Chương 26: 26

Chương 26: Thiếu gia được khen huyệt chặt, kêu tướng công bị người hầu nam thao không khép nổi cúc huyệt.

Buổi trưa, Tống Kính Hòa bị đói tỉnh, y xoa xoa mắt tỉnh lại, lại phát hiện ra côn thịt của Yến Sơn vẫn còn cắm trong hậu huyệt của y!

Tống Kính Hòa hơi khó chịu giật giật cơ thể, điều này làm Yến Sơn giật mình, Tống Kính Hòa có chút ngượng ngùng nhấc mông, côn thịt nửa mềm 'ba' một tiếng trượt ra khỏi tiểu huyệt, từng luồng dịch nhầy chảy ra không ngừng. Tống Kính Hòa cảm nhận được nên đỏ bừng mặt, xấu hổ quá nên cố ý nhắm mắt giả bộ ngủ.

Yến Sơn lật người đè lên người y, ôm lấy cơ thể trắng nõn được che kín dấu hôn của người thương vuốt ve âu yếm, yêu thương đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên má y.

Tống Kính Hòa không giả vờ nổi nữa, quay người lại đỏ mặt đánh lên ngực Yến Sơn một cái "Đều tại ngươi hết đó!"

Yến Sơn mỉm cười nắm lấy tay y, kéo lên miệng hôn một cái.

Hai người kêu một thùng nước ấm lớn, Yến Sơn ôm Tống Kính Hòa vào thùng tắm uyên ương, lại tương tương nhưỡng nhưỡng nguyên ngày, tới chiều Tống Kính Hòa mới mềm chân rời đi, hai người hẹn đêm mai Yến Sơn sẽ tới tìm Tống Kính Hòa.

...

Tối ngày thứ hai, sau khi Tống Kính Hòa về nhà thì lật đật tắm gội ngâm mình thom tho rồi rửa mặt chải đầu dựa vào giường đọc sách chờ Yến Sơn tới.

Giờ Tuất canh ba, Yến Sơn khoan thai tới muộn.

Tống Kính Hòa có để cửa cho hắn nhưng hắn cố tình leo cửa sổ vào phòng.

Tống Kính Hòa làm bộ cả giận nói "Hay cho mộ tên hái hoa tặc ngươi, nửa đêm nửa hôm lén lút phá cửa sổ vào phòng ta là đang muốn làm gì nha?"

"Đã là hái hoa tặc thì dĩ nhiên tới đây để hái hoa rồi!", Yến Sơn cười cười đi lên.

"Ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là tình lang ca ca của ta, sao nào, bị tiểu yêu tinh nào vướng chân ư, sao lại tới muộn như vậy", Tống Kính Hòa ra vẻ không vui mà âm dương quái khí nói.

Yến Sơn dịu dàng nói "Ta nào có tiểu yêu tinh nào đâu chứ, chỉ có một người là ngươi thôi"

"Ha? Vậy ngươi với Triệu Chi Hoán kia là chuyện gì?"

Nhìn Tống Kính Hòa chu môi làm nũng thì Yến Sơn cười cười kéo y vào lòng hôn hôn, hắn còn tưởng thế nào chứ, thì ra là do ghen, thật là đáng yêu!

"Chỉ là chuyện sinh ý thôi"

"Thật sự?"

"Thiên chân vạn xác!"

Tống Kính Hòa liếc Yến Sơn một cái sắc lẻm "Miễn cưỡng tin ngươi một lần đó"

Nhìn Tống Kính Hòa như vậy thì Yến Sơn cảm thấy đáng yêu không chịu được, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi môi hồng nhuận của y.

Lúc môi lưỡi dây dưa lẫn nhau thì quần áo của Tống Kính Hòa đã bị cởi sạch.

Yến Sơn rút trâm gỗ đang cài trên tóc của y ra, suối tóc rơi xuống giường, bàn tay to của hắn dùng đuôi trâm gỗ vẽ vòng tròn quanh nếp uốn của hậu huyệt Tống Kính Hòa.

Trong lúc Tống Kính Hòa khó nhịn vặn vẹo thì cắm một đoạn trâm gõ vào trong.

Mới một ngày mà tiểu huyệt của y đã khôi phục nên chặt vô cùng, trâm gỗ mới vào một chút mà đã bị tiểu huyệt kẹp lấy, khó mà tiến thêm được nữa.

"Tiểu huyệt của đại nhân chặt quá, rõ là hôm trước mới ăn qua côn thịt bự mà hôm nay lại chặt đến mức cả trâm gỗ cũng không cắm vào được, tuyệt quá"

Yến Sơn cười dâm trêu chọc y, ngón tay rút ra cắm vào cây trâm gỗ.

Tống Kính Hòa có hơi xấu hổ trừng hắn một cái.

"Chỉ là tiểu nhân có một chuyện không rõ, mong đại nhân giải thích nghi hoặc", Yến Sơn dằn lại sự khó chịu trong lòng, do dự nói "Tiểu huyệt của đại nhân có ăn qua đồ vật của nam nhân khác không?"

Tống Kính Hòa sửng sốt, song đẩy mạnh Yến Sơn ra, tức tới đỏ mặt nói lớn "Ngươi có ý gì? Ngươi xem thường ta! Ta nói cho ngươi biết, đời này của ta chỉ có cho ngươi chạm vào! Ngươi cút cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Y đưa tay rút cây trâm gỗ trong hậu huyệt ra ném vào người Yến Sơn, sau đó đưa tay đẩy hắn ra.

Trong lòng của Yến Sơn vui sướng vô cùng, tuy rằng mặc dù y từng có người khác thì y cũng sẽ không buông tay, nhưng biết từ đầu tới cuối y chỉ thuộc về một mình mình thì hắn vẫn cao hứng muốn chết.

Yến Sơn vội vàng ôm mỹ nhân vào ngực mà không để ý tới y giãy giụa, nhẹ giọng dỗ ngọt "Ta yêu ngươi, ta cũng vậy đó, chỉ mới chạm vào một mình ngươi, cuộc đời này của ta chỉ cần ngươi thôi, chỉ yêu một người là ngươi, trừ ngươi ra ai ta cũng không cần!"

Tống Kính Hòa không giãy giụa nữa, thuận theo lực độ của hắn, để hắn ôm mình vào lòng.

Thấy y đã dịu lại thì Yến Sơn làm nũng cần xin tha thứ "Tiểu nhân sai rồi, thiếu gia đại nhân tốt bụng ơi, tha thứ cho tiểu nhân đi mà"

Tống Kính Hòa bật cười, không giận nổi nữa.

Yến Sơn thuận thế năn nỉ tiếp "Tâm can bảo bối nhi, tha thứ cho ta nhé"

Tống Kính Hòa không biết nghĩ tới cái gì mà nhoẻn miệng cười xấu xa "Ngươi kêu vậy cũng vô dụng thôi, đời này ta cũng sẽ không buông tay ngươi đâu"

Giây tiếp theo, giọng nói nam tính trầm thấp cố ý nói khẽ bên tai y "Vui vẻ chịu đựng"

Trong nháy mắt Tống Kính Hòa đã mềm nhũn.

Yến Sơn lại cầm lấy cây trâm gỗ, đưa cho Tống Kính Hòa "Thứ này vẫn để cho thiếu gia bảo quản nhé"

Thấy y cầm rồi thì lại nói tiếp "Còn có trái tim này của ta nữa, cũng giao cho thiếu gia cất luôn"

Tống Kính Hòa bị dỗ cho mặt mày hớn hở "Vậy ngươi nói lời phải giữ lấy lời đó, giao cho ta rồi thì đó là của ta, muốn lấy lại ta cũng không cho đâu"

"Thiếu gia mới là người cần nói lời phải giữ lấy lời nha, cầm rồi không cho trả lại"

Hai người nhìn nhau cười tươi, đôi môi lại dán lấy nhau.

Yến Sơn một bên hôn lưỡi với Tống Kính Hòa, một bên giúp y khuếch trương hậu huyệt.

Tiểu huyệt nhỏ xinh kẹp chặt lấy ngón tay hắn, tới mức làm hắn có chút đau, hắn âm thầm kinh ngạc một chút, cảm thán: Tiểu huyệt chặt như này sao có thể ăn hết nguyên cây côn thịt của hắn nhỉ, thiếu gia đúng thật là vô cùng lợi hại.

Yến Sơn rút ba ngón tay ra, từ trên bàn gần đó lấy ra hộp hoa hồng cao, hắn cười dâm, thiếu gia quả nhiên đã chuẩn bị sẵn.

Đem một lượng vừa đủ bôi lên chỗ tư mật của hai người xong thì Yến Sơn cầm cự vật của mình nhắm ngay thiên đường mà chậm rãi đi vào, quy đầu to lớn phá vỡ mị thịt đỏ tươi, hai người lại lần nữa tiếp xúc thân mật nhất.

Bàn tay to của Yến Sơn đang làm loạn trên người Tống Kính Hòa, âu yếm giúp y phân tán sự chú ý "Tiểu huyệt của thiếu gia sao chặt dữ vậy, kẹp tới đau luôn nè, sau này chắc ta phải giúp thiếu gia làm lỏng nó mỗi ngày mới được quá"

"Cái tên này....sắc lang!....ư...lưu manh...a...rõ ràng do ngươi quá lớn..."

Nhìn thống khổ trên mặt của Tống Kính Hòa đã vơi đi thì Yến Sơn biết y đã sướng nên không nhẫn nhịn nữa mà gác hai chân của y lên vai, bắt đầu nắc "Thiếu gia không phải thích lớn như vậy ư?"

"A a a...thích...ư...", nghe thấy vậy thì Yến Sơn đã vui sướng lắm rồi, không nghĩ Tống Kính Hòa lại nói tiếp "A...thích cái gì chứ...ư...ai thích đâu....a...ha..."

Thấy y vẫn còn mạnh miệng thì Yến Sơn bị khơi dậy ý chí chiến đấu, muốn làm cho y chính miệng nói 'thích' mới được.

Yến Sơn đổi cách cắm rút, chỉ thong thả chơi đùa một đoạn ngắn mà không chịu đâm sâu vào trong làm cho Tống Kính Hòa bị hắn làm cho ngứa ngáy vô cùng, bên trong vừa tê vừa ngứa, cấp bách muốn cự vật vừa cứng vừa nóng hung hăng ma sát để chữa ngứa cho mình.

"Ha...a...ngươi mạnh một chút đi mà...ư...lại sâu hơn một chút..."

Thiếu chút nữa Yến Sơn đã mềm lòng trước sự nũng nịu mềm mại của y, hắn cố căng da đầu nói "Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi thích hay không thích?"

Tống Kính Hòa vì làm hắn thao mình sâu một chút nên nói mấy lời hắn thích nghe "Thích...ư...ngươi sâu chút đi...hức..."

Yến Sơn vẫn có chút không hài lòng, lại mở miệng trêu ghẹo y "Vậy ngươi gọi ta một tiếng tướng công đi nào, ta sẽ cho ngươi liền"

Tống Kính Hòa sửng sốt, mặt đỏ lên, dựa vào cái gì muốn y kêu hắn là tướng công, vì sao y không phải là tướng công chứ, y mới không gọi!

"Gọi hay không?"

"Không đó"

"Được", Yến Sơn càng ra sức trêu chọc cơn nứng của y nhưng lại không cho y sướng, chọc tới mức Tống Kính Hòa đỏ mắt, nức nở "Ta gọi là được chứ gì?"

Yến Sơn dừng lại, chờ mong nhìn y.

"Tướng...tướng công..."

Một chữ 'tướng công' này là cho Yến Sơn tâm hoa nộ phóng, hắn cảm thấy sướng lắm, thậm chí còn muốn khóc luông "Ai! Nương tử tốt, đại bảo bối, tâm can bảo bối của ta, tướng công cho ngươi liền đây!", vừa dứt lời thì không chọc ghẹo y nữa mà vận sức, thao vừa hung dữ vừa mạnh bạo, mỗi lầm cắm vào rút ra đều làm cho Tống Kính Hòa run bắn lên.

Tống Kính Hòa bị gọi như vậy thì xấu hổ, trong lòng thầm mắng: Đồ lưu manh, ai là nương tử của ngươi chứ, đừng có gọi bậy a a a!

Nhưng sự vui thích mà thân thể mang lại là không ngăn được, y bị chơi thành một bãi xuân thủy, hòa tan ở dưới thân của Yến Sơn, tùy ý hắn chơi mình.

Hai người điên loan đảo phượng tới quá nửa đêm mới ngừng lại.

Khi Yến Sơn bắn tinh thì cũng là lúc Tống Kính Hòa mệt tới mức ngất xỉu. Trên bờ ngực trắng nõn của y chi chít dấu hôn, trên cánh mông trắng nõn cũng đầy dấu tay hồng hồng, hậu huyệt sưng đỏ, còn không khép lại được mà còn lại một cái động như ngón tay út, từng giọt từng giọt dịch thể trắng đục đang chảy ra ngoài.

Yến Sơn lặng lẽ lấy nước ấm vào phòng lau người cho Tống Kính Hòa, lại móc hết tinh dịch trong hậu huyệt của y ra để tránh cho y đau bụng. Hắn yêu thương hôn một cái lên tiểu huyệt đỏ tươi hơi sưng kia rồi lấy hộp thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng ra, cẩn thận bôi cho y.

Sau khi thu thập tất cả mọi thứ thì mới lên giường ôm y cùng rơi vào giấc mơ đẹp.

Sau đêm hôm đó, hai người mỗi đêm đều lén lút hẹn trong phòng của Tống Kính Hòa.

Hạ Ý thân là người hầu thân cận của Tống Kính Hòa nên tất nhiên đã sớm phát hiện, chỉ là phát hiện người nọ là Yến Sơn thì hiểu ý cười cười chứ không nói gì.

Từ khi Yến Sơn biết Hạ Ý đã phát hiện ra hắn thì không thèm né tránh mà quang minh chính đại ra ra vào vào, chỉ có mình Tống Kính Hòa chưa hay biết gì nên vẫn cứ che che giấu giấu.

Chỉ là lần này Yến Sơn tới kinh thành để thương lượng chuyện làm ăn, sau khi bàn xong thì hắn phải quay về.

Một tháng sau, cả hai lưu luyến chia tay nhau, trên thực tế thì Yến Sơn đã ở lại quá lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa.

Tống Kính Hòa nói "Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã thuyết phục phụ thân rồi, ông sẽ sắp xếp một chức quan bên Dương Châu cho ta, đến lúc đó chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp nhau rồi"

Quả nhiên lần này Tống Kính Hòa giữ lời, hai tháng sau, y mang theo tùy tùng thân cận đến Dương Châu nhận chức, thành huyện lệnh thất phẩm của Dương Châu.

Yến Sơn đã nhận được tin báo nên đã đứng đợi ở trước cửa thành, đưa người tới chõ nhận chức xong lại đi làm sinh ý.

Từ đây, hai người ngày ngày làm bạn, tuổi tuổi ôn nhu.

Trong ngày Tống Kính Hòa nghỉ ngơi tắm gội thì Yến Sơn mang y trở về Hắc Phong Trại, chỉ là hiện giờ Hắc Phong Trại đã sớm không còn gọi bằng tên này nữa, 2 năm trước Yến Sơn đã đổi tên nó thành "Vân Phong trại"

Yến Sơn nói Hắc Phong Trại là do phụ thân y sáng lập, vì để tưởng nhớ phụ thân nên lấy một chữ trong tên phụ thân để làm tên mới, những huynh đệ trong sơn trại rất nhanh đã tiếp thu tên mới.

"...phụ thân ngươi đã..."

"...người mất hồi hai năm trước vì vết thương cũ tái phát"

"...ta..."

"Không liên quan tới ngươi"

Sau khi phụ thân qua đời, Yến Sơn mang theo mọi người làm buôn bán, lại mua hết ngọn núi này để tẩy trắng.

Yến Sơn mang theo Tống Kính Hòa đến tế bài trước mộ của phụ thân rồi lại đem y tới thăm sư phụ, lão nhân gia vẫn dẻo dai như cũ, mỗi lần đều có thể uống hết cả cân rượu.

Sư phụ của Yến Sơn vui mừng nghênh đón hai người vào nhà, cho đồ đệ ngốc một ánh mắt tán thưởng, tiểu tử ngốc như ngươi mà lại có thể đem người bắt lấy.

Sau đó chạy đi nấu cơm, Tống Kính Hòa bị Yến Sơn ôm lấy thì đỏ mặt đẩy hắn ra kêu hắn đi làm cơm, còm y thì đứng bên cạnh phụ.

Buổi tối, hai người ở lại chỗ của sư phụ một đêm.

Sau trận hoan ái vui thích thì Yến Sơn ôm lấy cơ thể trần trụi của Tống Kính Hòa vào lòng, hôn hôn lên vết sẹo trên vai của y.

Cảnh vật vẫn như cũ, đêm nay cùng tình cảnh mấy năm trước trọng điệp với nhau.

Yến Sơn đau lòng hỏi "Đau không?"

"Đã sớm không đau nữa rồi"

Hắn áy náy nói "Ta chỉ là..."

Tống Kính Hòa dùng tay bịt miệng hắn lại, an ủi "Đừng nói nữa, ta đều hiểu"

Yến Sơn kéo hắn vào lòng, hôn một nụ hôn lên mi tâm của y, dịu dàng gọi "Thiếu gia..."

"Đừng gọi thiếu gia nữa, ngươi biết mà, ở trong lòng ta đã sớm coi ngươi là người trong lòng rồi"

Tim của Yến Sơn như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng trong lòng của hắn, Tống Kính Hòa vĩnh viễn quan trọng hơn hắn!

"Vậy ta gọi ngươi là gì?"

Tống Kính Hòa nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ vào tai Yến Sơn một cái tên.

Y ngượng ngùng nói "Trước kia nương ta vẫn gọi ta như vậy đó, nay cũng cho phép ngươi gọi ta như vậy"

Yến Sơn dừng lại một chút, tiến sát tới bên tai y, đè thấp giọng gọi hai chữ kia.

Thoáng chốc đã làm Tống Kính Hòa mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

Hai người lại quấn lấy nhau, đêm ngắn tình dài...

...

Tiểu kịch trường:

Tống Kính Hòa "Ngươi có yêu ta không?"

Yến Sơn "Ta không yêu ngươi..."

Tống Kính Hòa giận "!?"

Yến Sơn cười nói tiếp "...còn có thể yêu ai?"

Tống Kính Hòa "Vậy ngươi sẽ yêu ta cả đời sao?"

Yến Sơn kéo người vào lòng "Tất nhiên", không ngừng là đời này, mà kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng sẽ yêu ngươi.

Đọc gì tiếp theo?

Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.

Ảnh bìa của (Đam Mỹ, Song tính, NP, Cao H) Đào Đào
Full
952
caoh · Đang thịnh hành

(Đam Mỹ, Song tính, NP, Cao H) Đào Đào

NP, song tính, H thô tục (very nặng đô 🌚🆘) Đói thịt quá và mãi khum tìm thấy truyện nào hợp gu nên tự viết 👉👈 Truyện về 1 bé song tính dâm đãng ngày ngày phun nước ướt người các anh zai cá chà bặc. Chủ yếu là niệu đạo play (squirt, tè) vì […]
0.0 48 Chương
Ảnh bìa của [BL 18+] [Song tính] Chiếm hữu vợ nhỏ ngây thơ
Full
62
18 · Đang thịnh hành

[BL 18+] [Song tính] Chiếm hữu vợ nhỏ ngây thơ

Tác giả: Macaron (Caron) Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng. Nội dung: Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một đêm thôi, cậu từ vị thiếu […]
0.0 21 Chương
Ảnh bìa của [SONG TÍNH- CAO H] BÍ MẬT BỘ ĐỘI ĐẶC CHỦNG
Full
37
18 · Đang thịnh hành

[SONG TÍNH- CAO H] BÍ MẬT BỘ ĐỘI ĐẶC CHỦNG

– Tên truyện: Bộ đội đặc chủng bí tân – Tác giả: Áp Lực Tinh Nhân Càn Càn – Nguồn: Koanchay -Thể loại: Song tính, đam mỹ, sản nhũ, sinh tử, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nhiều CP, 1 x 1 (có 1 CP 3P), Cảnh báo THÔ TỤC. – Tình trạng: Lâu rồi tác giả […]
1.0 27 Chương
Ảnh bìa của [SONG TÍNH] TIỂU MĨ NHÂN NGÀY NGÀY ĐƯỢC ĐÚT ĂN NO
Full
151
2top×1bot · Đang thịnh hành

[SONG TÍNH] TIỂU MĨ NHÂN NGÀY NGÀY ĐƯỢC ĐÚT ĂN NO

TÁC GIẢ: VRENT TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG + 6 PN [SONG TÍNH] 2 TOP × 1 BOT Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn […]
0.0 14 Chương
Ảnh bìa của [Đam mỹ – Cao H – Song tính] Tên đáng ghét muốn chịch tôi! Phải làm sao đây?
Full
53
bl · Đang thịnh hành

[Đam mỹ – Cao H – Song tính] Tên đáng ghét muốn chịch tôi! Phải làm sao đây?

SONG TÍNH, SONG TÍNH, SONG TÍNH! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Không phải mình ko tag mà là máy nó chập chờn, thỉnh thoảng tag rồi nhưng nó tự mất. Nvc: Cố Thừa Trạch (công) x Lục Nham (thụ) Tóm tắt nội dung: Bị phân tới cùng phòng kí túc xá với đứa […]
0.0 10 Chương
Ảnh bìa của [Song tính/Thô tục] Bí mật của giáo viên tình nguyện
Full
42
dammie · Đang thịnh hành

[Song tính/Thô tục] Bí mật của giáo viên tình nguyện

Tác giả: Mèo Đi Lạc Tag: Đam mỹ, Song tính, NP, Hiện đại, Đoản văn, Cầm tù, Sinh tử, Chủ thụ, Thô tục, OE và HE Tóm tắt: Một giáo viên tình nguyện da trắng eo thon của một thành phố lớn xuất hiện ở một thôn nghèo hoang sơ hẻo lánh… Song tính, ham […]
0.0 6 Chương

Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...