Chương 19: 19
Chương 19: Dã chiến trên yên ngựa, thiếu gia cùng cùng người hầu nam bạch nhật tuyên dâm ở vùng ngoại ô
Sáng sớm hôm sau, Tống Kính Hòa tỉnh dậy trên giường ở khách điếm, y xoa xoa mắt nhìn Yến Sơn đang ngủ bên cạnh, nhớ tới tình sự đêm qua thì hận không thẻ nhào lên cắn hắn một ngụm.
Y nhớ tới sắc mặt của Yến Sơn tối hôm qua cùng động tác thô bạo như vậy thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, y chưa bao giờ bị Yến Sơn đối xử như vậy cả.
Tống Kính Hòa vươn tay xốc chăn nhìn, sau đó y phát hiện ra vậy mà mình lại trần truồng như nhộng, mà Yến Sơn nằm bên cạnh lại là quần áo chỉnh tề.
Y yên lặng xốc chăn ngồi dậy lộ ra tấm lưng trần trụi, dưới ánh mặt trời càng thêm trắng mịn mê người.
Động tác rất khẽ như vậy vẫn làm Yến Sơn giật mình, hắn nằm thưởng thức trong chốc lát rồi mới mở miệng "Ngươi tỉnh rồi?"
Tống Kính Hòa 'bịch' một tiếng nằm trở lại.
"Chân còn đau không?"
Tống Kính Hòa không nói gì, quay đầu tránh mặt hắn, y còn giận đó!
Yến Sơn xuống giường, lấy quần áo mới mặc cho mình rồi lấy một bộ mới của Tống Kính Hòa lên, đi lại giường đưa tay muốn xốc chăn của Tống Kính Hòa lên.
"Ngươi làm gì?"
Tống Kính Hòa kéo chăn cứng ngắc không cho hắn kéo ra rồi trừng hắn.
"Ta giúp ngươi mặc quần áo"
""Không cần!"
Yến Sơn thở dài, cầm quần áo đặt trên giường "Vậy ngươi tự mặt đi"
Tống Kính Hòa đưa tay lấy quần áo "Ngươi xoay người qua chỗ khác !"
Yến Sơn nói thầm trong bụng, trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu nhưng vẫn chiều theo y mà xoay người qua chỗ khác, hắn mở cửa ra ngoài gọi tiểu nhị đi ngang qua muốn chút đồ ăn sáng.
Tống Kính Hòa vừa mặc quần áo vừa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Chờ hai ngoài súc miệng rửa mặt thì thức ăn cũng được đưa lên, hai người nhìn nhau rồi im lặng ăn sáng, bây giờ Tống Kính Hòa chẳng những đau chân mà phía sau cũng không thỏa mái.
Thấy Tống Kính Hòa đi đường khập khiễng thì Yến Sơn đau lòng, hắn tiến lên bế y lên, không để ý y giãy giụa mà trực tiếp ôm người tới hậu viện, đặt y lên lưng ngựa đã được tiểu nhị dắt ra ngoài.
Sau đó hắn cũng nhảy lên lưng ngựa rồi kéo dây cương, ôm cả người Tống Kính Hòa vào lòng.
Bờ ngực sắn chắc ấm áp, hoi thở nam nhân vừa quen thuộc lại nguy hiểm bao lấy làm Tống Kính Hòa có chút mất tự nhiên nhưng cũng không có phản đối.
Sợ thân thể Tống Kính Hòa không thoải mái nên Yến Sơn không dám chạy nhanh mà đi từ từ.
Hai người cưỡi chung một con ngựa men theo đường nhỏ ven rừng, gió mùa đông lạnh lẽo đạp vào trong mặt làm mặt Tống Kính Hòa hơi đỏ lên nhưng y không để tâm do trong lòng đang rối rắm, hai người dường như quên hết mọi chuyện mà an tĩnh đi hết nửa ngày,
Cho đến nửa trưa thì Yến Sơn mới chọn một nơi cản gió dừng lại nghỉ ngơi, hắn ôm Tống Kính Hòa xuống ngựa rồi đi nhặt chút củi khô nhóm lửa, lấy bánh nướng từ trong tai nải ta nước lại rồi bắt nồi nấu nước ấm.
Tống Kính Hòa ngồi bên cạnh đóng lửa sưởi ấm, vừa đưa tay xoa eo đang chua xót, nhìn thân ảnh bận rộn của Yến Sơn một lúc rồi trầm tư thật lâu mới mở miệng "Rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi nơi nào?"
"Ngươi có biết ngươi bắt cóc ta đi như vậy, nếu bị phụ thân ta phát hiện thì ông ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, thậm chí là người nhà của ngươi đều có thể bị liên lụy, ngươi có nghĩ tới những điều này chưa?"
Yến Sơn nghe y nhắc tới người nhà thì trong mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn im lặng một chút rồi mở miệng "Khi ta mới sinh ra thì nương đã qua đời, phụ thân ta vẫn ở vậy nuôi ta lớn mà không có cưới ai nữa, phụ thân ta có tình cảm rất sâu nặng với nương ta, thường xuyên ngắm nghía vuốt ve bức họa của bà, nhớ mông bà"
Yến Sơn từ hồi ức hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tống Kính Hòa "Ngươi nên chết tâm đi, ta sẽ không thả ngươi về đâu"
Vừa dứt lời thì đưa bánh nướng đã làm nóng cho Tống Kính Hòa, sau đó lấy chén gỗ rót cho y chút nước âm.
Tống Kính Hòa nghe Yến Sơn kể thân thế của mình thì có chút đau lòng, nhưng nghe hắn bảo y nên hết hy vọng thì vẫn tức giận, nhịn không được liếc hắn một cái.
Hai người ăn xong thì bỗng nhiên Yến Sơn nhớ tới hành động thô bạo của mình đêm qua, lo lắng nhìn thân dưới của Tống Kính Hòa một cái, do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng "Phía sau của ngươi thế nào rồi, có dùng thuốc mỡ tiêu sưng hay không?"
Tống Kính Hòa sửng sốt, mặt đỏ tía tai la lớn "Không cần!", thật ra lúc mặc quần áo thì y đã lén lút bôi một ít hoa hồng cao cho mình rồi, hoa hồng cao này không những có tác dụng bôi trôi mà còn có tác dụng giảm đau tiêu sưng nữa"
Nhìn Tống Kính Hòa đi đứng không tự nhiên thì Yến Sơn cau mày, có chút lo lăng nói "Để ta kiểm tra xem"
Xem chỗ nào a lưu manh? Ban ngày ban mặt, tên chết tiệt này sao có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra mấy lời vô lại như vậy chứ!?
"Không được! Không cần! Ta đã ổn rồi!"
Tống Kính Hòa đỏ bừng mặt nói lớn.
Yến Sơn thấy y không chịu thì trực tiếp kéo người tới gần, đè lên đùi mình lột quần y ra.
"A! Ngươi muốn làm gì, đừng chạm vào ta, a! Không được cởi quần của ta!!! Tên sắc lang nhà ngươi! Lưu manh!!!"
Hai cánh mông tuyết trăng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, ánh mắt của Yến Sơn khẽ động, hắn đưa bàn tay to tách hai cánh mông y ra, thấy hậu huyệt không sưng không đỏ mà chỉ hơi phiếm hồng thì yên lòng, sợ làm mỹ nhân bị lạnh nên nhanh chóng kéo quần mặc lại cho y rồi đỡ người ngồi dậy.
Khuôn mặt của Tống Kính Hòa đỏ như muốn nhỏ máu, hung hăng trừng mắt liếc Yến Sơn một cái.
Yến Sơn đứng lên dập tắt lửa rồi dùng đất lấp lên, hai người lại tiếp tục lên đường, đi hơn một canh giờ nữa thì Tống Kính Hòa có chút bất an, cứ ngọ ngoạy qua lại trên yên ngựa.
Giữa trưa y uống hơi nhiều nước ấm nên bây giờ y muốn đi giải.
Cánh mông tròn trịa cứ cọ cọ thân dưới của Yến sơn làm hắn bị y cọ ra lửa, côn thịt nhanh chóng đứng lên cạ lên mông của Tống Kính Hòa.
Tống Kính Hòa sừn sốt rồi xấu hổ đỏ mặt, quay đầu lại muốn trừng Yến Sơn một cái nhưng lại đối diện với con ngươi đen nhánh của hắn, thấy hắn dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm mình, dục vọng trong mắt rõ ràng đến độ Tống Kính Hòa có thể đọc hiểu làm y buồn bực xấu hổ quay đầu đi.
Sau một lúc lâu y nhỏ giọng lẩm bẩm "Ta muốn thay quần áo"
Yến Sơn giật mình, hắn đi quá vội nên bây giờ đào đâu ra quần áo sạch sẽ cho y thay bây giờ nên vội vàng kiên nhẫn dỗ "Chờ tới trấn tiếp theo sẽ mua quần áo mới cho ngươi nhé"
Tống Kính Hòa thấy hắn hiểu lầm thì thẹn thùng nói "Ai nha, ta nói là...ta muốn đi nhà xí"
Lúc này Yến Sơn mới hiểu ra, 'hư' một tiếng rồi ôm Tống Kính Hòa xuống ngựa, thấy y khập khiễng đi tới giữa bụi cỏ thì có chút không yên tâm nên muốn đi theo.
Tống Kính Hòa vội nói "Ta tự đi là tốt rồi, ngươi đừng có đi theo"
Yến Sơn dừng bước nói theo "Vậy ngươi không được chạy trốn dó"
Tống Kính Hòa giận mà không có chỗ phát tiết, lớn tiếng quát "Ta thành như vậy tồi, với lại đang ở trong rừng núi hoang vắng như này thì có thể chạy đi đâu chứ", vừa dứt lời thì không thèm đẻ ý tới Yến Sơn mà đi vào bụi cở.
Yến Sơn vẫn nhìn chằm chằm bụi cỏ, sau một lúc lâu thấy người trở về thì mới thở ra một hơi, bước tới gần ôm người vào lòng rồi nhảy lên lưng ngựa, hai người tiếp tục lên đường.
Xả nước rồi nên Tống Kính Hòa thoải mái hơn nhiều, nhưng phía sau lại có một cây gậy nóng vẫn cọ cọ mông y thì có chút không được tự nhiên nên lặng lẽ xê dịch mông, muốn cách xa Yến Sơn một chút.
"Đừng nhúc nhích!", giọng nói trầm khàn phía sau vang lên, Tống Kính Hòa đưa tay xoa xoa lỗ tai bị ngứa, quả nhiên không dám động.
Yến Sơn không cho Tống Kính Hòa động đậy nhanh lại không đảm bảo bản thân hắn không động.
Tống Kính Hòa xấu hổ cực kì, trên đùi mình bị Yến Sơn vuốt ve cách lớp quần, y cắn răng phủi tay của Yến Sơn.
Ngay sau đó, bàn tay kia lại đặt trên mông y!!!
Tống Kính Hòa vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa định xoay người đẩy tay hắn ra thì lại nghe hắn lên tiếng.
"Đừng nhúc nhích, cẩn thận rơi xuống lưng ngựa, nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì mất mạng tại chỗ luôn"
Quả nhiên Tống Kính Hòa không dám nhúc nhích, cắn răng chịu đựng.
Bàn tay to thô ráp kia xoa mông y mấy cái rồi luồn vào trong quần, lòng bàn tay nóng hỏi dán lên cánh mông mát lạnh của y bắt đầu xoa nắn làm Tống Kính Hòa bất an vặn vẹo mông.
Yến Sơn xoa mông y một lúc rồi bắt đầu chơi đùa hai cánh mông tròn trịa làm hắn say mê này.
Rốt cuộc Yến Sơn cũng dừng tay lại, Tống Kính Hòa còn cho rằng hắn sờ đủ rồi, đang thở dài nhẹ nhõm thì không ngờ rằng giây tiếp theo bàn tay to kia lại đưa ra một ngón tay cọ cọ lên ké mông của y!
Tống Kính Hòa khó chịu vặn vẹo mông nhưng như vậy càng như hùa theo sự dâm loạn của bàn tay kia, ngón tay thô ráp kia mỗi lần cọ qua cửa huyệt non đều làm y run rẩy.
Trong một khắc Tống Kính Hòa không phòng bị thù ngón tay kia lại dùng sức một cái cắm vào trong, ngón tay hơi lạnh cắm vào nơi chật hẹp nón bỏng làm Yến Sơn thoải mái cười tươi, sau đó lại từng tấc từng tác xâm nhập vào sâu hơn.
Đột nhiên bị ngón tay cắm vào người làm Tống Kính Hòa không kịp đề phòng cứng người nhấc mông lên rồi lại ngồi phịch xuống như muốn nuốt ngón tay kia vào sâu hơn,
Ngón ta linh hoạt tác yêu tác quái bên trong mông làm Tống Kính Hòa mềm eo, thở hổn hển, vô lực dựa vào trong ngực của Yến Sơn.
Cúc huyệt mới vừa bị dâm loạn đêm qua mà nay đã khôi phục chặt như ban đầu, Yến Sơn dùng ngón tay khuếch trương, cọ loạn bên trong, từng chút từng chút kiên nhẫn giúp y làm mềm hậu huyệt.
Đợi đến khi thấy tiểu huyệt đã mềm rồi thì Yến Sơn móc trong túi áo ra một lọ hoa hồng cao, dùng tay lấy một lượng lớn rồi đưa vào tiểu huyệt của Tống Kính Hòa.
Yến Sơn cởi quần của hai người, hắn móc ra cây côn thịt đã sưng to dữ tợn, lại lấy một lượng lớn hoa hồng cao xoa xoa lên nó rồi tiến tới liếm lấy vành tai Tống Kính Hòa khẽ nói "Ngoan, nâng mông lên một chút"
Tống Kính Hòa liếc hắn một cái, cái liếc này mang theo ánh nước lấp lánh, xuân sắc vô biên là cho Yến Sơn mê muội nhìn đắm đuối.
Đừng nói là Yến Sơn, chính Tống Kính Hòa cũng đã bị hắn gợi lên tình dục nên chỉ có thể nghe lời nâng mông, Yến Sơn lập tức nhắm ngay hậu huyệt, rồi đè mông y xuống để huyệt non ăn hết nguyên cây vào trong.
Khác với ngón tay lạnh lẽo ban nãy, côn thịt đang chôn trong hậu huyệt vô cùng nóng bỏng làm thân thể bị gió thổi lạnh của Tống Kính Hòa cũng như được sưởi ấm.
Bởi vì lưng ngựa xốc nảy nên côn thịt đâm vào độ sâu chưa từng có, giống như muốn cắm tới dạ dày của y luôn vậy.
Đường núi gập ghềnh giúp Yến Sơn không cần dùng nhiều sức đã có thể nương theo sự xốc nẩy này mà cắm vào rút ra, tuy không chịu sự khống chế của hắn nhưng lại có lạc thú riêng.
Cảm giác sung sướng của trận giao hoan này làm cho Tống Kính Hòa sướng nhất từ khi sinh ra tới bây giờ, từ trước đến nay y chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ được hưởng thụ lạc thú sướng điên người như này.
Không sai, là lạc thú, một khi rơi vào thì y không thể nghĩ tới gì khác mà chỉ lo hưởng thụ vui thích cực hạn này.
Tùy rằng y có xem cảnh tượng như thế này qua đông cung đồ nhưng trải nghiệm thực tế này với y mà nói vẫn là ngàn năm có một.
Từ cảm giác thẹn thùng muốn từ chối đến chìm đắm trong đó cũng không tốn bao lâu.
Tống Kính Hòa ngồi trên lưng ngựa lắc eo vặn mông, hé miệng rên rie kiều mị, dựa vào l.ồng ngực của Yến Sơn rồi lại ngã người ôm lấy lưng ngựa để hắn dễ làm.
Trận tình sự này đối với hai người mà nói là vui sướng tràn trề, chỉ là tội nghiệp cho cái eo đáng thương của Tống Kính Hòa mà thôi, vết thương cũ chưa lành lại bị hành hạ thêm lần nữa.
Bình luận