Chương 23: 23

Chương 23: Phòng tối play~, trừng phạt trần truồng, rót thuốc vào cúc huyệt, thiếu gia chạy trốn bị người hầu giam cầm.

Đợi khi tỉnh lại lần nữa thì Tống Kính Hòa đã phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường.

Y chỉ nhớ khi mình dạo phố thì gặp được tùy tùng của phụ thân, nhân lúc Yến Sơn say rượu đã bỏ trốn, chạy ra ngoài tìm người kia nhưng không tìm được, sau đó y choáng váng nên muốn ngồi nghỉ một lát nhưng rồi không biết trời đất gì nữa.

Tống Kính Hòa giương mắt đánh giá bốn phía xung quang, phát hiện ra nơi này khá lạ lẫm, không giống với khách điếm mà y cùng Yến Sơn trọ lại.

Là ai đã cứu y? Yến Sơn có phát hiện y chạy trốn hay không?

Y chống tay ngồi dậy thì giật mình phát hiện ra bản thân không có mặc quần áo, còn chưa kịp hoảng sợ thì giây tiếp theo đã choáng váng ngã xuống giường.

Yết hầu ngứa ngáy làm Tống Kính Hòa ho khan mấy tiếng, Tống Kính Hòa tự đưa tay sờ sờ trán, nóng quá!

Y chợt nhớ gì đó bèn đưa tay xốc chăn lên, phát hiện ra mình hoàn toàn lõa lồ không có một mảnh vải che thân, trong lòng y trầm xuống, là ai cởi quần áo của y?

Tống Kính Hòa nghiêng đầu đánh giá xung quanh một chút, không phát hiện ra quần áo của y ở đâu, nhưng trong phòng có mấy chậu than, khó trách y không có lạnh.

Đang lúc y suy nghĩ miên man thì có tiếng đẩy cửa, Tống Kính Hòa đề phòng nhìn qua, thấy người tới là Yến Sơn, vừa định thở phào một hơi thì phát hiện sắc mặt của hắn rất khó xem, trong mắt cũng che kín tơ máu đỏ tươi.

Yến Sơn không chút biểu tình đi tới, trong tay là cái chén gì đó.

Hắn đi tới mép giường, để chén lên bàn nhỏ bên cạnh, lạnh lúng nói ""Uống thuốc đi"

Yến Sơn chưa từng dùng giọng điệu và thái độ như này nói chuyện với y, từ trước tới nay cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn y làm Tống Kính Hòa có chút nan kham cùng ủy khuất.

Y quay đầu đi không trả lời cũng không nhìn Yến Sơn.

Yến Sơn đưa tay nắm cằm của y quay qua hắn, Tống Kính Hòa ăn đau nhìn lại.

"Ta không tốt với ngươi sao? Vì sao phải rời khỏi ta? Vì sao muốn trốn đi!?", Yến Sơn cắn răng chất vấn, giọng nói càng lúc càng lớn.

Tống Kính Hòa bị dọa sợ, nước mắt tủi thân tràn ra, thấy Yến Sơn vẫn dùng đôi mắt che kín tia máu hung hăng nhìn chằm chằm y, chờ y trả lời nên đành phải mở miệng "Ngươi không rõ sao?"

"Cái gì?"

"Ta bị ngươi bắt cóc"

Yến Sơn cười đau khổ, đôi bắt đỏ lên, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi "Ngươi từng thích ta sao?"

Tống Kính Hòa sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào nên đơn giản không nói gì. Nếu y nói thích thì y thật sự không cho được những gì Yến Sơn muốn, nếu nói không thích thì quá dối lòng, y không muốn nói dối với hắn, cũng không muốn làm hắn tổn thương.

Yến Sơn đợi thật lâu cũng không có câu trả lời, hắn cười tự giễu.

Hắn cầm chén thuốc đưa tới bên miệng của Tống Kính Hòa "Uống thuốc đi"

Mùi vị cay nồng xốc vào mũi làm Tống Kính Hòa có chút muốn nôn, y nghiêng đầu sang bên, có hơi ghét bỏ.

"Ha hả, không uống cũng không sao", Yến Sơn đặt chén bên giường "Miệng này không chịu uống thì còn có miệng khác uống thôi"

Tống Kính Hòa nghe vậy thì ngây ngẩn cả người "Ngươi muốn làm gì?"

Yến Sơn thong thả cởi quần áo vắt lên ghế bên cạnh, sau đó cầm đai lưng đi đến bên giường, xốc chăn của y lên lộ ra cơ thể trần truồng trơn bóng.

Tống Kính Hòa đứng dậy muốn chạy nhưng đã bị Yến Sơn kéo lại quẳng lên giường, y vươn tay giãy giụa muốn chống đẩy nhưng lại bị Yến Sơn bắt lấy, dùng đai lưng cột lên đầu giường.

"Ngươi buông ta ra! Ngươi mau cút đi! Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy!", Tống Kính Hòa lớn tiếng mắng Yến Sơn, hai chân vung lên muốn đá hắn thì bị bắt lấy tách ra hai bên, làm lộ ra phong cảnh tuyệt mỹ ở giữa.

Yến Sơn lấy quần áo vuốt thành dây, bắt hai đùi của Tống Kính Hòa cột lại bằng phương phát đặc thù làm y không thể khép hai chân lại.

Tống Kính Hòa vừa nan kham vừa bị sỉ nhục rưng rưng nước mắt, mắng to nhưng Yến Sơn vẫn mắt điếc tai ngơ.

Nhìn tiểu huyệt đỏ tươi non mềm giữa hai chân y thì Yến Sơn đâm một ngón tay vào, cắm rút mấy cái rồi lại tăng thêm một ngón tay.

Tống Kính Hòa đau tới ứa mồ hôi lạnh, này không phải là đang làm tình mà là cưỡng hiếp! Ngược đãi!

Ngón tay bị thịt non mút chặt làm Yến Sơn sung sướng đâm vào rút ra mấy cái, dùng ngón tay chơi đùa huyệt dâm đã quá quen thuộc với hắn, đợi đến khi mềm hơn thì dừng lại, dùng hai ngón tay tách sang hai bên để lộ một khe hở ở giữa. Yến Sơn đưa tay cầm lấy chén thuốc, nhắm ngay lỗ nhỏ rót vào. Tống Kính Hòa liều mạng lắc mông giãy giụa làm nước thuốc đã theo kẽ mông chảy xuống, từng giọt từng giọt rớt xuống chăn.

Yến Sơn nhíu mày buông chén, đưa tay vỗ mấy cái lên cái mông trắng nõn đẩy đà kia, để lại năm ngón tay đỏ hồng "Đừng nhúc nhích! Chén này mà đổ hết thì ta sẽ đổi chén khác đó"

Tống Kính Hòa vừa nghe thấy vậy thì quả nhiên không dám lộn xộn nữa, Yến Sơn lại cầm chén lên, cẩn thận rót hết nước thuốc vào lỗ nhỏ của y, thấy thuốc đã được tiểu huyệt nuốt vào thì vừa lòng cười, dùng ngón tay cái lấp kín miệng huyệt để phòng ngừa nước thuốc chảy ra.

Nước thuốc ấm áp theo tràng ruột chảy vào khoang bụng làm bụng nhỏ của Tống Kính Hòa hơi nhô lên, căng trướng vô cùng khó chịu, Tống Kính Hòa rốt cuộc chịu không nổi nữa khóc ra, từng giọt nước mắt to tròn trong suốt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp làm Yến Sơn nhìn mà đau lòng.

"Đừng khóc", Yến Sơn kiên nhẫn dỗ, nhưng dỗ thế nào cũng không được nên không khuyên nữa, hắn muốn dùng cách khác để làm Tống Kính Hòa nín khóc.

Hắn đem ngón tay cái đang lấp cửa huyệt ta, lỗ nhỏ còn chưa khép lại tràn ra một ít nước thuốc màu nâu, Yến Sơn vội dùng côn thịt đã dựng đứng nãy giờ đâm mạnh vào, bắt đầu ra sức cắm rút.

Cứ như vậy, Tống Kính Hòa vừa khóc nức nở vừa rên rỉ, trên mặt mang theo nước mắt làm y vừa đáng thương lại đáng yêu.

Tống Kính Hòa bởi đang còn bị phong hàn nên nhiệt độ cao hơn bình thường, tiểu huyệt nóng bỏng hút chặt lấy côn thịt của hắn làm hắn tê dại cả da đầu.

Thương Tống Kính Hòa còn đang bệnh nên Yến Sơn nhẩm tính thời gian, thấy thuốc đã ở trong người của Tống Kính Hòa nửa canh giờ rồi thì nhanh chóng rút côn thịt ra, tự tuốt thêm mấy cái rồi bắn lên bụng của Tống Kính Hòa, nước thuốc chảy ra theo hậu huyệt còn chưa khép lại được, "phốc phốc phốc" chảy ra làm ướt cả khăn trải giường.

Tống Kính Hòa đã khóc tới mức gương mặt đỏ bừng, cổ tay cùng đùi non đều có lằn đỏ, trước bờ ngực trắng nõn bị che kín dấu hôn xanh tím, hai núm vú đỏ bừng sưng to gấp hai lần bình thường. Thịt non ở đùi trong cũng có mấy dấu răng, tiểu huyệt sưng tấy không khép lại được để lại một cái động như ngón tay cái làm cho Tống Kính Hòa trông đáng thương cực kỳ.

Yến Sơn cẩn thận cởi trói cho Tống Kính Hòa, y lấy lại được tự do thì lập tức ủi người vào trong chăn run rẩy.

Yến Sơn đổi giường nêm đã dính chất dơ đi, không để ý tới Tống Kính Hòa giãy giụa mà lau người giúp y sau đó mới buông ra.

Tống Kính Hòa vốn còn đang bệnh mà lại bị lăn lộn như vậy nên bệnh càng thêm nghiêm trọng, tối đó liền sốt cao, ho khan không ngừng.

Yến Sơn thức trắng nguyên đêm để chăm sóc y, đút thuốc lau mồ hôi, nghe y kêu lạnh thì vội vàng ôm vào lòng dừng nội lực để làm ấm thân thể cho y, lăn lộn tới gần sáng thì Tống Kính Hòa mới lui sốt.

Tuy rất đau lòng nhưng Yến Sơn không hối hận vì đã trừng phạt Tống Kính Hòa như vậy, phải để cho y nhớ rõ, bên ngoài nhiều nguy hiểm như vậy, y lại không có một xu dính túi, nêu gặp phải người xấu thì y phải làm sao bây giờ?

Yến Sơn lại thêm vào phòng hai chậu than không khói.

Sáng hôm sau, khi Tống Kính Hòa tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn ở trong gian phòng nọ, trên người vẫn trần truồng như cũ, lúc này Yến Sơn không có ở trong phòng, y nhớ tới chuyện tối qua thì trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Sao Yến Sơn của y lại biến thành như thế kia, hắn thật đáng sợ! Sao hắn lại đối xử với y như vậy!

Không được, y phải trốn đi, y không thừa nhận bản thân sợ Yến Sơn hiện tại đâu, chỉ là y cảm thấy nguy hiểm mà thôi.

Tống Kính Hòa đứng dậy xuống giường, nhưng phát hiện không có giày vớ gì, trong phòng có năm chậu than không khó nên ấm áp dễ chịu, y nhìn một vòng cũng không tháy giày của mình nên đành cắn răng chân không xuống đất, lục tung trong phòng cả nửa ngày vẫn không thấy một bộ quần áo có thể mặc!

Tên khốn nạn Yến Sơn đang muốn làm gì? Ví sao không cho y mặc đồ? Vì cái gì mà muốn nhục nhã y như vậy?

Y đi tới cửa đẩy thử một cái, cửa quả nhiên bị khóa ngoài như dự đoán, đẩy cửa sổ một cáu, tất cả đều chặt cứng như bị đóng đinh bên ngoài.

Tống Kính Hòa cắn răng, vừa tức giận vừa tủi thân, Yến Sơn muốn làm gì kia? Cầm tù y sao?

Đang lúc y tức giận nhìn chằm chằm cửa ra vào như muốn nhìn cho nó thủng một lỗ thì bên ngoài truyền đến tiếng mở khoa, trong lòng y căng thẳng, nhìn cơ thể trơn bóng của mình thì vội vàng chạy tới giường nằm xuống nhắm mắt lại.

Yến Sơn đẩy cửa bước vào, thấy Tống Kính Hòa còn nằm trên giường, hai mắt hơi lóe lên rồi đi qua mép giường, đem khay để trên tủ kế bên giường.

"Uống thuốc đi"

Tống Kính Hòa im lặng, thậm chí không thèm mở mắt.

"Hai ngày nay không ăn gì rồi, đói bụng rồi chứ, ta có nấu chút cháo cho ngươi"

Đúng là Tống Kính Hòa rất đó, nghe thấy Yến Sơn nói nấu cháo cho y nhưng vẫn không chịu mở mắt, chỉ là không ngờ bụng y lại bán đứng y, tiếng ruột kêu "rột rột" kêu lên phá tan bầu không khí yên lặng.

Tống Kính Hòa xấu hổ buồn bực, thầm mắng bụng mình không biết cố gắng, sao có thể cúi đầu trước tên cầm thú này kia chứ.

Yến Sơn nghe được tiếng bụng Tống Kính Hòa kháng nghị nhưng người vẫn 'ngủ say' thì sủng nịnh cười cười, sau đó quyết đoán đưa tay xốc một góc chăn của y lên, lộ ra đôi chân trắng nõn nhưng hai bàn chân lại dính đầy đất.

Yến Sơn thở dài, đứng lên bưng một chậu nước ấm tới, nhúng khăn vào cầm lấy bàn chân y muốn lau cho y.

"Đừng chạm vào ta!", Tống Kính Hòa đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn Yến Sơn.

Ánh mắt Yến Sơn tối dần, bị ánh mắt lạnh lùng của Tống Kính Hòa làm cho hắn đau đớn nhưng làm bộ không có gì, nói "Ngươi đã tỉnh?"

Tống Kính Hòa hơi mất tự nhiên, mím môi "Ta nói đừng chạm vào ta!"

"Chân ngươi dơ rồi, ta chỉ muốn lau giúp thôi"

"Không cần! Không cần ngươi quản!"

Yến Sơn hít sâu một hơi, không ngờ trái tim lại đau tới như vậy, "Vậy ngươi uống thuốc trước đi"

"Ta không uống, ngươi lấy đi đi"

Yến Sơn hơi giận, lạnh mặt xuống, nghiêm túc nói "Ngươi đang bệnh!"

Tống Kính Hòa thấy biểu tình lạnh nhạt của Yến Sơn thì chợt nghĩ tới chuyện đêm qua, có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng như cũ "Ta không cần ngươi quan tâm! Mau đưa quần áo chó ta, ta muốn mặc đồ!"

Gương mặt của Yến Sơn hơi dịu hơn, cưỡng chế nắm lấy chân Tống Kính Hòa, vừa cẩn thận lau sạch cho y vừa nói "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho đâu"

Tống Kính Hòa tức tới mức đỏ mặt "Dựa vào đâu mà ngươi không cho ta mặc quần áo! Dựa vào cái gì nhốt ta ở đây! Ta là phạm nhân sao!? Ngươi đang cầm tù đó!"

Yến Sơn vẫn mắt điếc tai ngơ trước lời chất vấn của Tống Kính Hòa, cầm chén thuốc tới "Uống thuốc đi"

Tống Kính Hòa giận dữ muốn hất văng chén thuốc làm Yến Sơn tối sầm mặt mũi, nâng tay lên tự uống một ngụm thuốc rồi đè tay chân của Tống Kính Hòa xuống giường, dùng miệng cạy miệng y ra, truyền thuốc qua ép y nuốt.

Tống Kính Hòa bị ép thì nuốt một ngụm lớn rồi ho khụ khụ hai tiếng.

Yến Sơn nhìn thẳng hai mắt của Tống Kính Hòa, mặt vô biểu tình nói "Ngươi tự uống hay đợi ta đút, hửm!?"

Tống Kính Hòa xấu hổ đỏ mặt, hét lớn "Đưa đây cho ta!"

Yến Sơn không đè y nữa, nhìn y đoạt lấy chén thuốc, 'ùng ục ùng ục' uống mấy ngụm lớn, nhớ tới cảnh tượng Tống Kính Hòa ăn bánh bao uống nước âm trong sơn động thì trong mắt hiện lên một tia nhu hòa.

Tống Kính Hòa uống thuốc xong thì được Yến Sơn đưa thêm cho chén cháo thịt bằm, sau khi ăn xong thì dạ dày mới dễ chịu hơn một cút, đưa mắt nhìn Yến Sơn dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, lại thêm than vào chậu sau đó mặc đồ rồi bưng khay ra ngoài, lại khóa cửa lại.

Tống Kính Hòa thở dài, bây giờ y nên làm sao mới được đây.

...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...