Chương 5: 5

Chương 5: Người hầu nam rình xem thiếu gia tự an ủi - chủ động tới phòng đè thiếu gia cưỡng dâm

Vào ban đêm, Yến Sơn trằn trọc ở trên giường không ngủ được, từ đêm người kia suýt bị hắn bắt được thì không còn tới nữa.

Hắn muốn chủ động tìm hiểu, hắn mở cửa cẩn thận đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi vào cửa chủ viện, lúc này đã gần nửa đêm rồi nên cửa ngoài chủ viện đã khóa.

Yến Sơn thầm nghĩ, vậy cũng tốt.

Hắn nương theo ánh sao đầy trời soi đường, thi triển khinh công nhảy qua tường rào vào trong, thấy phòng ngủ chính vẫn còn đèn, hắn đi đến gần vừa định gõ cửa thì lại nghe trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Yến Sơn thu tay lại, chân mày hơi nhướng lên, sau đó vận công bay lên nóc nhà, cẩn thận ngồi xổm xuống gỡ một viên ngói ra.

Từ nơi của Yến Sơn vừa vặn có thể thấy rõ cảnh tượng trên giường, nội thất bên trong khá bắt mắt, trong phòng ngủ tối tăm chỉ có một cái đèn cầy nhỏ nhưng với thị lực của người học võ như hắn thì vẫn có thể nhìn rõ mồn một.

Mà giờ phút này hắn đã bị cảnh đẹp trên giường lớn hấp dẫn tầm mắt, chỉ thấy trên chăn đệm là một thanh niên tóc tai xõa ra, quần áo nửa cởi nằm trên đó, cổ áo lót nửa cởi tuột xuống tới đầu vai lộ ra bả vai trắng nõn, thấy được cả xương quai xanh tinh xảo mê người, hai điểm hồng hồng nhô lên trước ngực như ẩn như hiện càng làm y có vẻ sắc tình dâm mĩ.

Tầm mắt hắn đi xuống một chút, nửa thân dưới của y trần trụi không có một mảnh vải, cặp đùi tuyết trắng lộ ra trong không khí, mà cái làm cho người ta (là hắn) mặt đỏ tim đập chính là hai chân tuyệt mỹ kia đang mở rộng, ngón tay của y đang để vào chỗ giữa hai cánh mông không biết đang mân mê cái gì, một tay khác thì cầm lấy côn thịt cương cứng mà tuốt lên tuốt xuống, mông vặn vẹo uốn éo, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ái muội.

Yến Sơn chăm chú nhìn, mặt đỏ bừng bừng, tuy lúc còn trên núi, các thúc bá của hắn cũng nói chuyện thô tục hài hước nhưng phụ thân hắn quản lý rất nghiêm nên bây giờ hắn vẫn còn là đồng tử đó.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh xuân mê hoặc lòng người như này, cũng là lần đầu tiên hắn hận tại sao mình lại có thính lực và nhãn lực tốt tới nhu vậy, thế mà lại chứng kiến chủ tử tự an ủi.

Hắn run rẩy tay chân định thả viên ngói lại chỗ cũ rồi đi khỏi đây nhưng bỗng nghe được tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, mà câu rên rỉ của thiếu gia lại làm hắn như bị sét đánh, chết trân tại chỗ.

"Ư...a...ha...a...muốn bắn...Yến Sơn...ư...thao ta...dùng sức thao ta...a...a...a..."

Tống Kính Hòa thấp giọng thét lên cao vuốt bắn tinh, Yến Sơn cũng bị tiếng thét chói tai kia mà sững sờ tại chỗ.

Hắn nghe được cái gì? Là hắn nghe lầm sao? Làm, làm sao kia?

"Bang", Yến Sơn tâm thần hoảng loạn làm rớt viên ngói về chỗ cũ phát ra tiếng vang thanh thúy nhưng mà hắn đã không rảnh quản nhiều như vậy, lập tức thi triển khinh công chạy như bay.

Tống Kính Hòa đang hưởng thụ dư vị cao trào nên đầu óc còn rất mơ hồ, nâng đôi mắt ướt át sương mù nhìn lên nóc nhà một cái, không phát hiện ra có gì bất thường nên cũng mặc kệ.

Yến Sơn chạy vèo vèo vào phòng chứa củi đóng sầm cửa lại, nhảy phốc lên giường, trong đầu rối nùi, không phải chỉ bởi vì hôm nay mà còn mấy chuyện lúc trước nữa.

Hắn đột nhiên nhớ ra, mỗi buổi tối khi mà hắn 'quá mệt mỏi' ngủ mất thì sáng hôm sau trong phòng lại có một mùi kỳ kỳ, không chỉ có mùi hương hoa hồng mà còn có mùi tanh tanh, bây giờ hắn mới phát hiện ra, mùi kia chẳng phải là mùi tinh dịch mà nam nhân bắn ra sao?

Thiếu gia rốt cuộc đã làm gì hắn rồi?

Nếu mà bị sư phụ biết thì chắc chắn hắn sẽ bị chửi chết luôn, loại chuyện dâm dục này vậy mà lại phát sinh trên người hắn, thế mà hắn lại bị người ta hạ mê dược dâm ô tới mấy lần!

Đúng là hắn còn non quá mà, hiện giò hắn mới hiểu rõ câu mà sư phụ nói 'tâm phòng người không thể không có"

...

Tống Kính Hòa rút ngón tay cắm trong hậu huyệt ra, lấy khăn tay đã chuẩn bị sẽ lau khô thân dưới, tuy thân thể đã được thỏa mãn nhưng tâm lý lại trống rỗng và càng ham muốn hơn, từ cái đêm xém bị Yến Sơn phát hiện thì y không còn dám 'đêm hôm đi thăm phòng chứa củi' nữa.

Sinh hoạt tình ái sướng như tiên đột nhiên biến mất làm y chỉ có thể dùng biện pháp không đau không ngứa như này để giải tỏa mà thôi.

Chẳng qua là đã hưởng qua khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia thì như này đúng là quá nhạt nhẽo mà.

Đã ăn qua thịt thì uống canh suông làm sao thỏa mãn được chứ?

Cắt đứt liên hệ với Yến Sơn như này làm y tiếc quá đi mất, chưa nói đến khuôn mặt anh tuấn mê đảo một nhóm tiểu cô nương kia cùng thân hình cường tráng vạm vỡ, chỉ nói tới côn thịt vừa thô vừa dài, lại mạnh mẽ rất lâu mới bắn kia thôi, làm y buông tay thật đúng là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà.

Nhưng giờ y chỉ dám tưởng tượng chứ không dám làm gì, Tống Kính Hòa vẫn hơi sợ.

...

Từ đêm Yến Sơn bắt gặp Tống Kính Hòa tự an ủi, đôi chân trần trụi trắng nõn nà kia thường xuyên đi vào giấc mơ của hắn, y ra sức lắc mông câu dẫn hắn, ở bên tại hắn cầu xin "Yến Sơn, mau thao ta đi mà ~", sáng hôm sau tỉnh lại thì quần hắn đã ướt tinh, hắn chỉ có hai cái quần thôi đó, cũng may là trời tháng này rất nóng nên quần áo giặt rất nhanh không, không thì hắn cũng không biết làm sao luôn đó.

Yến Sơn đã xong việc sớm, nhanh chóng ăn cơm tối rồi đi tới giếng múc nước súc miệng rửa mặt rồi trở về phòng chất củi ngã xuống giường, nhắm mắt nhưng thật lâu cũng ngủ không được.

Trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng, hắn cởi quần đạp xuống chân giường, đưa tay vuốt ve côn thịt của mình, nhìn thân côn thịt sưng to đỏ tím thì hắn càng ra sức vuốt ve nhưng nửa ngày cũng không bắn được.

Yến Sơn cắn răng nhìn cự vật dưới háng, trong lòng hắn bây giờ vô cùng khát khao mãnh liệt, hắn muốn đi xem thiếu gia.

Yến Sơn không phải là người cam chịu, hắn luôn tuân theo dục vọng của mình, nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, hắn lấy quần mặc vào rồi mở cửa ra ngoài, thi triển khinh công bay nhanh vào chủ viện của Tống Kính Hòa.

Hắn vượt tường leo lên nóc phòng của thiếu gia, nãy hắn thấy được nến trong phòng vẫn chưa tắt nên chắc chắn thiếu gia chưa ngủ.

Hắn lật mái ngói ra nhìn vào, thấy được cảnh đẹp mà hắn mong nhớ bấy lâu, người kia quần áo xọc xệch, thân dưới lỏa lồ lắc mông, động tác trên tay càng lúc càng nhanh.

Yến Sơn nhìn y không rời mắt, tham lam nhìn tiểu mỹ nhân đang vặn vẹo trên giường, côn thịt mới xìu xuống đã nhỏng cao lên.

Chờ khi nghe tiểu nhân nhi gọi tên hắn lúc cao trào thì Yến Sơn đã không khống chế được nửa mà bay xuống đất, nhảy vào phòng qua cửa sổ lớn chưa từng đóng lại.

"Kẽo kẹt ~", Yến Sơn vào phòng sau đó cẩn thận chốt cửa sổ luôn, hai mắt trước sau chưa từng rời khỏi thân ảnh trên giường, bước nhanh đi tới.

Tuy Yến Sơn cẩn thận không gây ra tiếng lớn nhưng Tống Kính Hòa đã phát hiện ra trong phòng mình có khách không mời mà tới.

"Ai?"

Y vừa sợ vừa thẹn lập tức kéo chăn che đi thân dưới trần truồng của mình.

Theo dáng người cao to đi tới thì Tống Kính Hòa cũng đã phát hiện người tới là Yến Sơn.

Hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không quá bất ngờ lắm, xem ra tên này còn thông minh hơn y tưởng.

Tống Kính Hòa làm bộ bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng "Sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì?"

"Bái kiến thiếu gia", tuy ngoài miệng Yến Sơn cung kính nhưng không thèm hành lễ mà trực tiếp đi tới sát mép giường mới dừng lại.

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì thi lui ra đi"

Dục vọng mãnh liệt trong mắt của Yến Sơn không có cách nào ngăn lại được.

Tống Kính Hòa chưa bao giờ bị nam nhân dùng ánh mắt đầy dục vọng lộ liễu nhu vậy nhìn chằm chằm mình cả, y như muốn ăn sống y vậy đó làm y có chút khẩn trương không dám nhìn thẳng hắn.

"Ta vừa đi ngang qua nơi này, nghe được thiếu gia kêu tên ta nên đến xem, thiếu gia có gì phân phó sao?"

Hắn nghe được??? Nghĩ đến chuyện dâm đãng y mới làm trên giường thì Tống Kính Hòa đỏ mặt ngượng ngừng, "Không có gì đâu, chắc chắn ngươi đã nghe lộn rồi, ngươi đi ra đi"

"Ha hả", hai mắt của Yến Sơn trầm xuống, cười khẽ ra tiếng, hắn ngồi vào mép giường cúi sát người xuống hít một hơi, mùi hương hoa hồng thơm ngào ngạt xộc vào mũi làm hai mắt hắn lóe sáng, cúi đầu thổi hơi nóng vào lỗ tai Tống Kính Hòa "Thật là ta nghe lầm hả? Nhưng ta nghe rõ rành rành là thiếu gia kêu ta thao ngươi mà"

Nam nhân đè thấp giọng nói ở bên tai y, trầm thấp từ tính mê người.

Tống Kính Hòa tê dại cả người, xấu hổ thét lớn một tiếng "Làm càn !"

"Còn không mau cút ra ngoài đi ! Bằng không ta gọi người tới đó !"

Yến Sơn nhếch môi xấu xa "Thiếu gia cứ việc lớn tiếng kêu người tới đi, chỉ là nếu có người tiến vào thì sẽ nhìn thấy thiếu gia con quý bị một hạ nhân đè dưới thân..."

Tống Kính Hòa quả nhiên bị bắt chẹt "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta cũng không muốn làm gì hết, chỉ muốn hỏi thiếu gia một câu thôi, buổi tối hôm bữa có phải là ngươi không?"

"Không phải!", do chột dạ nên chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, rồi hối hận cắn răng "Không biết ngươi đang nói cái gì"

Yến Sơn thiếu chút nữa đã bật cười, thiếu gia của hắn đáng yêu quá!

"Không biết cũng không sao, để ta giúp thiếu gia nhớ lại"

Vừa dứt lời liền giơ tay xốc cái chăn trên người của Tống Kính Hòa như lột vỏ vải vậy đó làm lộ ra thân hình trơn bóng trắng nõn bên trong.

"Làm càn! Ngươi đang làm gì, dừng ta cho ta! Người...", còn chưa chờ y nói xong thì dương vật dưới háng đã bị Yến Sơn nắm lấy, Tống Kính Hòa như rắn bị nắm trúng bảy tấc, mất hết sức phản kháng.

Yến Sơn chôn mặt vào cổ của y, hít sâu một hơi "Thiếu gia, ngươi thơm quá, rất nhiều buổi sáng ta ngửi được, chính là mùi hương mê người này"

Tống Kính Hòa đẩy ngực của Yến Sơn ra, mỗi một lần giãy giụa đều đổi lấy một một cái tuốt không nặng không nhẹ, hốc mắt y đỏ hồng, lấp lánh ánh nước, xấu hổ tới muốn ngất đi cho xong, không tự giác mà nói ra mấy lời tàn nhẫn "Thứ nô tài ti tiện như ngươi lại dám can đảm làm càn như thế này, đúng là dĩ hạ phạm thượng, ngươi không muốn sống nữa ư?!"

Yến Sơn bị chọc giận, hắn cười lạnh trả lời "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, vậy thiếu gia để tiểu nhân thật sự làm càn làm bậy một hồi đi"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...