừng kéo tới, mỗi ngày đều có tiệc khác nhau mời y là Tống Kính Hòa bận tới mức không còn thời gian nhớ tới Yến Sơn, thời gian cứ thế trôi qua...
Mà lúc này Yến Sơn vẫn đang miệt mài chẻ củi ở hậu viện thôn trang.
Từ ngày Tống Kính Hòa hồi kinh thì trong thôn trang không còn chủ tử để hầu hạ nên rảnh rang hơn nhiều, trong phủ không nuôi người nhàn rỗi nên mấy người hầu mới tới sau này đều bị cho nghỉ việc hết.
Mà Yến Sơn do có chút giao tình với Lý quản sự, vả lại hắn cũng là người nhanh nhẹn cơ linh nên mới có thể ở lại đây, tiếp tục công việc chẻ củi trong thôn trang.
Thời gian nhàn rỗi nhiều nên Yến Sơn lại càng nhớ Tống Kính Hòa hơn, tết trung thu cũng qua rồi, nên hắn ngày ngày ngóng trông y quay về, vì thế cũng thường đi tới chỗ của Lý quản sự nghe ngóng tin tức của thiếu gia nhà mình.
Lý quản sự thì suy đoán, người có tư tình với Yến Sơn là nha hoàn thân cận của thiếu gia nên đã theo thiếu gia hồi kinh luôn rồi, từ khi thiếu gia đi, ông thấy Yến Sơn trầm mặc, ít nói ít cười hẳn chứ không còn vui vẻ như lúc trước, nhưng lại không biết người kia là ai thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự chờ đợi của Yến Sơn.
...
Chớp mắt một cái thì Tống Kính Hòa đã rời khỏi hơn ba tháng rồi, mấy ngày gần đây, Liễu quản gia muốn đi kinh thành để giao nộp thu hoạch của thôn trang cho chủ gia nên yêu cầu vài tùy tùng khỏe mạnh cường tráng linh hoạt đi theo tháp tùng.
Yến Sơn nghe được việc này thì phảng phất như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy, hắn vội vàng đem theo hết gia sản đến cầu Liễu quản gia cho hắn một danh ngạch.
Nhìn túi tiền rỗng tuếch của mình thì Yến Sơn thở dài, nhiệm vụ của phụ thân giao cho hắn là phải kiếm được đủ mộ trăm lượng bạc mới có thể trở về kế thừa gia nghiệp, vậy mà hiện giờ đã hơn nửa năm rồi, tiến độ nhiệm vụ vẫn là không.
Nhưng vì tức phụ hắn, có lẽ phụ thân hắn sẽ lý giải...đi?
Yến Sơn theo Liễu quản gia đến kinh thành, theo cùng còn có con trai của ông ta cùng mấy gia nhân nữa.
Tốn thời gian gần một tháng thì mấy người bọn họ mới tới được kinh thành.
Càng gần kinh thành thì nhung nhớ đợi chờ trong lòng Yến Sơn càng nhiều.
Đã bốn tháng không gặp rồi, không biết thiếu gia có tốt hay không? Béo hay gầy? Gặp hắn thì y có vui mừng hay không?
Hắn nhớ y vô cùng, nhớ nhung càng lúc càng nhiều, cho tới lúc này đã không kiềm lòng nổi nữa, chỉ nghĩ đến việc không lâu nữa có thể gặp y thì Yến Sơn đã hưng phấn khó nhịn rồi.
Đêm trước khi vào kinh, Yến Sơn bỗng mơ thấy một giấc mộng, hắn mơ thấy hắn đem thiếu gia nhốt lại ở một nơi chỉ có bản thân hắn biết, trong mơ hắn thấy mình không cho thiếu gia mặc quần áo, hàng ngày đều trần truồng, hứng lên là đè thiếu gia giao hoan, tự mình đút thiếu gia ăn cơm, ôm thiếu gia đi nhà xí,...tỉnh lại thì thấy dưới háng đã ướt nhẹp, mà trán hắn cũng đổ mồ hôi lạnh, sao hắn lại có thể mơ ghê gớm như vậy...
Cũng may mà hắn rất nhanh sẽ gặp được thiếu gia.
...
Gần nhất, cuộc sống của Tống Kính Hòa hơi sứt đầu mẻ trán.
Tết trung thu đã qua lâu rồi mà y vẫn bận các loại xã giao liên tục, cũng không biết phụ thân đang tìm cho y một thê tử tương lai, tìm được là đính hôn liền, từ trước đến nay mẹ cả không vừa mắt y mà bây giờ lại không có làm khó dễ nên việc này vô cùng thuận lợi.
Nhưng mà...y không có hứng với nữ nhân, nếu đến lúc đó vô pháp hành phòng thì chẳng phải sẽ hại cô nương nhà người ta khổ sở cả đời sao, nhưng việc này không thể nói ra ngoài miệng, y không tiện nói cho người ngoài biết a, kể cả phụ thân của y.
Chỉ là, y sinh ra ở nhà quyền quý, đây là trách nhiệm của y, y cũng không thể trở thành người bất hiếu được.
Tống Kính Hòa lâm vào thế khó xử.
...
Lúc này, nhóm người Yến Sơn đã đến kinh thành rồi, họ đang theo Liễu quản gia đi vào Tống phủ theo lối cửa hông phía tây. Dọc đường di, con trai của Liễu quản gia đã nói cho mọi người quy củ trong Tống phủ, kêu bọn hắn không cần đi lung tung các kiểu các kiểu, làm cho Yên Sơn nghe mà líu cả lưỡi.
Sau khi vào Tống phủ, đầu tiên là Liễu quản gia đi đến bái kiến đại quản gia của Tống phủ trước, giúp họ sắp xếp chỗ ở lại, Yến Sơn cùng mọi người được đưa tới chỗ ở của hạ nhân trong phủ.
Nghe nói bọn họ phải ở lại đây 5 ngày thì Yến Sơn đã gấp gáp muốn đi gặp Tống Kính Hòa rồi. Trong lúc ăn cơm, hắn không dấu vết nghe ngóng từ bọn hạ nhân trong Tống phủ, cuối cùng cũng nghe được chỗ ở của Tống Kính Hòa.
Đợi tới nửa đêm khi mọi người đã mệt mỏi ngủ hết thì Yến Sơn lấy có đi tiểu mà ra khỏi phòng, sau đó thi triển khinh công bay nhanh tới tiểu viện của Tống Kính Hòa.
Nhìn bảng hiệu có viết chứ "trúc viện" trên cửa lớn thì hắn mới thở ra một hơi, may mắn, cuối cùng cũng tìm được rồi, cửa khóa rồi nên hắn vận lực bay vào, lại vừa vặn gặp được Hạ Ý đi tiểu đêm.
Trong lòng của Yến Sơn bỗng căng thẳng, vừa mới giơ tay tính đánh ngất cô thì Hạ Ý lại nhận ra hắn, thấy Yến Sơn đang giơ tay về phía mình thì vội lùi lại rồi nói "Khoan khoan, ngươi là Yến Sơn phải không? Ngươi tới tìm thiếu gia phải không?"
Yến Sơn hơi sửng sốt, hắn có che mặt mà sao cô nàng này nhận ra hắn hay vậy? Với lại sao cô biết hắn đến tìm thiếu gia?
Yến Sơn hơi do dự một chút nhưng vẫn hạ tay xuống, chậm rãi mở miệng hỏi thăm "Phải, là ta, y ở phòng nào vậy?"
Nghe ra là giọng nói của Yên Sơn thì Hạ Ý mới chắc chắn suy đoán lúc trước của mình không sai, cô kích động run rẩy tay chân, vội giơ tay chỉ về căn phòng còn sáng đèn bên kia.
"Đa tạ", Yến Sơn cảm ơn xong thì vội vã chạy về bên đó.
Hẹ Ý đứng tại chỗ mỉm cười nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ, bảo vật vô giá dễ có, khó được là tìm được tình lang, truy thê ngàn dặm, thật đúng là si tình nha, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi đó.
Nhưng bỗng nhiên cô sực nhớ ra, thiếu gia sắp đính hôn rồi, Yến Sơn chỉ sợ còn chưa biết đâu, aizz, không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa!
Yến Sơn đi đến trước cửa phòng, vừa định nhấc tay gõ cửa thì khựng lại, hắn cũng không biết sao nhưng quá mức chờ mong sẽ sinh ra sợ hãi, rất muốn gặp nhưng lại sợ hãi khoảnh khắc gặp nhau, hắn hít sâu một hơi để đè xuống bất an trong lòng rồi mới giơ tay gõ cửa.
"Ai vậy?", giọng nói trong treo quen thuộc vang lên trong phòng, đúng là Tống Kính Hòa.
Trái tim của Yến Sơn như bị bàn tay ai đó siết chặt, 'thịch thịch thịch', hắn lại gõ của thêm lần nữa.
"Vào đi"
Yến Sơn đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại, sau đó mới quay người tiến tới hai bước tìm kiếm nơi mới phát ra tiếng nói, lúc này Tống Kính Hòa mới ngẩng đầu lên từ quyển sách đang xem dở. Trong nháy mắt đó, bốn mắt nhìn nhau, Tống Kính Hòa buông cuốn sách trong tay, kinh hỉ đứng phắc dậy "Yến Sơn!?"
Yến Sơn cũng nhịn không được mà đỏ hốc mắt, không có ai biết được, mấy tháng này hắn đã chịu dày vò biết bao nhiêu.
Yến Sơn thong thả đi tới gần Tống Kính Hòa, y cũng vội vàng từ bàn sách bước ra, hai người chậm rãi tới gần nhau, ở giữa chỉ còn cỡ một bước chân thì dừng lại, rốt cuộc vẫn là Yến Sơn nhịn không được mà bước qua vách ngăn này tới gần kéo Tống Kính Hòa vào lòng, thân hình cao lớn phủ lên cơ thể thon gầy của y, ôm trọn y vào ngực.
"Ta rất nhớ ngươi", giọng nói của Yến Sơn cũng run lên, hắn không biết phải hình dung cảm xúc cảm mình bây giờ thế nào, kích động, vui sướng, còn có chút tủi thân.
"Từ khi ngươi đi, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, ta đã nói sẽ chờ ngươi trở về, mặc kệ là mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, hai tháng, ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, nhưng ta thật sự quá nhớ ngươi, nhớ tới tim gan đều đau đớn, ngươi có trách ta khi ta lén tới đây tìm ngươi không?"
Biểu tình trên mặt của Tống Kính Hòa vô cùng dịu dàng, trái tim mềm nhũn rồi lại cảm thấy vô cùng áy náy với Yến Sơn.
"Tất nhiên không trách, là ta không tốt"
Tống Kính Hòa vương tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Yến Sơn.
Sự lạ lẫm do mấy tháng không gặp nháy mắt tan thành mây khói, hai người ôm nhau như trẻ sinh đôi dính liền, dường như lần gặp trước chỉ mới là hôm qua.
Rất lâu sau, Yến Sơn mới buông Tống Kính Hòa ra rồi ôm ngang người y đi nhanh tới mép giường, Tống Kính Hòa cũng cho phép hắn làm càn.
Một lát sau quần áo của cả hai đã rơi rụng đầy đất, Tống Kính Hòa duỗi tay tới đầu giường lấy hộp gốm đưa cho Yến Sơn, hắn đưa tay nhận lấy mở ra, đưa lên mũi ngửi ngửi sau đó cười tươi.
Hoa hồng cao!
Tối nay Yến Sơn rất dịu dàng, giống như sợ chơi hư Tống Kính Hòa nên vẫn luôn cẩn thận âu yếm cậu.
Làm một nửa thì Tống Kính Hòa dùng đôi chân dài câu lấy eo của Yến Sơn, y nhớ rõ Yến Sơn từng khăn chân y đẹp đó, một cánh tay thì vòng lên cổ Yến Sơn nhẹ nhàng xoa xoa gáy hắn, còn tay kia thì vẽ vòng tròn trước ngực hắn làm hắn bị câu dẫn tới thần hồn điên đảo, thầm mắng một câu, tiểu yêu tinh dâm đãng!
Tống Kính Hòa cười lả lơi "Ngươi có đói bụng không, muốn ăn chút gì rồi hãy làm tiếp chứ?"
Vốn còn định làm y dịu dàng một chút nhưng tiểu yêu tinh dâm đãng này lại không biết tốt xấu như vậy, vậy thì, hắn sẽ cho y biết lễ độ.
Vậy nên sau đó Yến Sơn không hề nể tình mà bắn đầu điên cuồng cắm rút, vừa thao vừa nói "Thiếu gia, l.ỗ đít của ngươi vẫn chặt như vậy, kẹp ta đau quá"
Đã lâu chưa nghe dâm ngôn uế ngữ làm cho Tống Kính Hòa mặt đỏ tai hồng, có chút không chịu nổi.
"Câm miệng đi! Còn không làm nhanh một chút, ta còn chưa cảm giác được ngươi đã đâm vào hay chưa đó"
Lời này vừa nói ra thì đã thành công lãng sang chuyện khác nhưng lại thành công chọc giận Yến Sơn, không có người nam nhân nào bị người khác nó 'nhỏ' mà chịu nổi cả, huống chi lại là người thương nói.
Yến Sơn dùng phẫn nộ hóa thành sức mạnh, nắc mạnh bạo mấy chục cái làm cho Tống Kính Hòa dâm kêu không ngừng mới đắc ý hỏi "Thế nào, bảo bối của ca ca có phải rất lớn không?"
Tống Kính Hòa đúng là bị thao sướng, tự nhiên cũng thẳng thắn trả lời, cái miệng nhỏ đỏ tươi rên rỉ dẽ nghe "Ư...a...lớn...hư...thật lớn...ha...thô quá...cứng quá...a....ta thích lắm...ư...mau động đi mà..."
Yến Sơn vừa lòng ôm lấy y thao làm mưa rền gió dữ cuốn Tống Kính Hòa vào con sóng tình dục.
Sau một lúc lâu, mây tan mưa tạnh, cả hai trần truồng ôm lấy nhau hưởng thu dư vị cao trào, da thịt giao triền, vuốt ve hôn môi an ủi đối phương, côn thịt của Yến Sơn vẫn cắm sâu trong hậu huyệt của Tống Kính Hòa không chịu rút ra. Yến Sơn bỗng nhiên nghĩ tới tráp hoa hồng cao ở đầu giường, do dự một lúc rồi hỏi "Thiếu gia có trên giường này...cùng nam nhân khác cùng sử dụng hoa hồng cao không?"
Tống Kính Hòa vừa nghe hỏi vậy thì giận dữ, tránh khỏi cái ôm ấm áp của Yến Sơn, quát "Ngươi xem ta là cái gì, cho rằng ai cũng có thể chạm vào ta sao, nơi đó của ta chỉ có một mình ngươi chạm quá thôi! Ngươi nói như vậy là đang vũ nhục ta..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Yến Sơn kéo vào ngực một lần nữa, hắn hung hăng ngậm lấy môi y hôn liếm "Thiếu gia tốt của ta, tâm can bảo bối của ta, ta thật sự rất cao hứng, ta thề, đời này ta chỉ có một mình ngươi, đời này ta cũng chỉ yêu một mình ngươi"
Lời tỏ tình bất ngờ làm cho Tống Kính Hòa sửng sốt, trong lòng lập tức ngọt như ăn mật nhưng cũng có hơi chột dạ, y sợ bản thân mình không thể đáp lại tấm chân tình này của hắn.
Nhưng rất nhanh Tống Kính Hòa đã không có thời gian để nghĩ thêm gì khác bởi vì Yến Sơn lại cương lên, y bị Yến Sơn ôm ngồi trên người hắn, bắt đầu nhấp lên nhấp xuống làm y chỉ có thể rên rỉ chứ không còn nghĩ được gì.
Lúc Yến Sơn đi khỏi thì Tống Kính Hòa đã bị thao ngất rồi, hắn cúi người đặt một nụ hôn tràn ngập sủng nịnh lên trán của y rồi mới lưu luyến rời khỏi.
Bình luận