Chương 24: 24
Chương 24: Đau khổ cuồng hoan, quyết tâm buông tay, thiếu gia được đưa về.
Buổi tối, khi Yến Sơn trở lại phòng ngủ thì không thẻ nào ngủ yên được, vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy Tống Kính Hòa bỏ hắn trốn mất, lặp đi lặp lại như thế làm hắn mất ngủ nguyên một đêm.
Hắn tới phòng của Tống Kính Hòa, thấy cửa ngoài vẫn được khóa thì thở phào, sau đó mở cửa bước vào, không trưng cầu ý nghĩ của Tống Kính Hòa mà mạnh bạo lên giường nằm xuống, ép buộc ôm vào lòng mặc y giãy giụa, lúc này mới thật sự là yên tâm.
Tống Kính Hòa nhìn đôi mắt đầy tơ mâu của Yến Sơn thì không phản kháng nữa, y có hơi đau lòng, chỉ trong chốc lát sau thì Yến Sơn đã ngủ say.
Ban ngày Tống Kính Hòa đã ngủ nhiều nên bây giờ không ngủ được, y đang nghĩ xem nói làm sao để Yến Sơn cho y mặc quần áo thì bên tại đột nhiên vang lên tiếng nói của Yến Sơn.
"Thiếu gia, đừng đi! Thiếu gia..."
Tống Kính Hòa quay đầu nhìn qua, thấy Yến Sơn không có tỉnh lại mà chỉ đang nói mới thì trong lòng có hơi rối rắm cùng hụt hẫng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa.
Nửa tháng sau, bệnh trạng của Tống Kính Hòa mới thuyên giảm, hai người trải qua năm mới ở trong phòng, Tống Kính Hòa trần truồng nằm ở trên nệm mềm lắng tai nghe tiếng pháo trúc bên ngoài, chợt kéo chăn trùm kín bản thân.
Hai ngày này cuối cùng Tống Kính Hòa đã khỏe lại, Yến Sơn cũng chuẩn bị lần nữa khởi hành về nhà hắn.
Nửa tháng nay hai người bọn họ vẫn ở chung không nóng không lạnh, chủ yếu là do Tống Kính Hòa thường xuyên lạnh mặt với Yến Sơn, chọc cho hắn tức giận sau đó bị hắn lên giường làm này làm nọ, tàn nhẫn thao huyệt. Do y không mặc quần áo nên càng tiện cho Yến Sơn đè thao, thậm chí Tống Kính Hòa còn có ảo giác hậu huyệt của bản thân còn không có khép lại hoàn toàn luôn.
Yến Sơn bước vào ba tầng trong ba tầng ngoài bao Tống Kính Hòa kín mít sau đó mới ôm người lên ngựa.
Nửa tháng trần truồng không mặc quần áo mà lúc này bị bao kín như vậy nhất thời làm cho Tống Kính Hòa có hơi khó thở.
Có lẽ gần tới Dương Châu nên Yến Sơn có hơi nóng lòng về nhà, tốc độ đi đường cũng nhanh lên không ít. Tống Kính Hòa xốc nảy trên lưng ngựa cả ngày làm y có ảo giác bản thân bị xốc thành từng mảnh luôn rồi, tới buổi tối lúc dừng lại nghỉ ngơi thì mệt mỏi ngủ rất sâu.
Mười mấy ngày sau, Yến Sơn dẫn Tống Kính Hòa tới núi Thiên Sơn.
Hắn nhìn cảnh sắc quen thuộc thì tâm tình liền rất tốt, cười nói với Tống Kính Hòa "Chúng ta tới nơi rồi"
Lúc này, trong lòng của Tống Kính Hòa vô cùng phức tạp, Yến Sơn vội vã lên đường và canh phòng cẩn mật nên y không tìm được cơ hội chạy trốn, bây giờ tới địa bàn của hắn rồi thì y còn cơ hội chạy nữa sao!?
Yến Sơn men theo đường nhỏ dẫn Tống Kính Hòa lên núi, y kinh dị phát hiện ra địa hình cùng đường đi ở đây vô cùng phức tạp.
Đi hơn nửa ngày trời thì cả hai dừng lại ngoài cửa tiểu viện. Cửa mở rộng, bên trong chỉ có hai gian nhà tranh, Yến Sơn mang tâm trạng cực tốt dẫn Tống Kính Hòa vào trong, hét lớn "Sư phụ, con về rồi nè"
Rất nhanh có một ông lão đầu bạc vén mành cửa bước ra, nhìn tướng mạo của ông thì chắc tầm hơn 60 tuổi, thân thể cường tráng, cử chỉ tiêu sái mang phong phạm hiệp khách giang hồ.
"Tiểu tử thúi, sao con lại về đây, nhiệm vụ của phụ thân giao cho làm xong rồi?"
"Ấy dô, vị này là ai?"
"Đây là...", Yến Sơn đột nhiên bối rối phát hiện ra bản thân không biết nên giới thiệu thiếu gia nhà mình với trưởng bối trong nhà như thế nào bèn chờ mong nhìn y.
Tống Kính Hòa tự nhiên lại có cảm giác con dâu xấu ra mắt cha mẹ chồng, không để ý tới Yến Sơn mà bước lên một bước, cúi đầu thưa "Vãn bối Tống Kính Hòa, ra mắt tiền bối"
"Thật là một đứa nhỏ lễ phép. Nào, chúng ta vào nhà rồi nói"
Ông lão cười cười kéo cả hai vào phòng, mấy người vừa đi vừa trò chuyện, mà chủ yếu là Yến Sơn nói với ông lão, còn Tống Kính Hòa thì lắng nghe.
Sau đó, Yến Sơn mang Tống Kính Hòa đến phòng hắn dặn y nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài nấu cơm.
Yến Sơn đi tới phòng bếp, thấy bên trong không có nhiều đồ ăn lắm nhưng lại có không ít rượu thì thở dài, hắn không ở đây thì sư phụ lại trải qua những ngày tháng hồ đồ nửa rồi.
Ông lão cũng mon men lại đây, hỏi chuyện của Tống Kính Hòa từ Yến Sơn, "Vừa rồi ta thấy con rất thân mật với tiểu Tống nha, các còn là bạn thân?"
"Với khí chất của đứa ngỏ này thì y chắc chắn không phải con cái nhà bình thường phải không?"
Yến Sơn ngại ngùng gãi đầu gãi tai "Thiếu gia...à, tiểu Tống đó, đó là thiếu gia nhà mà con xin làm việc dưới núi, con, lòng con duyệt y, cho nên dẫn y về ra mắt người với phụ thân"
"Này!!!...", ông lão ngạc nhiên tới nổi thiếu chút nữa rót cằm luôn, tên nhóc này, trước giờ ông chưa nghe nó nói thích nam nhân mà???
"Con...con thích y, vậy y thì sao, y có thích con không?", sao ông thấy tiểu Tống hơi hờ hững với đồ đệ ngốc nhà ông nhỉ?
Yến Sơn sửng sốt, quay đầu đi xắt rau, làm bộ bình tĩnh để che giấu sự cô đơn trong mắt "Y...tất nhiên, cũng thích con rồi"
Ông lão không có vạch trần hắn mà nói sang chuyện khác "Gần đây, trên núi không yên ổn mấy, lần này con trở về có về thăm nhà chưa?"
Yến Sơn ngạc nhiên "Chưa ạ, sao vậy sư phụ?"
"Tình huống cụ thể ta không rõ lắm nhưng hình như quan phủ cho người lên núi diệt phỉ, động tĩnh rất lớn, con muốn về xem không, còn về phần Tiểu Tống thì cứ để ở đây trước đi"
Núi Thiên Sơn chưa thành hai phần, lấy thung lũng Hoàng Hôn ở giữa phân chia, sơn trại nhà hắn ở sườn núi tây, còn hậu sơn là nơi sư phụ hắn ẩn cư.
Yến Sơn nghe nói việc bày thì sốt ruột, trước đây không phải chưa từng có chuyện quan phủ tiến hành diệt phỉ, nhưng đều là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to mà thôi. Có thể được sư phụ hắn nói là động tĩnh lớn thì có lẽ chuyện không ổn mấy rồi, với lại còn kêu hắn trở về nhìn xem nữa, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
"Ngươi đi đi, Tiểu Tống để đó ta chăm sóc cho"
Yến Sơn cởi tạp dề, nói nhanh, "Được, nếu y có hỏi con thì người nói, mà thôi, con sẽ về nhanh thôi", hắn nói xong thì lập tức thi triển khinh công bay đi.
Tống Kính Hòa đang ngồi trong phòng lật xem một quyển sách, đây là một quyển sách võ công, phòng của Yến Sơn rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn với một cái ghế dựa cùng một kệ sách thôi, trên tường còn có treo một thanh kiếm nữa.
Nghe được trước sân ồn ào thì Tống Kính Hòa tò mò mở cửa ngóng ra ngoài, thấy Yến Sơn phóng lên ngựa chạy mất thì sửng sốt, thầm suy nghĩ xem hắn chạy đi đâu.
Ông lão đưa Yến Sơn ra sân thì quay đầu lại nhìn Tống Kính Hòa đang tò mò nhìn ra, nói "Thằng ngóc Yến Sơn này ra ngoài có chút chuyện, nó sẽ về nhanh thôi"
Tống Kính Hòa gật đầu với ông rồi đóng cửa sổ lại.
Lúc ăn cơm chỉ có mình Tống Kính Hòa ngồi đối diện với ông lão, ông nhiệt tình mời y ăn nhiều một chút đừng ngại, Tống Kính Hòa lễ phép cảm ơn rồi gắp đồ ăn cho vào miệng, mặn a, y đưa tay gắp thử miếng khác, sao lạt dữ vậy, không có chút vị gì luôn.
Tống Kính Hòa không biểu hiện ra nên ông lão vẫn luôn giục y ăn nhiều chút, đừng ngại làm y hơi bối rối nhưng vẫn làm ra vẻ mặt tự nhiên ăn tiếp, ông lão hỏi Tống Kính Hòa là người ở đâu, y trả lời theo sự thật.
Ông lão thầm gật đầu, đứa nhỏ này đúng là không tệ, chỉ là thân thế của y, quá cao rồi, đồ đệ ngóc nhà ông...có thể xứng đôi sao?
Yến Sơn vừa đi chính là hai ngày, giữa chừng Tống Kính Hòa muốn rời đi nhưng bị ông lão ngăn lại, nói y đợi Yến Sơn trở về rồi đưa y về sau.
Tống Kính Hòa chỉ có thể từ bỏ.
Buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng Yến Sơn cũng đã trở lại. Hắn đi tới gian nhà của sư phụ mình trước. Ông lão thấy đồ đệ mình trở lại nhưng mặt mũi tiều tụy, thất hồn lạc phách thì trong lòng lộp bộp, vội vã tiến lên hỏi "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Yến Sơn vốn đang bình tĩnh khi thấy sư phụ thì đã đỏ hốc mắt, nay nghe ông gỏi nữa thì lập tức khóc ra "Phụ thân, phụ thân bị thương nặng lắm, đều tại con! Đều là lỗi của con!"
Ông lão vừa nghe thì gấp gáp "Bị thương nặng không, giờ ông ấy thế nào rồi, sao lại trách con được?"
"Hôn mê chưa tỉnh nhưng tính mạng đã không ngại"
"Vậy con không..."
"Không! Là lỗi của con! Thiếu gia, thật ra là do con bắt cóc tới đây, lần này quan phut đánh lên với quy mô lớn như vậy là muốn ép con giao người"
Lúc này Yên Sơn đã rơi lệ đầy mặt, hắn đưa tay lau nước mắt nói "Bấy giờ, để bảo vệ tính mạng của phụ thân cùng với các huynh đệ nên con phải trả y trở về"
Nhìn thống khổ và tuyệt vọng trong mắt đồ đệ thì ông lão thở dài, nghiêng duyên a!
Yến Sơn xoay người bước tới phòng mà Tống Kính Hòa đang ở, lau sạch nước mắt trên mặt rồi đáy cửa bước vào.
Tống Kính Hòa nghe tiếng bước chân tới gần, biết Yến Sơn đã trở về thì quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã sửng sốt. Lúc này đây Yến Sơn vô cùng hốc hác, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng đau khổ, đôi mắt lỗ mũi hồng hồng như vừa khóc xong.
Yến Sơn cố gắng nở một nụ cười khó coi, đi tới bên cạnh Tống Kính Hòa ôm y vào lòng, siết chặt tới mức y thở muốn không nổi.
"Thiếu gia, ta muốn ngươi"
Tống Kính Hòa còn chưa mở miệng thì lại nghe Yến Sơn nói tiếp.
"Đừng cự tuyệt ta", cảm nhận được sự yếu ớt từ Yến Sơn thì Tống Kính Hòa cũng không đành lòng từ chối nên chỉ đành thuận theo.
Yến Sơn vừa dứt lời đã ngậm lấy đôi môi mềm mại của y liếm mút, hắn dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi của y, Tống Kính Hòa còn cảm nhận được môi lưỡi hắn đang run rẩy.
Tống Kính Hòa không biết Yến Sơn đã xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể cảm nhận cảm xúc của hắn thông qua nụ hôn này, y không biết phải làm sao nên đành đáp lại hắn để an ủi.
Cái mũi của Yến Sơn đau xót, hốc mắt đỏ bừng, từ khi hắn bắt cóc thiếu gia đi thì đây là lầm đầu tiên y chủ động hôn lại hắn.
Hắn hít hít cái mũi, gia tăng thêm nụ hôn này, đêm nay Tống Kính Hòa rất phối hợp, tùy ý Yến Sơn cởi quần áo y, đè y lên giường.
Cơ thể thon dài trắng nõn lộ ra trước mắt Yến Sơn, hắn si mê ngắm thân thể tuyệt mỹ của y, vuốt ve từng tấc da tấc thịt. Có thể sau đêm nay thì y sẽ không bao giờ thuộc về mình, chung quy hắn không có khả năng có được y.
Yến Sơn vừa dịu dàng vừa cường thế tách hai chân của Tống Kính Hòa sang hai bên, hắn nhìn đóa cúc phấn nộn ở giữa hai cánh mông tròn tròn thích mắt, hắn thò lại gần hôn lên làm Tống Kính Hòa run rẩy, hậu huyệt khẩn trương co rút hai cái.
Yến Sơn liếm một hơi rồi cắm một ngón tay vào trong cẩn thận khuếch trương cho y, khi cảm thấy lỗ nhỏ của y đã mềm thì hắn đỡ côn thịt của mình đâm vào trong, đông đưa thông thả để cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và nếp gấp trập trùng bên trong lỗ huyệt, hắn cắm sâu một cái tận gốc rồi lại rút ra, lại cắm vào.
Bàn tay to ngăm đen vuốt ve hai hạt đậu đỏ trước ngực Tống Kính Hòa, tay kia vuốt ve da thịt nõn nà mát lạnh của y, đôi mắt thì nhìn chăm chú gương mặt tuyệt mỹ của y, chăm chú nhìn biểu tình từ thống khổ đến động tình, mỗi một biểu tình đều vô cùng động lòng người làm hắn chỉ muốn ôm y mãi mãi như vậy thôi.
Tống Kính Hòa bị Yến Sơn nhìn như vậy thì có hơi thẹn thùng, y nhắm hai mắt lại, thân thể càng lúc càng mẫn cảm.
Yến Sơn nhấp không nhanh nhưng rất sâu rất mạnh, sâu tới mức muốn cắm lủng y luôn, Tống Kính Hòa cảm thấy linh hồn của mình sắp bị hắn đâm nát luôn rồi.
Y há miệng thở dốc, thỉnh thoảng lại rên thành tiếng, hai mắt nhắm chặt, nhíu mông cảm nhận được từng gân xanh trên thân côn thịt gân guốc của hắn.
Mà bên kia, sư phụ của Yến Sơn ngồi trong phòng thở dài, vừa lo lắng cho phụ thân đồ đệ mình vừa lo cho nó, nhưng không nghĩ rằng chỉ mới một chốc mà gian nhà kế bên đã truyền đến tiếng động làm cho ông lão đỏ mặt, tên tiểu tử thúi này, đã là lúc nào mà còn...
Ông đứng lên ra ngoài, định ra ngoài dạo một vòng, đợi khi nào đồ đệ thúi xong việc thì lại trở về.
Yến Sơn chỉ làm một lần, lúc sắp bắn thì rút vội ra ngoài, sau đó hung hăng cắn một cái thật mạnh lên vai y, để lại một dấu răng chảy máu, dấu răng rất sâu, chắc chắn sẽ chảy máu.
Tống Kính Hòa kêu lên đau đớn, sau đó lại bị Yến Sơn ấn ở nơi nào đó trên người mà ngất đi.
Yến Sơn lấy khăn sạch lau vết máu trên vai y rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận cho Tống Kính Hòa, lại mặc lại quần áo cho y, đặt một nụ hôn lên trán y, dịu dàng ôm y một lúc lâu rồi ôm người ra ngoài.
Đi đến trong sân thì bắt gặp sư phụ mình đi đâu đó trở về.
"Sư phụ, con đi"
Ông lão thấy đồ đệ thúi ôm Tống Kính Hòa, biểu tình có hơi mất tự nhiên.
"Ừm, được, được rồi, con đi đi"
Yến Sơn phi thân lên ngựa, nắm lấy dây cương kẹp chặt hai chân, quát to một tiếng "giá", hai người một ngựa chạy như bay ra ngoài.
Yến Sơn cho ngựa chạy xuống hậu sơn rồi vòng ra chân núi phía tay tốn hơn một canh giờ, hai người một ngựa đi vào trong thành dưới núi thì trời đã tờ mờ sáng.
Hắn cho ngựa chạy tới nha môn trong thành rồi dừng lại, cẩn thận ôm Tống Kính Hòa xuống ngựa rồi bước tới cửa nha môn.
Chỉ có một khoảng cách ngắn nhưng Yến Sơn đi rất lâu mới tới, hắn thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại ở nơi đây, để hắn vẫn có thể ôm người thương vào lòng như này mãi mãi.
Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tan, hắn đã đến cửa nha môn.
Yến Sơn đặt Tống Kính Hòa ở cạnh cột lớn, sau đó quỳ một gối giúp y sửa sang lại quần áo đàng hoàng rồi mới đứng lên đánh trống.
Sau nột lúc lâu, hắn nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân loạn xạ thì vội vàng buông vùi, quay đầu lại nhìn một cái thật sâu gương mặt tuyệt mỹ của Tống Kính Hòa rồi xoay người nấp vào một góc, nhìn lén động tĩnh ở cửa.
Sau đó hắn thấy có mấy nha dịch mở cửa nha môn, thấy ngoài cửa có một người thì vây quanh xem xét.
Trong đó có một người nhận ra Tống Kính Hòa.
"Đây không phải là Tống nhị công tử sao? Mau, mau vào bẩm báo với đại nhân đi"
Mọi người vội vội vàng vàng nâng Tống Kính Hòa vào trong.
Lúc bấy giờ Yến Sơn đã chảy nước mắt đầy mặt, thấm ướt cả vạt áo, hắn đưa tay lên miệng cắn chặt để mình không phát ra tiếng động.
Hai người bọn họ, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm, bây giờ, chính hắn là người tự tay cắt đứt đoạn quan hệ này, nhưng sao trái tim hắn lại đau tới như vậy.
Sau một hồi lâu, bên trong đã không còn nghe được âm thanh nào thì Yến Sơn mới đưa tay lau nước nắt rồi phi thân rời khỏi đó.
Phụ thân hôn mê chưa tỉnh, còn rát nhiều chuyện cần hắn xử lý, hắn không thể ngã xuống được!
Yến Sơn cưỡi ngựa đi theo đường núi trở lại sơn trại., sau khi hỏi thăm tình hình của phụ thân, nghe nói vẫn vậy thì im lặng một chủ mới xoay người đem một loạt mệnh lệnh phân phó xuống. Mới lúc nãy có người của sơn trại tới báo, quan binh dưới núi đã lui hết thì hắn mới thở phào một hơi.
Hắn quay người mời đại phu làng kế bên nghe nói rất tài giỏi về chữa trị cho phụ thân hắn rồi xử lý mọi chuyện của sơn trại.
Chuyện sau đó lạu bàn sau.
...
Lại nói về Tống Kính Hòa bên này, y vừa mới tỉnh lại đã thấy gương mặt quen thuộc của phụ thân y.
Tống thị lang thấy con trai thứ hai của mình tỉnh lại thì hit cực mà khóc, ôm Tống Kính Hòa vào lòng.
Sau đó, Tống Kính Hòa nghe được tất cả sự tình từ Hau Ý. Về chuyện phụ thân y tìm kiếm y như thế nào, làm sao xác định Yến Sơn là người bắt cóc y đi, làm thế nào tra được thân phận của hắn, tới Dương Châu như thế bào, ép trại chủ giao y ra sao, kể lại mọi chuyện vô cùng sống động.
Khi nghe được phụ thân của Yến Sơn, Quan Vân Phi bị tên bắn hôn mê, sau khi tỉnh lại thì nhường chức cho con trai rồi ẩn cư thì trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm mặc rất lâu không nói gì.
Tống thị lang đưa con trai về kinh, sau đó Tống Kính Hòa giam mình trong tiểu viện của mình nửa tháng, ai đến cũng không gặp.
Tống thị lang cho rằng y còn kinh hách, ông đau lòng cho con trai nên cũng mặc kệ y.
Việc hôn nhân của Tống Kính Hòa đã thất bại, trong khoảng thời gian y bị bắt cóc thì cũng đã quá ngày đính hôn, phụ thân y muốn nhắc lại chuyện xưa nhưng bị y lấy lý do lập nghiệp trước thành gia sau từ chối.
...
Tiểu kịch trường:
Yến Sơn đỏ bừng hai mắt "Ta đã vĩnh viễn mất đi tình yêu, vĩnh viễn!"
Tác giả Tinh Tinh "Ưm, ngươi cứ cho rằng vĩnh viễn đi"
Tống Kính Hòa "Có chuyện gì xảy ra sao, nói cho ta biết đi mà"
Tác giả Tinh Tinh "Suỵt! Bí mật, con trai ngoan, đừng hỏi nhiều"
Bình luận