Chương 6: 6
Chương 6: Thiếu gia bị người hầu thao ngất, hai người giao hoan cuồng dã cả một đêm
Vừa dứt lời, Yến Sơn đã kéo Tống Kính Hòa vào ngực mình, trở tay kéo áo y lên cao lộ ra vòng mềm mại và cặp mông tròn trịa trắng muốt, lỗ nhỏ ở giữa đỏ tươi đang mấp máy.
Lúc này Tống Kính Hòa mới thật sự sợ hãi, y khép chặt hai chân, hai tay dùng sức giãy giụa nhưng sau một lúc cũng không được gì mà còn làm cho bản thân mệt tới mức thở hồng hộc, y so với Yến Sơn thì y hệt một con gà con vậy, hoàn toàn không thể động đậy.
Yến Sơn nhìn hai cánh mông mê người kia thì không tự chủ đưa tay lên xoa nắn một phen, thấy Tống Kính Hòa vẫn ra sức giãy giụa thì vỗ một cái 'bốp' không nhẹ không nặng lên một bên mông, xúc cảm tuyệt diệu làm cho hắn yêu thích không thôi, lại ra sức xoa nắn nó.
"Ngươi...ngươi dám!...Cẩu nô tài nhà ngươi, thật đúng là to gan lớn mật, ta giết ngươi, ngươi sẽ chết không được tử tế, ngươi mau buông tay, buông ta ra mau!", lớn như vậy còn bị đánh mông làm cho Tống Kính Hòa nhục nhã đến mức sắp khóc luôn rồi, chưa từng có ai làm y xấu hổ tới như vậy, cả phụ thân của y cũng chưa từng đánh mông y vậy mà tên chết bầm này lại dám!!!
"Bốp bốp", Yến Sơn lại giơ tay vỗ hai cái lên mông y, hai cánh mông trắng nõn đã ửng đỏ cả lên như cô dâu mới đánh má hồng, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
"Ha ha, thiếu gia nói rất đúng, tiểu nhân không chỉ gan lớn thôi đâu, chỗ kia cũng lớn lắm đó, thiếu gia cũng biết mà, rốt cuộc thì thiếu gia cũng đã sờ qua ăn qua không ít lần ha?"
Tống Kính Hòa xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng nhớ tới chỗ kia của Yến Sơn thì đúng là nó lớn thật sự, y lặng lẽ đỏ mặt nhưng vẫn lắp bắp phản bác "Đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ, lúc nào thì ta..."
Yến Sơn không muốn đấu khẩu với y nữa, côn thịt của hắn đã cứng như sắt rồi, còn không được giải phóng thì hắn sẽ bị nghẹn chết mất.
Thấy Tống Kính Hòa kẹp chặt mông từ nãy giờ, dường như đang cố che giấu cái gì đó thì Yến Sơn ác ý bẻ hai cánh mông kia ra. Phòng hơi mờ mà Tống Kính Hòa lại giãy giụa nên hồi nãy hắn không có phát hiện ra mà giờ mới thấy được, hậu huyệt của y vậy mà đính một viên ngọc tròn bằng ngón tay cái.
Kỳ lạ thật, viên ngọc kia sao lại được đính lên chỗ đó?
Yến Sơn tò mò vươn ngón tay đẩy nó một cái.
"A~...", tiếng rên rỉ ngọt ngào bỗng nhiên tràn ra từ cổ họng của Tống Kính Hòa.
Đôi mắt của Yến Sơn đảo đảo, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó mà đưa tay kéo viên ngọc đó ra ngoài, quả nhiên, viên ngọc này gắn liền với một cây bạch ngọc (*sextoy phiên bản cổ đại làm bằng ngọc nha mn), hắn nở nụ cười cực kỳ lưu manh, hơi dùng sức một chút kéo hết cây ngọc bổng ra ngoài.
Giờ phút này Tống Kính Hòa xấu hổ tới mức muốn độn thổ luôn cho rồi, mặt đỏ như muốn nhỏ máu, hai tay cũng không giãy giụa nữa mà đưa lên che kín mặt mình, ý đồ trốn tránh mọi thứ.
Yến Sơn cầm đồ chơi kia ngắm nghía, cái này hắn có biết nè, nó gọi là ngọc thế thì phải?
Hắn thấy trên thân ngọc thế lóng lánh nước mang theo mùi hương hoa hồng nồng nặc thì thích thú lắm, đưa tới cọ cọ lên má Tống Kính Hòa hai cái, y nhanh chóng che lại chỗ kia ngăn cản không cho Yến Sơn cọ nữa, hắn cười ha hả một lát rồi làm bộ ngay thơ hỏi "Thiếu gia, đây là cái gì vậy? Sao thiếu gia lại cắm nó vào chỗ kia?"
Yến Sơn vẫn để lại cho Tống Kính Hòa một ít thể diện, không nói máy từ thô tục mà dùng 'chỗ kia' để thay thế nhưng vẫn đủ làm cho y xấu hổ và giận dữ vô cùng.
Cái tên cẩu nô tài này! Ai dám cho hắn ta dám đùa giỡn bổn thiếu gia!
"Cẩu nô tài, câm miệng cho ta! Còn không mau buông bổn thiếu gia ra, mau mau cút đi!"
Ha, đúng là không đáng yêu tí nào, nếu có thể để y không nố lời nào thì tốt rồi.
Yến Sơn nhìn ngọc thế trong tay mình, nghĩ nếu hắn dùng côn thịt bự của mình thay thế nó chẳng phải rất tốt sao?
Nghĩ liền làm, Yến Sơn không nhiều lời mà quăng ngọc thế xuống cuối giường rồi dùng một tay cởi quần của mình ra, tuột xuống tới cẳng chân sau đó lật Tống Kính Hòa quỳ trên nệm mềm.
Tống Kính Hòa giãy giụa mạnh hơn vì y có thể đoán được Yến Sơn muốn làm cái gì, cự vật thô nóng kia đang cọ cọ đùi non của y làm y hơi rung lên. Tuy rằng y cũng muốn, được rồi, là vô cùng muốn nhưng y cảm thấy bản thân lúc này vô cùng nhục nhã nên lý trí muốn phản kháng lại.
"Không muốn...buông ta ra..."
Đang lúc Tống Kính Hòa lắc mông từ chối thì Yến Sơn đã cầm côn thịt bự đánh cái 'bạch' lên mông y, trầm giọng "thành thật một chút nào!", rồi nhắm ngay lỗ nhỉ đỏ bừng kia đâm mạnh vào trong.
"A a a a a...đau quá...ư...không cần...a...mau rút ra di mà...", hậu huyệt nhỏ hẹp đã hơn nửa tháng không ăn côn thịt thô to kia rồi, tuy rằng bình thường nhớ mãi không quên nhưng lúc này vẫn có cảm giác ăn không vô, tuy hắn mới đút quy đầu vô nhưng cũng làm cho y đau vô cùng.
Giờ phút này Yến Sơn bị kẹp sướng tới mức tê dại, vừa đau vừa sướng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là chặt quá...sao lại chặt như vậy chứ...
Côn thịt bị kẹp chặt nhưng miệng vẫn trêu đùa lưu manh "Tê, là không cần hay không cần rút ra, thiếu gia, tiểu nhân không hiểu ý của ngài lắm, thỉnh thiếu gia nói rõ hơn một chút"
Tống Kính Hòa bị chọc cho phân tâm, vừa xấu hổ vừa tức giận, tên chết tiệt này đúng là miệng lưỡi trơn tru mà, thật đáng giận!
Cảm thấy hậu huyệt không còn kẹp chặt côn thịt của mình như lúc nãy nữa nên Yến Sơn đã thừa thăng xông lên, đâm vào thêm một đoạn, đã được nửa cây rồi!
"A...ư...ha...không cần...ha...không thể..."
Yến Sơn không chịu nghe theo, chỉ cảm thấy thiếu gia đúng là mạnh miệng mà, hậu huyệt cắn chặt hắn như vậy mà còn nói không cần, ai tin chứ!
"Thiếu gia, ta muốn động"
Lời còn chưa dứt thì đã bắt đầu cắm rút nhẹ nhàng, lỗ nhỏ của thiếu gia đúng là cực phẩm, vừa chặt lại vừa nóng làm hắn sướng muốn chết.
Biên độ nhấp càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ bên tai từ đèn nén thống khổ đã biến thành mềm mại ngọt ngào rồi, do đó Yến Sơn không kiên nể nữa mà đột ngột nắc mạnh vào.
Tống Kính Hòa còn chưa kịp chuẩn bị mà bị cắm vào độ sâu chưa từng có, bên trong vừa tê vừa ngứa làm y không chịu nổi mà càng kẹp chặt cây gậy tà ác bên trong, chỉ trong chốc lát lại bị một dòng tinh nóng hỏi tưới lên chỗ sâu nhất, Tống Kính Hòa bị nóng đến mức cả người run bần bật.
Rồi sau đó, cả hai người đồng loạt trầm mặc...
Tống Kính Hòa: Y nhớ Yến Sơn không nhanh như vậy mà?
Yến Sơn: Sao hắn lại ra nhanh như vậy? Không có khả năng! Khi hắn dùng tay tuốt cũng đâu có nhanh như vậy!
Tống Kính Hòa nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn "phụt" cười ra tiếng.
Yến Sơn thẹn quá thành giận, bắt đầu nói năng không lựa lời "Trước kia ta không có nhanh như vậy, đều tại ngươi quá chặt đó...không cho cười!"
Cũng may mà hắn đã cương lên lần nữa, Yến Sơn nghĩ, nhất định phải cho người biết sự lợi hại của ta!
Hắn lập tức ưỡn mông nhấp như vũ bão, không hề kiêng kị mà thao như một con trâu mộng động dục.
Tống Kính Hòa bị chơi cho cơ thể không ngừng lắc lư, trong miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ "ư...ư...a...a..." không ngừng, một chữ hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.
Không giống nhau, thật sự không giống mà! Lúc trước y tự chơi đúng là khác nhau một trời một vực. Y cho rằng lúc trước y tự dùng hậu huyệt nuốt côn thịt của Yến Sơn đã thích lắm rồi, nhưng so với bây giờ thì y như ăn thịt với uống canh suông vậy đó!
Tống Kính Hòa bị thao sướng, nằm sải lai trên giường, hai chân mở rộng, miệng há lớn thở dốc không ngừng, nước bọt cũng theo khóe miệng mà chảy xuống, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ bị chơi hư.
Giường lớn khắc hoa bằng gỗ liêm cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng "Kẽo cà kẽo kẹt" lên án động tác thô bạo của Yến Sơn, cho tới lúc bình minh mới miễn cưỡng dừng lại.
Nguyên đêm qua, Tống Kính Hòa không nhớ y đã bị Yến Sơn đè dưới thân thao bao nhiêu lần, chỉ nhớ y đã bị thao ngất xỉu hai lần, lại bị thao tỉnh, lúc đó y vẫn cảm nhận được hắn xỏ xuyên trong y. Giọng nói của Tống Kính Hòa đã khàn đặc từ lâu, rên cũng không rên nổi nữa, trận làm tình thô bạo này kết thúc lúc nào y cũng không biết luôn, bởi vì lúc đó y đã bị thao xỉu mất rồi.
Dù sao đây cũng là 'lần đầu tiên' của Yến Sơn nên hắn không có nhiều kinh nghiệm, đợi tới khi lại bắn thêm lần nữa vào hậu huyệt của Tống Kính Hòa thì đứng dậy mặc quần áo, tìm được một thau nước trong góc phòng, hắn lật đật tìm khăn nhúng nước rồi vắt khô rồi giúp thiếu gia lau khô thân dưới bị hắn làm bẩn, sau đó thu thập đồ dơ để qua một góc, lại đắp chăn cẩn thận cho thiếu gia rồi mới lén lút về phòng chứa củi.
..........
Tiểu kịch trường:
Tống Kính Hòa: Đúng là một tên tra nam rút chim vô tình mà!
Yến Sơn: Hả? Ai là tra nam? Ở đâu? Chim đâu???
Tống Kính Hòa....câm nín.jpg
Bình luận