Chương 3: 3

Chương 3: Yến Sơn phát ra điều bất thường, thiếu gia lén sờ côn thịt bự của người hầu xém xíu thì bị phát hiện.

Sáng sớm hôm sau, Tống Kính Hòa mới ngủ dậy thì đã cảm thấy thân dưới vô cùng khó chịu, y dùng ngón tay chạm nhẹ hậu huyệt của mình, sưng rồi, đau quá đi, y đứng dậy xuống giường, mới vừa đứng lên thì hai chân đã mềm nhũn, y vội vàng duỗi tay kéo lấy cái màn mới không ngã ụp mặt xuống đất.

Hai ngày sau, Tống Kính Hòa đều trốn ở trong phòng 'tu dưỡng' cho đến khi khỏi hẳn thì thôi.

Mà Yến Sơn thì không biết gì về chuyện của đêm hôm đó hết, nhưng mà với sự nhạy bén trời sinh vẫn làm hắn phát hiện ra có chút khác thường.

Nhớ lại tối hôm qua, hắn vừa mới ăn cơm xong thì đã buồn ngủ tới không mở mắt ra nổi nên nằm lên giường, định nghỉ ngơi một lát nhưng không ngờ đã ngủ say đến sáng hôm sau mới tỉnh.

Nhưng Yến Sơn lại không nghĩ có ai cố tình hại hắn, từ khi hắn tới đây làm công thì chưa từng va chạm với bất cứ một người nào, bọn nha hoàn khi thấy hắn cũng cực kỳ nhiệt tình, hắn thật sự không nghĩ ra ai có thể hại hắn cả nên chỉ nghĩ là mình quá mệt mỏi mà thôi.

Yến Sơn nằm mơ cũng không ngờ là người 'hại hắn' lại là thiếu gia cao quý kia, mà phương thức 'hại hắn' thì cho dù tưởng tượng bể não cũng không nghĩ ra được.

Ngoại trừ điều này ra thì mùi trong phòng cũng hơi khác biệt, có hơi là lạ, Yến Sơn không nói rõ được, hình như thơm thơm lại có hơi tanh hôi.

Chẳng lẽ là do tối hôm qua hắn không tắm đã ngủ nên mùi trên người mới thấy ghê như vậy? Yến Sơn thật sự không nghĩ ra nổi. Với lại hình như hôm nay hắn có hơi dục cầu bất mãn thì phải, giống như nghẹn thật lâu không có phát tiết vậy đó.

Tống Kính Hòa 'dưỡng thương' mấy ngày mới hoàn toàn khôi phục, khi tối tắm rửa y đã tự dùng tay sờ mình thì đã không còn sưng nữa cũng đã không đau rồi. Từ đêm đó nếm thử tư vị mây mưa thì y có chút thực tủy biết vị, mỗi đêm đều mơ thấy bị nam nhân kia đè xuống thao nát hậu huyệt, cảm giác căng đầy làm cho y sướng đến run người, sáng dậy thì quần lót đã ướt nhẹp.

Vì vậy khi hậu huyệt đã khỏe hẳn thì đêm nay y đã gấp gáp mà 'đêm hôm đi thăm phòng chứa củi'.

Có một thì sẽ có hai, cho nên từ tối cho đến hơn nửa đêm, trong phòng chất củi ở góc hoa viên hậu viện đều vang lên tiếng ván giường 'kẽo kẹt' vang động thật lâu mới dừng lại. Không bao lâu sau, một công tử dung mạo diễm lệ quần là áo lụa cầm lòng đèn đi ra, khóe mắt còn hơi ướt át, đuôi mắt hồng hồng như đã khóc, gương mặt ửng đỏ, mắt chứa đầy xuân sắc rất giống như bị người ta 'yêu thương' dày vò một trận kịch liệt vậy đó.

Công tử kia cầm lòng đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng chứa củi lại rồi vội vàng chạy đi.

Sau đó, có một có hai thì có ba, từ khi nếm trải vui thích khi mây mưa với nam nhân thì Tống Kính Hòa luôn mong nhớ việc 'đêm hôm đi thăm phòng chứa củi', lúc nào nhớ đến cũng nóng hết cả người, cảm giác đó thật sự sướng tới lên tiên!

Chỉ là, đuôi hồ ly khó mà giấu lâu, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra! Mặc dù Yến Sơn có ngốc tới mức nào thì cũng phát hiện ra điều không bình thường huống chi hắn lại là người vô cùng nhạy bén.

Yến Sơn phát hiện ra thời gian gần đây khi ăn xong cơm tối thì đôi lúc hắn lại buồn ngủ không chịu nổi, cơn buồn ngủ ập tới cực kỳ mãnh liệt làm cho hắn phải ngủ ngay lập tức luôn đó, cho đến khi giật mình tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau luôn rồi. Ngay từ đầu thì tần suất này là ba bốn hôm một lần nhưng gần đây là hai ba hôm một lần.

Chẳng lẽ, cơm canh buổi tối của hắn có vấn đề gì sao?

Nhưng tại sao cơm sáng và cơm trưa lại không có gì, sao lại là buổi tối?

Có người bỏ thuốc ngủ cho hắn? Nhưng đêm hôm người nọ muốn tới phòng chứa củi để làm gì?

Chẳng lẽ...trong phòng chứa củi này có giấu vàng bạc châu báu gì hay sao? Cho nên mới muốn hắn hôm mê để đến đây đào bảo vật?

Nghĩ vậy nên Yến Sơn vội vàng nhảy xuống giường, quỳ rạp trên mặt đất nhìn ngó xung quanh, dưới giường là một lớp bụi mỏng, trong góc cũng giăng đầy mạng nhện kìa, mặt đất cũng không thấy có dấu đào lên. Yến Sơn cẩn thận đi một vòng quanh phòng xem xét một một tấc đất nhưng không có phát hiện ra điều gì khác thường.

Có gì đâu chứ! Hay là hắn đoán sai rồi?, Yến Sơn nghĩ như vậy.

Không sao cả, để tối nay gặp 'tiểu tặc' này thì sẽ biết mục đích của hắn ta mà thôi.

...

Ban đêm, Yến Sơn này trên giường nhắm mắt làm bộ ngủ say.

Đêm nay, hắn nhẩm tính quy luật kia nên hắn không có ăn cơm chiều. Nếu đã biết cơm canh có vấn đề, vì để thực hiện kế hoạch của hôm nay nên hắn tất nhiên sẽ không đụng tới nó. Do đó khi được phân cơm tối thì hắn đã lén lút mang đi ra ngoài cho chó hoang ăn, hắn đợi khi mấy con chó ăn xong, quả nhiên, mới một lát sau mấy con chó kia đã ngã sấp xuống ngủ khò khè, điều đó chứng minh suy nghĩ của Yến Sơn là đúng. Có người giở trò vào cơm canh của hắn!

Trên đường về hắn cũng cẩn thận tránh né đoạn đường nhiều người mà đi ngã khác để về phòng chứa củi nằm xuống giường.

...

Cầm lồng đèn đã chuẩn bị từ sớm bước nhè nhẹ vào phòng chứa củi, Tống Kính Hòa đi tới mép giường ngồi xuống, lặng lẽ đáng giá gương mặt lúc ngủ say của hắn, Yến Sơn lúc ngủ và Yến Sơn ban ngày không giống nhau lắm, lúc hắn ngủ có cảm giác hiền hòa còn buổi sáng thì có chút khí thế sắc bén lắm.

Khí thế? Hửm? Sao y lại có thể dùng từ này để hình dung một người hầu nhỉ? Tống Kính Hòa tự nghĩ rồi tự mình cười thầm.

Xác nhận Yến Sơn đã ngủ mê nên Tống Kính Hòa bắt đầu hành động, ánh mắt lẳng lơ lia xuống chỗ u lên một cục dưới háng hắn, giơ tay cởi quần của Yến Sơn ra. Cởi xuống tới đầu gối thì dừng, thấy côn thịt còn ngủ say mà đã to khiếp người thì nuốt một ngụm nước miếng, y cảm thấy cổ họng của mình khát khô rồi. Tống Kính Hòa gấp gáp cầm lấy nó, bắt đầu tuốt động, nhìn côn thịt bự đang chậm rãi đứng lên sưng tím trong tay mình thì vừa lòng lắm.

Yến Sơn chờ lâu quá nên đã ngủ quên mất, 'tiểu tặc' này tới trễ hơn hắn tưởng, trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì hắn bỗng cảm thấy thân dưới mát lạnh, sau đó côn thịt của mình bị một bàn tay mềm mại cầm lấy, còn lớn gan tuốt lên tuốt xuống chơi đùa nữa chứ!

Yến Sơn giật mình bừng tỉnh ngồi phắc dậy, 'bốp', trán của hai người chạm mạnh vào nhau.

Tống Kính Hòa đang say mê chơi côn thịt nên không đề phòng, bị đụng mạnh cái trán như vậy làm cơn đau lan tràn mới giật mình cả kinh, tay đang cầm côn thịt theo phản xạ nên hơi dùng sức bóp một cái.

Yến Sơn bị bóp lấy chân thứ ba thì rên lên một tiếng đau đớn.

Bây giờ Tống Kính Hòa mới phản ứng lại, không kịp suy nghĩ vì sao Yến Sơn lại tỉnh lại mà đầu tiên là bỏ chạy trối chết.

Yến Sơn muốn đuổi theo, lật đật phóng xuống giường nhưng do quần bị cởi xuống tới đầu gối làm chân hắn bị vướng với nhau mà té ụp mặt, khi ngóc đầu dậy thì 'tiểu tặc' kia đã chạy mất tiêu rồi, hắn lân giận đấm tay bình bịch xuống đất.

Lúc này có một trận gió thổi ngược tới, thổi bay tà váy của Tống Kính Hòa mang theo mùi hương trên người y phả vào mặt của Yến Sơn còn đang nằm trên mặt đất.

Yến Sơn vừa ngửi được mùi thơm này đã phát hiện ra giống y hệt mùi thơm mỗi sáng lúc hắn tỉnh dậy sau cơn ngủ mê mệt.

Chống tay đứng dậy, hắn kéo quần lên vỗ sạch bụi bẩn, chỉnh sửa quần áo trên người rồi mới ngồi trên giường suy nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra.

Trong phòng lúc này đen như mực, chỉ còn ánh sáng le lỏi từ cái đèn lồng đặt ở trên bàn cuối giường thôi nên người kia là nam hay nữ hắn còn không nhìn ra đười chứ đừng nói là gương mặt.

Ê! Khoan! Từ từ cái đã, đèn? Hắn đâu có đốt đèn?

Yến Sơn nhìn về đèn lồng đang phập phồng kia, vội vàng xuống giường cầm lấy đánh giá một chút.

Đây không phải đồ của hắn! Hắn đâu có dùng tràn đèn tinh xảo xinh đẹp như thế này nổi, vậy chỉ có thể là do 'tiểu tặc' kia mang tới.

Mà không đúng, chuyện này có gì đó hơi sai sai, sao mọi chuyện không giống như hắn nghĩ thế này. 'Tiểu tặc' này không phải đến đây để đào bảo mà đến để...gian dâm hắn?

Nhưng mà sao 'tiếc tặc' này cởi quần hắn chứ, còn, còn tuốt côn thịt của hắn?

Chẳng lẽ là có ả nha hoàn nào đó si mê hắn quá cho nên nửa đêm lén tới đây để cưỡng dâm hắn ư, có cô nương to gan lớn mật như vậy sao?

Nha hoàn mà có thể dùng cái đèn lòng tinh mỹ như thế này thì chỉ sợ thân phận cũng không thấp, đèn lồng như này chỉ có chủ viện bên kia mới có thôi, không lẽ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh công tử sao?

Yến Sơn nghĩ nát óc cũng không ra là ai, nhưng trời cũng đã khuya lắm rồi, ngày mai công việc của hắn cũng khá nặng nề nên chỉ có thể đi ngủ sớm để lấy sức, thôi, để mai hắn đi dò la một chút mới được.

Hắn xuống giường khóa kỹ cửa nẻo, xác nhận không ai có thể mở ra từ bên ngoài mới yên tâm trở lại giường nằm, chỉ hai nhịp thở đã ngáy khò khò.

...

Bên này, Tống Kính Hòa giảng loạn chạy về phòng, do không có lấy đèn lồng mà xém té mấy lần.

Giờ y mới nhớ ra mình đã bỏ quên cái đèn tròn phòng chứ củi của Yến Sơn rồi.

Làm sao bây giờ? Không biết Yến Sơn có nhìn thấy mặt của y không nữa, có biết người tới phòng hắn là y không ta, nếu hắn biết được, đi ra ngoài nói lung tung thì phải làm sao đây?

Đường đường là tiểu thiếu gia nhà Lại Bộ thị lang mà nửa đêm lén vào phòng của người hầu nam, cởi quần sờ côn thịt của nam nhân, a, chắc chết quá!

Vậy, thanh danh của y và của cả gia tộc sẽ bị hủy trong tay y luôn.

Không được! Y phải nghĩ cách gì đó mới được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...