Chương 20: 20

Chương 20: Giao hoan mãnh liệt trong khách điếm, trần truồng dụ hoặc, người hầu thao thiếu gia ngất xỉu.

Chạng vang, bởi vì cách thành trấn tiếp theo còn một đoạn khá xa nên hai người không tìm được khách điếm, vì thế Yến Sơn chỉ đành tìm một sơn động kín đáo cho thiếu gia nhà mình ở tạm một đêm.

Yến Sơn dừng ngựa, nói khẽ bên tai của Tống Kính Hòa "Thiếu gia, tỉnh nào"

Tống Kính Hòa từ trong ngực của Yến Sơn tỉnh lại, buổi chiều cá nước thân mật vui sướng tràn trề làm y có chút mệt mỏi, y vậy mà lại làm loại chuyện này với Yến Sơn, mười mấy năm đọc sách thánh hiền đều phí công mà!

Y không bao giờ thừa nhận chính y cũng có chủ động đâu, hừ, đều do Yến Sơn hư, là hắn câu dẫn cưỡng ép y!

Tống Kính Hòa xoa xoa hai mắt, thấy mặt trời đã xuống núi rồi thì đưa tay cho Yến Sơn ôm xuống ngựa, Yến Sơn đỡ thiếu gia nhà mình xuống ngựa xong thì đi qua kia cột ngựa, sau đó trở lại ôm Tống Kính Hòa vào sơn động.

Hắn tìm một chỗ bằng phẳng sạch sẽ rồi để Tống Kính Hòa xuống, sau đó cởi bỏ áo bông trên người trải ra rồi mới kêu y ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tống Kính Hòa nhìn áo bông trên mặt đất thì rất lo lắng "Ngươi không sợ lạnh sao, mặc áo vào đi"

Yến Sơn sửng sốt, sau đó tim mềm nhũn hết trơn, trong lòng vui vẻ, y thế mà vẫn quan tâm mình, trong lòng y vẫn có mình.

Hắn dịu dàng nói "Ta không lạnh", nói xong ra ngoài nhặt củi khô.

Tống Kính Hòa nhìn áo bông trải trên mặt đất thất thần, Yến Sơn yêu y tới vậy sao, vì sợ y lạnh mà ngay cả áo bông đều không mặc cho dù trời đang lạnh thế kia.

Tống Kính Hòa rầu rĩ, y phải làm thế nào để đáp lại phần chân tình này đây, Yến Sơn vì độc chiếm y mà không ngại bắt cóc y đi, vậy tương lai sao này y nên làm gì bây giờ.

Yến Sơn rất nhanh đã ôm về một đóng củi khô, trước tiên đốt một đóng lửa cho Tống Kính Hòa sưởi ấm sau đó mới ra ngoài tìm cỏ cho ngựa ăn.

Trong sơn động khá lạnh, có một đống lửa to thế này làm Tống Kính Hòa dễ chịu hơn rất nhiều.

Yến Sơn ra ngoài một lúc lâu rồi lại ôm thêm một ôm củi trở vào sơn động.

Hắn bở vào đống lửa vài cây củi sau đó đem lương khô ra nướng lạ, sau đó nấu chút nước âm rồi đưa cho Tống Kính Hòa, y nhận lấy đồ ăn, nhấm nháp trong yên lặng.

Đợi Yến Sơn thu thập xong mọi thứ thì trời đã tối hẳn, Yến Sơn đem bao tay cho Tống Kính Hòa ủ tay rồi nói 'ngủ đi'

Tống Kính Hòa nhận lấy bao tay, nhìn Yến Sơn vẫn ngồi yên bất động bên đống lửa, do dự một lát sau mới nói "Ngươi mặc lại áo bông đi"

Yến Sơn giương mắt nhìn y, Tống Kính Hòa lại nói "Nơi này lạnh như vậy, ngươi nếu bị cảm lạnh bệnh rồi thì ta phải làm sao bây giờ"

Trong lòng của Yến Sơn như có dòng nước ấm chảy qua, sau một lúc lâu hắn mới phục hồi lại tinh thần rồi đứng lên ra khỏi sơn động.

Tống Kính Hòa nghi hoặc, đi đâu vậy chứ?

Sau đó, Tống Kính Hòa bỗng thấy Yến Sơn dắt ngựa đi vào, hắn dẫn con ngựa đi đến phía sau y, hắn thì thầm gì đó với con ngựa rồi y thấy con ngựa khuỵu bốn chân nằm xuống đất.

Tống Kính Hòa tràn đầy nghi hoặc nhìn ngựa rồi nhìn Yến Sơn.

Yến Sơn đi đến ngồi xuống sát bên Tống Kính Hòa, duỗi tay qua, Tống Kính Hòa nhịn không được trốn tránh "Ngươi muốn làm gì?"

Yến Sơn không nói gì, nhìn y một cái rồi duỗi tay cởi áo choàng của y xuống, sau đó ôm Tống Kính Hòa vào lòng rồi dùng áo choàng bọc hai người lại, siết chặt Tống Kính Hòa vào ngực rồi dựa người lên bụng ngựa, nói khẽ "Như vậy sẽ ấm hơn"

Tống Kính Hòa sau đó mới phát hiện, trên người của Yến Sơn vô cùng ấm áp, còn ấm hơn lúc nãy nữa, vậy nên lúc nãy y còn không tình nguyện lắm mà bây giờ lại ngoan ngoãn mặc hắn ôm, nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm y lâng lâng, dựa đầu vào vai Yến Sơn rất nhanh đã thiếp đi.

Yến Sơn nhìn gương mặt ngủ say của Tống Kính Hòa, giữa mày đều là ôn nhu, trong lòng như có thứ gì đó sắp tràn ra, thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở đây, chỉ còn hai người bọn họ ở cùng nhau!

....

Sáng sơm hôm sau, Tống Kính Hòa tỉnh lại từ trong ngực Yến Sơn, hai người rúc vào nhau nằm dựa vèo bụng ngựa, tuy rằng chân y có chút lạnh nhưng cả người vẫn là ấm áp.

Yến Sơn cũng đã tỉnh, cười dịu dàng "Chào buổi sáng", sau đó đặt một nụ hôn lên trán của Tống Kính Hòa rồi đứng lên bận việc để lại Tống Kính Hòa ngồi tại chỗ đỏ mặt ngẩn ngơ.

Lại thêm một ngày đi đường...

Đến chạng vạng thì cả hai cũng vào một trấn nhỏ, Yến Sơn cưỡi ngựa tới một khách điếm trọ lại.

Tống Kính Hòa đưa mắt nhìn thân ảnh bận trước bận sau của Yên Sơn, ánh mắt trước sau đảo qua đảo lại trên người hắn, nhưng đợi khi Yến Sơn nhìn qua thì y lại vội vàng dời tầm mắt chỗ khác.

họ vẫn thuê một gian như cũ, gọi một bàn thức ăn phong phú, hai ngày nay ăn lương khô suốt là dạ dày của Tống Kính Hòa biểu tình nãy giờ rồi, một bàn thức ăn sắc hương mùi vị đều đầy đủ, sau khi ăn no căng bụng y mới cảm thấy chính mình sống lại.

Sau khi ăn xong, lúc chờ tiểu nhị dọn dẹp thì Tống Kính Hòa cảm thấy trên người vô cùng ngứa ngáy, màn trời chiếu đất cả hai ngày làm y cảm thấy trên người hơi dơ, vì thế nói với Yến Sơn muốn tắm gội thay quần áo mới.

Yến Sơn vội kêu tiểu nhị đưa một thùng nước ấm lớn vào phòng, để Tống Kính Hòa tắm gội ở trong phòng sau đó đi nhanh ra tiệm mua cho y một bộ quần áo mới. Vì đề phòng Tống Kính Hòa bỏ trốn nên hắn đem cả quần áo dơ của y đi luôn.

Tống Kính Hòa bĩu môi, bước vào thùng tắm ngâm mình.

Yến Sơn trở lại rất nhanh, để bộ quần áo sạch sẽ ở bức bình phong cho Tống Kính Hòa tắm xong mặc vào.

Tống Kính Hòa cầm quần áo Yến Sơn mua về ngắm nghía, rất vừa người, đường may cũng bình thương nhưng chất vải khá tốt, mặc vào rất thoải mái.

Y dùng khăn bao lất đầu tóc ướt nhẹp rồi ra khỏi bình phong.

Vừa mới ngâm nước ấm nên trên gương mặt trắng nõn mang theo chút đỏ ửng, mặt hạnh ngập nước, đôi môi hồng nhuận hơi bĩu ra như muốn được hôn, Yên Sơn ngắm mỹ nhân mới tắm xong với đôi mắt tràn ngập dục vọng.

Đợi tới khi Tống Kính Hòa đi đến ngồi ở mép giường thì Yến Sơn liền đi qua, cầm lấy khăn trong tay y giúp y lau khô mái tóc đen mun, bàn tay to thô ráp thỉnh thoảng mơn trớn đỉnh đầu làm lòng y nổi trống.

Sau khi giúp Tống Kính Hòa lau tóc thì bước ra sau bình phong, cởi hết quần áo rồi bước vào thùng tắm, dùng nước mà Tống Kính Hòa mới tắm tự tẩy rửa cho mình.

Tống Kính Hòa nghe tiếng nước truyền tới sau bình phong thì thẹn thùng nghĩ: tên lưu manh này sao lại có thể dùng nước mình vừa tắm xong để tắm chứ!?

Chỉ trong chốc lát sau Yến Sơn đã đi ra, Tống Kính Hòa quay đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy hắn toàn thân trần trường, trên người chỉ có một cái khăn ngắn che lại đại quái vật bên dưới mà thôi, nhưng khăn mỏng không che được bao nhiêu, y vẫn thấy được cự vật kia đang đung đưa theo từng bước chân của hắn, dáng người cao lớn cường tráng, hai đùi sắn chán, cơ bụng cơ ngực múi nào ra múi đó, bọt nước còn đọng lại trên đó đang chảy dọc theo cơ bụng xuống rồi biến mất sau lớp khăn mỏng làm Tống Kính Hòa nuốt nước miếng, y muốn nhìn nhưng lại không dám nên cứ lén lút liếc tới liếc lui.

Yến Sơn cầm một cái khăn khác lau mình xong thì đi tới bên cạnh Tống Kính Hòa.

"Sao ngươi không mặt quần áo?", hai mắt của Tống Kính Hòa đảo loạn, giọng nói cũng hơi run.

"Dù sao chút nữa cũng cởi thôi, mắc công lắm", Yến Sơn đi tới ngồi ở mép giường.

"A, à à, thôi ta ngủ trước đây!"

"Thiếu gia thích sao không nhìn thêm vài lần?", Yếm Sơn nở nụ cười tà mị.

Tống Kính Hòa 'phừng' một cái đỏ hết mặt mũi, lắp ba lắp bắp "Không có...không cần...ta muốn nói là...ta mệt rồi!"

"Hửm? Thật sao?", Yến Sơn duỗi tay mơn trớn cánh tay của Tống Kính Hòa, rồi sau đó cầm bàn tay mịn màng của y thưởng thức.

Tống Kính Hòa quay đầu lại xem, sau đó không dời nổi tầm mắt, y thầm mắng một câu, nam sắc mê người a a a! Giây tiếp theo liền nhào lên, Yến Sơn cười dâm đãng thuận theo lực độ của Tống Kính Hòa bị đè xuống giường, sủng nịnh mà nhìn Tống Kính Hòa y như chó con gặm loạn trên người mình.

Tống Kính Hòa gặm đủ rồi thì từ trên ngực y ngẩng đầu lên, giơ tay xoa xoa miệng rồi bỗng bị hai mắt chứa đầy tình ý của Yến Sơn hấp dẫn, y dường như bị mê hoặc, chậm rãi dâng môi của mình lên in lên đôi môi quyến rũ của hắn.

Yến Sơn sửng sốt, dục vọng trong mắt bùng lên, côn thịt dưới thân dựng lên ngay lập tức, khăn lông mỏng căn bản không che được, cây gậy nóng hổi cọ cọ giữa hai chân của Tống Kính Hòa.

Mà giờ phút này y mới ngửi được mùi nguy hiểm, muốn lui lại nhưng đã không kịp nửa rồi!

Nháy mắt đã bị Yến Sơn đảo khách thành chủ, hắn xoay người đè y dưới thân, cúi người ngậm lấy môi châu của y liếm mút, một bàn tay đề hai tay của y lên đỉnh đầu, một bàn tay khác vuốt ve cơ thể y, nụ hôn nóng bỏng làm cho Tống Kính Hòa chịu không nổi, nằm yên trên giường vô lực thừa nhận như một cây cải thìa bị mưa gió vùi dập, héo rũ nhưng vẫn bừng bừng sinh cơ run rẩy ở dưới thân của Yến Sơn.

Yến Sơn ăn đủ cái miệng nhỏ thơm thơ của y rồi thì lần xuống bên dưới, tới vành tai, cổ cùng ngực của Tống Kính Hòa, hắn dùng sức cởi phanh áo trên của y rồi để lại từng dấu hôn xanh tím trước ngực y, đặc biệt là hai bầu vú, Tống Kính Hòa bị hắn chơi cho không còn sức phản kháng, hoặc là lúc này ngâm mình quá lâu nên đầu óc choáng váng không thể chống lại...đi?

Chờ khi Tống Kính Hòa phục hồi lại tinh thần thì y đã trần như nhộng ở dưới thân của Yến Sơn rồi, ngồi nến trên bàn lung lay hai cái rồi tắt ngúm, trong phòng rơi vào bóng tối, trước khi ánh sáng biến mắt thì y chỉ kip nhìn thấy Yến Sơn quỳ giữa hai chân y đang giơ tay cởi cái khăn đang quấn quanh hông ta.

Tống Kính Hòa vô cùng tiếc, xém xíu nữa đã được ngắm cự vật vĩ đại vô số lần làm y dục tiên dục tử rồi!

Mà giây sau, hậu huyệt của y đã bị một ngón tay cắm vào làm cho y không còn hơi sức đâu mà nghĩ lung tung nữa.

Sau một lúc lâu thì Yến Sơn lại thoa hoa hồng cao lên nơi tư mật của hai người, hắn quỳ trên giướng kéo hai chân của Tống Kính Hòa đặt lên cánh tay cường tráng của y, cự vật khổng lồ tìm tới hang động non mềm, dung sức một cái cắm sâu vào.

Tiểu huyệt ấm áp non mềm cho dù bị thao nhiều lần như vậy nhưng cũng còn chặt cô cùng, vô số nếp uốn bên trong như vô số cái miệng nhỏ hôn hít côn thịt lớn của hắn làm Yến Sơn sướng tới mức thiếu chút nữa mới cắm vào đã bắn trong cơ thể y.

Sau khi đau đớn ban đầu đi qua thì dần dần thích ứng với kích cỡ dương vật của Yến Sơn, hai người đã giao hợp vô số lần nên nơi tư mật của cả hai đã vô cùng hợp nhau.

Lần nào làm tình thì Yến Sơn cũng cảm thán, cúc huyệt bảo bối này đúng là sinh ra dành cho hắn mà, nếu không phải như vậy thì sao lại phù hợp với hình dạng dương vật của hắn vậy chứ, y nên là của hắn, đời này kiếp này chỉ có thể thuộc về hắn!

Hai người trong ngươi có ta, ta bao lấy ngươi, bắt đầu tỷ thí ở cự ly âm, cho dù Tống Kính Hòa luôn kém hơn một chút nhưng y tuyệt đối không nhận thua, phải khiến cho Yến Sơn cảm thấy y lợi hai!

Y đưa tay ôm cổ Yến Sơn, thân thể tê dại không còn chút sức nhưng vẫn cố dùng chỗ kia mút chặt làm Yến Sơn sướng tới mức hận không thể thao chết y, côn thịt dùng sức xâm nhập sâu vào hậu huyệt, đâm càng sâu vào chỗ mất hồn kia, bàn tay ngâm đen bóp chặt hai đùi tuyết trắng làm nó đỏ lên.

Hắn thở hổn hển trêu ghẹo Tống Kính Hòa "Thiếu gia, l.ỗ đít của ngươi tuyệt quá đi, đã quá, ta hận không thể chết tren người ngươi. Nếu có một ngày ngươi muốn mạng của ta thì cứ cầm lấy!"

Lời nói như này Yến Sơn không phải lần đầu tiên nói ra nhưng lúc này tâm tư của Tống Kính Hòa đã thay đổi, trong lòng dường như có thêm mật ngọt tràn đầy, cho nên y lại trả lời một câu mà y đã từng nói "A...ư...ai muốn mạng ngươi chứ...ha...a...ngươi phải sống thật tốt cho ta...ưm...ngươi không được chết...ư...ha...ta không cho..."

Nghe xong lời nói của Tống Kính Hòa thì trong lòng Yến Sơn ấm áp, ít nhất trong một khắc này, hắn cảm thấy hai người tâm ý tương thông.

Dưới thân không cố kỵ gì mà mạnh mẽ thao làm, dùng hết sức bú sữa mẹ cắm rút, tuy rằng ôm ấp thiếu gia làm từ tốn vẫn rất thích nhưng hiện tại hắn chỉ muốn mạnh mẽ chiếm lấy y, để y khắc sâu sự tồn tại của hắn.

Tống Kính Hòa bị tấn công mãnh liệt rất nhanh đã bại trận, cuối cùng ngã xuống trước bảo kiếm của Yến Sơn.

Yến Sơn vẫn đau lòng thiếu gia nhà mình nên chỉ làm thêm một lần nữa, tốn hết một hộp hoa hồng cao thì dừng lại, nương theo ánh trăng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tống Kính Hòa mà thỏa mãn vô cùng.

Hắn đưa tay ôm người vào lòng, thật hy vọng thòi gian có thể dừng lại tại đây

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...