Chương 18: 18
Chương 18: Trừng phạt bằng cách làm tình thô bạo, thiếu gia bỏ trốn làm người hầu nam giận dữ.
Mấy ngày nay Tống Kính Hòa đều từ chối lời mời của bạn bè mà ở trong nhà để buổi tối yêu đương vụng trộm với Yến Sơn.
Đồng thời trong lòng y cũng tính toán cho chuyện lưu lại Yến Sơn bên cạnh mình.
Trước khi rời khỏi thôn trang đi về kinh thì Tống Kính Hòa đã suy nghĩ, nếu lần này có thể trở lại thôn trang thì sẽ nạp Yến Sơn ở bên người, hiện giờ Yến Sơn đã tới kinh thành tìm y thì y cũng nên thực hiện lời hứa của mình, nhìn thấy Yến Sơn toàn tâm toàn ý với mình, nếu hắn đã đối với y rễ tình đâm sâu thì y cũng không thể phụ bạc hắn được.
Tống Kính Hòa đã quyết định, lưu Yến Sơn bên người mang danh là người hầu thân cận.
Ngày thứ hai, Tống Kính Hòa liền kêu Thanh Liễu đi gọi Liễu quản gia, kêu ông ấy đến gặp y.
Thanh Liễu vui vẻ nhận lời chạy đi, lâu rồi không gặp phụ thân với gia gia, nên bây giờ có cơ hội nói mấy câu với họ dĩ nhiên cô rất vui.
Thanh Liễu nhảy nhót tới chỗ ở của hạ nhân, thật không khéo lại gặp Yến Sơn ở trong sân, lại lần nữa gặp nhau sau lần Thanh Liễu tỏ tình thất bại kia nên hai người có hơi xấu hổ, đặc biệt là Thanh Liễu, đầu tiên là ngạc nhiên khi gặp được Yến Sơn tại đây rồi lập tức cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, thi thoảng lại liếc nhìn hắn một cái.
Vẫn là Yến Sơn mở miệng trước "Tới tìm Liễu quản gia sao?"
"A?..ừm, đúng vậy!"
"Vậy cô theo ta đi"
Yến Sơn dẫn Thanh Liễu tới phòng của Liễu quản gia.
Thanh Liễu đi sau lưng Yến Sơn, thỉnh thoảng đáng gia dáng người của hắn.
Đến một căn phòng nhỏ thì Yến Sơn dừng lại, vừa định nói với Thanh Liễu 'tới rồi' thì lại nghe trong phòng truyền tới câu nói "Vi phụ nghe nói nhị thiếu gia sắp đính hôn rôi nên ngày mai chúng ta ra ngoài một chuyến để mua chút lễ vật tặng cho ngài ấy nhé"
Là giọng nói của Liễu quản gia.
Yến Sơn đột ngột giật bắn người.
Thanh Liễu cũng nghe giọng nói quen thuộc trong phòng, là gia gia, cô quay qua nói 'đa tạ' với Yến Sơn rồi tiến đến gõ cửa.
"Ai?"
"Là con, phụ thân, gia gia, con là Thanh Liễu", phụ thân của Thanh Liễu mở cửa ra, thấy người tới là khuê nữ nhà mình thì cực kỳ cao hứng, nhường đường cho cô bước vào phòng, quay đầu thấy Yến Sơn còn đứng đi thì gật đầu rồi nói "Ngươi đi xuống trước đi"
Yến Sơn mất hồn vía đi khỏi đó, hắn không biết bản thân về phòng như thế nào, hắn chỉ biết trái tim của mình như có một bàn tay to hung hăng bóp chặt làm hắn gần như không thở được, bụng dạ cồn cào muốn nôn ra.
Thật vất vả mới đợi tới khuya vắng người, Yến Sơn không đợi nổi nữa mà đi gặp Tống Kính Hòa, hắn muốn chính tai nghe y nói, trừ y ra, hắn không tin một ai nữa.
Nhanh chóng bay nhanh tới 'Trúc Viện', Yến Sơn nhảy tường vào trong, đi thăng tới căn phòng còn sáng đèn, mở cửa vào rồi đóng cửa lại.
Tống Kính Hòa thấy Yến Sơn tới thì cười tươi đón hắn "Ngươi đã đến rồi à, nói cho ngươi một tin tức tốt này. Ta đã nói với Liễu quản gia rồi, từ nay về sau ngươi sẽ ở lưu lại bên cạnh ta, không xa nhau nữa"
Yến Sơn nhìn Tống Kính Hòa một cái thật sâu, đứng yên bất động nghe y nói xong rồi nở nụ cười miễn cưỡng cứng ngắc "Phải không, vậy ta lấy thân phận gì ở lại?"
Tống Kính Hòa sửng sốt, ngay sau đó có hơi xấu hổ nói nhỏ "Ngươi cũng biết đó, quan hệ giữa hai chúng ta không tiện để người ngoài biết, cho nên, trước tiên ngươi ở bên cạnh ta làm ga sai vặt đi", còn sau đó, y có thể mua một tòa nhà bên ngoài để Yến Sơn ở nơi đó, vậy thì sẽ an toàn hơn nhiều.
Trên thực tế, một gã sai vặt có diện mạo cao lớn anh tuấn như vậy ở bên người thì có hơi khiến người ta chú ý, y cũng nên giấu hắn đi để tránh cho phụ thân y phát hiện, nhưng cho dù có gánh bao nhiêu áp lực thì Tống Kính Hòa y cũng muốn để Yến Sơn bên người.
"Ta nghe nói...ngươi sắp đính hôn?"
Tống Kính Hòa ngây ngẩn cả người, làm sao Yến Sơn biết được?
"Đúng là có chuyện này", gương mặt của Tống Kính Hòa lộ ra thần sắc quẫn bách "Là phụ thân ta định ra, ta cũng cực kỳ khó xử nhưng lại không thể mang tội bất hiếu, ngươi biết đó, kỳ thật ta không thích..." nữ nhân.
"Đủ rồi!", Tống Kính Hòa còn chưa nói xong đã bị Yến Sơn ngặt lời.
Từ lúc Yến Sơn ra đời, nương hắn vì khó sinh nên mất, phụ thân hắn cả đời chưa cưới người khác mà một mình ở dạy nuôi hắn. Sư phụ hắn đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, ông đã từng nói sẽ ở vậy để tưởng nhớ nhớ sư nương không may mất sớm.
Mà hắn, yêu Tống Kính Hòa như vậy, nhưng còn y, hắn đối với y rốt cuộc tính là thứ gì?
Yến Sơn nở nụ cười tự giễu, bản thân hắn đối với y mà nói có lẽ chỉ là gã sai vặt, một hạ nhân mà thôi, hắn còn cho rằng ít nhất y còn có chút tình cảm với hắn nhưng bây giờ xem ra chỉ do hắn tự mình đơn phương!
"Ta mệt mỏi rồi, về trước đây", hai mắt của Yến Sơn đỏ bừng, thất hồn lạc phách rời đi, Tống Kính Hòa cũng mím chặt môi, chậm rãi lê từng bước chân tới bên người ngã người xuống, gương mặt cũng vô cùng ảm đạm.
Từ đêm đó tới hai ngày sau hai người cũng chưa gặp nhau, Yến Sơn nhốt mình ở trong phòng không gặp ai, Liễu quản gia còn tưởng là do nhị thiếu gia an bài, tuy rằng ông cảm thấy hơi lạ nhưng bây giờ Yến Sơn đã trở thành người hầu của thiếu gia rồi, sau này có thành tựu thì ông cũng được thơm lây nên cũng chiều ý hắn.
Hai ngày trôi qua, đoàn người của Liễu quản gia bắt đầu khởi hành trở về thôn trang, chuyến trở về này chắc cũng phải hai tháng mới tới nơi, hai thánh sau đã là tết nguyên đán rồi nên họ vô cùng nóng lòng về nhà.
Tơi buổi tối, trong lúc mấy người đang chuẩn bị tìm khách để nghỉ lại thì bỗng nhiên có một người cưỡi ngựa chạy tới cản đường của bọn họ, người này là thị vệ thân cận của Tống thị lang.
Hôm nay sau khi Tống thị lang hạ triều thì nghe được người hầu trong nhà gấp gáp bẩm báo, nói nhị thiếu gia đã biến mất, ông cho người kiểm tra trong phủ một lượt thì phát hiện ngoài con trai ông thì còn có sáu người nữa không thấy đâu, là đoàn người của Liễu quản gia hôm nay sẽ về thôn trang ở dưới quê, Tống thị lang lập tức sai thị vệ của mình cưỡi ngựa đuổi theo.
Đoàn người của Liễu quản gia bị mang về Tống phủ.
Tống thị lang gọi hai cha con Liễu quản gia đến hỏi, hỏi xem đoàn người của ông thiếu một người phải không, người đó đang ở đâu?
Lúc này mọi người mới nhớ ra Yến Sơn, Liễu quản gia run rẩy bẩm báo với Tống thị lang là Tống Kính Hòa đã cho Yến Sơn tới làm gã sai vặt bên cạnh y rồi. Sau khi biết được việc này, Tống thị lang hơi trầm tư rồi bảo Liễu quản gia kể hết mọi chuyện của Yến Sơn nói với ông, không được bỏ sót bất cứ chuyện gì.
Liễu quản sự chỉ biết Yến Sơn là ngươi được Lý quản sự đề cử mà thôi, ông cũng chỉ nghe con ông nói Lý quản sự có một bằng hữu, người này gửi Yến Sơn tới nhờ Lý quản sự sắp xếp một chân sai vặt trong thôn trang mà thôi.
Lúc này Liễu quản gia đã run rẩy, mồ hôi lạnh ướt áo rồi, nhị thiếu gia mất tích, mà có khả năng cao là y bị Yến Sơn bắt đi, nếu nhị thiếu gia có chuyện gì thì tính mạng của ông khó mà giữ được.
Tống thị lập tức sai người theo Liễu quản gia về thôn trang, điều tra rõ lai lịch của Yến Sơn, mặt khác sai nhân mã đi điều tra mọi ngóc ngách trong thành xem có tìm được tung tích của Tống Kính Hòa hay không.
...
Tống Kính Hòa mơ màng tỉnh lại thì liền phát hiện chính mình đang ở trong một sơn động, chân y tê rần hết trơn, y cả kinh ngồi dậy xoa đầu đánh giá xung quanh làm áo choàng đang phủ trên người rớt xuống, đây là áo choàng của y, bên cạnh đó có một đóng lửa to sắp tàn tới nơi rồi, mà nơi y gối đầu ban nãy là một cái tai nải nhỏ. Tống Kính Hòa hơi hoảng, sao y lại ở chỗ này? Ai mang y tới đây? Người này thậm chí còn không trói y? Còn đốt lửa sưởi ấm cho y?
Tống Kính Hòa còn đang trầm tư thì bên ngoài sơn động truyền tới tiếng bước chân, y vội vàng đứng lên muốn bỏ trốn nhưng không ngờ người nọ lại nhanh tới như vậy, còn chưa kịp đợi y đứng vững thì người nọ đã vào trong rồi.
Tống Kính Hòa vội đưa mắt nhìn lên, thì thấy đây là người quen nên cũng yên tâm hơn phần nào "Yến Sơn?"
Yến Sơn không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn y, Tống Kính Hòa nhìn Yến Sơn tự nhiên vào sơn động này lại không chút bối rối mà thêm củi vào để đóng lửa cháy to hơn.
Lúc này Tống Kính Hòa mới kịp phản ứng lại "Là ngươi đem ta tớ đây?"
Yến Sơn vẫn im lặng không nói lời nào, Tống Kính Hòa lại hỏi "Ngươi đem ta tới đây là muốn làm gì? Người nhà của ta có biết không?"
Lời này vừa nói ra thì bản thân Tống Kính Hòa cũng cảm thấy mình ngốc, với thân phận của Yến Sơn mà muốn đem y ra ngoài thì phụ thân hắn sao cho phép chứ.
"Ta bị ngươi bắt cóc tới đây? Ngươi đang muốn làm gì?"
Tống Kính Hòa càng lúc càng sốt ruột, y chưa bao giờ phải đối mặt với việc này nên không biết phải làm sao cả.
"Đừng hỏi", bàn tay ngăm đen đưa một cái bao giấy tới "Ăn vài thứ trước đi"
Tống Kính Hòa hất văng bàn tay trước mặt 'bang' một tiếng, gói giấy dầu cũng rơi xuống mặt đất.
Yến Sơn lặng im nhìn bàn tay của mình rồi cúi người nhặt bao giấy dầu lên.
"Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy? Vì sao bắt cóc ta tới đây? Ngươi đang có âm mưu gì?"
Yến Sơn nhếch môi nhưng trong mắt không có chút ý cười "Ta sẽ không để ngươi cưới người khác, ngươi chỉ có thể là của một mình ta", hắn mở bao giấy dầu ra lấy từ bên trong một cái bánh bao trắng nõn, lại đưa cho Tống Kính Hòa "Ăn đi, ăn xong mới có sức đi đường"
Tống Kính Hòa ngây ngẩn cả người, vậy mà là chuyện này? Sao Yến Sơn lại có ý tưởng như thế này chứ, tuy bọn họ đều là nam nhân nhưng đâu có ai quy đi nam nam yêu nhau liền phải một dạ tới già chứ, có nam nhân nào không phải năm thê tứ thiếp, tuy y không phải là người trọng sắc nhưng chưa từng có loại suy nghĩ một với một suốt đời.
Mùi bánh bao quyến rũ xộc thẳng vào mũi là bụng của Tống Kính Hòa phát ra tiếng 'ọt ọt', từ đêm cũng Yến Sơn tan rã trong không vui thì mấy ngày nay tâm trạng của y đều không tốt nên không thàm ăn uống gì luôn, bây giờ lại nghe mùi bánh bao thơm nức mũi như vậy thì đói bụng vô cùng.
Nhưng y vẫn cố ý làm bộ sầm mặt, "Ta không ăn!", vừa dứt lời thì giả vờ giơ tay lên muốn ném bánh bao đi.
Yến Sơn nhanh tay lẹ mắt bắt được "Nếu ngươi không ăn thì ra đành dùng miệng đút cho ngươi vậy"
Tống Kính Hòa không tin!
Yến Sơn không nói nhiều mà cắn một ngụm nhỏ lên bánh bao, rướn người tới gần muốn dút cho Tống Kính Hòa, y hoảng sợ vội vàng giật lấy cái bánh bao trên tay hắn, đưa lên miệng hung hăng cắn một miếng lớn như đang cắn người nào đó.
Lúc này Yến Sơn mới nở nụ cười thật lòng.
Chờ Tống Kính Hòa ăn hết cái bánh bao lớn thì Yến Sơn đeo tay nải dưới đất lên vai rồi giũ giũ cái áo choàng mà lúc nãy Tống Kính Hòa làm rơi trên mặt đất, sau khi vỗ sạch bụi bặm trên đó thì mặc lên cho y rồi dẫn y ra khỏi sơn động.
Yến Sơn dẫn Tống Kính Hòa men theo đường nhỏ trên núi, rừng sâu hoang vắng làm Tống Kính Hòa muốn chạy cũng không biết chạy đường nào, vả lại bây giờ đã vào đong rồi, nhưng cũng may là chưa có tuyết rơi, hai bên đường chỉ có cỏ úa khô vàng cùng cây cối trụi lủi cành lá.
Dọc đường đi, Tống Kính Hòa đều đang suy nghĩ xem nên khuyên Yến Sơn thế nào để hắn đưa y về nhà, sau hơn một canh giờ đi bộ thì Tống Kính Hòa kiệt sức, y chỉ lo thở dốc mà không còn nghĩ được gì khác. Hai canh giờ trôi qua, hai chân của Tống Kính Hòa dừng như đeo chì, tê rần không còn miếng cảm giác, dường như đôi chân không còn là chính mình, hai chân mềm nhũn, rốt cuộc chịu không nổi mà té ngã bên vệ đường.
Yến Sơn nghe được tiếng động phía sau thì vội vàng xoay người lại, thấy Tống Kính Hòa té ngã thì vội chạy đến ôm y lên, Tống Kính Hòa giận dỗi cùng tủi thân vỗ bay bàn tay hắn nhưng lại bị Yến Sơn ấn lại cởi giày y ra.
Nhìn chân Tống Kính Hòa nổi mụn nước thì Yến Sơn vừa đau lòng vừa tự trách, hắn chỉ lo giận dỗi y nên quên mất thiếu gia nhà mình mảnh mai như thé nào.
Yến Sơn giúp Tống Kính Hòa đi giày vào rồi xoay tay nải đến trước mặt, đưa lưng về phía Tống Kính Hòa ngồi xổm xuống, quay đầu nói "Lên đi"
Tống Kính Hòa nổi giận "Ta không cần ngươi cõng, không cần ngươi quản ta"
Yến Sơn dịu giọng dỗ dành "Ngoan nào, lên đi, chân ngươi không thể tự đi nữa đâu"
Lúc này Tống Kính Hòa mới chậm rãi bò lên lưng Yến Sơn, để hắn cõng y đi tiếp, chỉ trong chốc lát sau đã mệt mỏi ngủ rồi.
Dù sao Tống Kính Hòa cũng là một thiếu gia chân yếu tay mềm, lúc trước khi ra ngoài đều là đi xe ngựa chứ chứ từng đi bộ, huống chi là đi xa như vậy, lần này đã làm y mệt dữ lắm rồi.
Chờ Tống Kính Hòa tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân đang nằm trên giường trong một khách điếm, mà Yến Sơn thì không thấy đâu, y đánh giá bày trí trong phòng một chút rồi lắng tai nghe ngóng xung quanh, sau đó vội vàng đứng dậy xuống giường, nhưng chân vừa mới chạm đất thì một cơn đau nhói dâng lên, y cố nén đau mặc quần áo chỉnh tề rồi đẩy cửa xuống lầu.
Tiểu nhị tháy y đi xuống thì vội hỏi "Khách quan, ngài có yêu cầu gì sao?"
Tống Kính Hòa tùy tiện ứng phó một câu "Không cần, ta muốn ra ngoài mua vài thứ"
"Được rồi, ngài đi thong thả ạ"
Tống Kính Hòa khập khiễng đi ra khỏi khách điếm, hiện giờ y không xu dính túi nên vẫn là đến nha môn xin giúp đỡ đi, nói không chừng quan lại ở đây nghe đến đại danh của phụ thân y thì sẽ cho y chút mặt mũi.
Tống Kính Hòa đi trên đường tùy tay kéo một người lại hỏi đường tới nha môn xong thì vội bước nhanh tới đó, ai biết được còn chưa đi được mười bước đã thấy Yến Sơn dắt một con ngựa đi tới từ chỗ rẽ.
Tống Kính Hòa căng thẳng, vội xoay người bước nhanh theo hướng ngược lại nhưng Yến Sơn đã thấy bóng dáng của y, vận công một cái đã đứng trước mặt y.
Yến Sơn đen mặt trầm giọng hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta, ta...", Tống Kính Hòa chột dạ.
Giây tiếp theo y đã bị Yến Sơn ôm ngang len.
"Ngươi muốn làm gì, ngươi mau để ta xuống!"
Yến Sơn vỗ hai cái 'bạch bạch' lên mông y.
Trên đường lớn có nhiều người đến người đi như vậy mà hắn dám đánh mông y! Tống Kính Hòa xấu hổ tới mức mặt đỏ tai hồng, vội vàng vùi mặt vùi ngực hắn.
Yến Sơn vừa ôm Tống Kính Hòa vừa dắt ngựa về khách điếm, đưa ngựa cho tiểu nhị dắt vào chuồng rồi ôm Tống Kính Hòa lên lầu hai, vừa vào phòng đã khóa cửa lại.
Trong lòng Tống Kính Hòa kinh hoảng, trong nháy mắt đã bị hắn ném lên giường, cũng may là giường có nệm dày chứ không y sẽ đau lắm đó.
Còn chưa đợi y hoàn hồn thì Yến Sơn đã đè lên người y, hắn chỉ dùng mấy nhịp thở đã lột sạch quần áo trên người cả hai, không quan tâm tới sự giãy giụa của hắn, không có bất cứ vuốt ve trấn an nào đã thô bạo cắm mạnh ngón tay thô ráp của hắn vào hậu huyệt y.
Tống Kính Hòa lập tức rơi nước mắt, nức nở hô to "Ngươi mau rút tay ra, đồ lưu manh nhà ngươi, ngươi dựa vào đâu đối xử với ta như vậy"
"Khách điếm này không có cách âm, ngươi có thể kêu lớn một chút, dù sao ta cũng đâu có sợ", Yến Sơn lạnh lùng nói.
Tống Kính Hòa quả nhiên nhỏ giọng lại, nước mắt vẫn rơi lả tả, vừa tức vừa tủi thân "Ngươi mau cút ra"
Yến Sơn đưa tay tìm gì đó trong tai nải bân cạnh, đào đào móc móc lấy ra một cái hộp gốm, lúc này Tống Kính Hòa mới phát hiện, trong bọc quần áo này vậy mà đều là một đóng họp hoa hồng cao!
Người này...sắc lang!!!
Giờ phút này Tống Kính Hòa xấu hổ tới mức quên mất giận dỗi, nhìn trân trối một bọc hoa hồng cao không nói nên lời.
Yến Sơn lấy một lượng lớn hoa hồng cao lên tay, cắm vào l,ỗ đít non của Tống Kính Hòa hơi không được dịu dàng cho lắm, ở bên trong người y cọ bên này cọ bên kia, rất nhanh sau đó lại cắm thâm một ngón tay vào.
"A...cái tên chết tiệt nhà ngươi...ư...cút đi...ngươi nhẹ chút đi mà...a...a...a..."
Yến Sơn rút mạnh hai ngón tay ra, mặt vô biểu tình xoa loạn hoa hồng cao lên côn thịt rồi bẻ mông y ra cắm mạnh vào.
"A a a a a...chậm...chậm một chút...ư...a...đau quá...nhẹ một chút...ta chịu không nổi rồi....a....a...a...đau...ư..."
Yến Sơn không để ý tới Tống Kính Hòa kêu đau mà lạnh mặt thao lộng cúc huyệt non nớt của Tống Kính Hòa, y dám chạy trống thì cần phải bị trừng phạt cho nhớ, để xem lần sau y dám chạy nữa hay không.
Trận giao hoan thô bạo này cuối cùng cũng kết thúc, Yến Sơn vẫn không đành lòng, chỉ làm một lần rồi buông tha chi y, lúc này Tống Kính Hòa đã sớm ngất xỉu.
Bấy giờ biểu tình trên mặt của Yến Sơn mới mềm mại một chút, hắn dịu dang đắp chăn cho Tống Kính Hòa rồi mới kéo chân của y lên đặt lên tay mình, lấy kim mới ra đam thủng mụn nước trên chân y, Tống Kính Hòa bị đau run rẩy một chút nhưng vẫn còn ngủ say, Yến Sơn làm xong rồi bôi thuốc mỡ cho Tống Kính Hòa sau đó mới thả chân y vào chăn.
....
Bình luận