Chương 7: 7
Chương 7: Thiếu gia bị bệnh sau khi bị đè thao thô bạo, Yến Sơn nửa đêm lén vào phòng chăm sóc thiếu gia.
Sáng sớm, Tống Kính Hòa mới tỉnh dậy đã lầm bầm mắng: Cái đồ cầm thú chết tiệt!
Vừa xốc chăn lên, y đã thấy trên cơ thể mình đầy dấu hôn xinh tím ghế người, đặc biệt là hai núm vú bị vô số dấu răng che phủ, trên người không có một mảnh vải che thân. Y muốn kéo chăn qua một bên định chống tay ngồi dậy nhưng chỉ mới nhổm lên được một chút thì phía sau đã truyền tới cảm giác đau chói, chỗ kia của y đau quá, Tống Kính Hòa hít một ngụm khí lạnh rồi ngã lại trên chăn.
Đau quá a!
Trong lúc trở mình thì y bỗng cảm thấy có thứ gù đó chảy ra từ noi tư mật không thể nói của y, gương mặt trắng nõn của Tống Kính Hòa bỗng đỏ bừng lên, sau đó là vô cùng giận dữ.
Đồ chết tiệt!!!
Tay Tống Kính Hòa sờ được cái gì đó cứng cứng mát lạnh, y cầm lên xem thử thì thấy đó là cây ngọc thế mà y đã dùng tối qua nhưng bây giờ đã bị bẻ thành hai nửa, y giận quá nên quăng xuống đất không thèm để ý.
Sau đó nằm phịch trên giường giận dỗi, nằm mắng Yến Sơn một trăm lần thì trong lòng y mới hơi nguôi giận một chút.
Mà Yến Sơn bên này thì mới sáng sớm đã làm việc khí thế ngút trời ở hậu viện rồi, tuy đêm qua hắn mới ngủ được một canh giờ nhưng hôm nay vẫn thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, vô cùng nhiệt tình.
Ở chủ viện, Xuân Đào và Hạ Ý chờ từ sáng tới giờ cũng không có nghe thiếu gia gọi thì thắc mắc lắm, sao hôm nay nhị thiếu gia ngủ tới giờ này chưa dậy vậy kìa, Hạ Ý rảnh đến chán nên nhỏ giọng hỏi "Xuân Đào tỷ tỷ, tối hôm qua tỷ có nghe được tiếng gì lạ không?"
"Tiếng gì chứ?", Xuân Đào hỏi lại.
Hai nha hoàn này ở lại phòng nhỏ phía đông của chủ viện để tiện cho Tống Kính Hòa nhờ việc vào ban đêm, còn phòng nhỏ phía đông thì có bếp lò và nước ấm, để khi nào thiếu gia muốn ăn khuya hay uống trà đều sẵn sàng phục vụ. Vì Tống Kính Hòa căn bản không cần người gác đêm nên buổi tối hai nha hoàn này cũng không có làm gì nhiều, chỉ bưng nước rửa mặt vào buổi sáng khi Tống Kính Hòa gọi mà thôi.
Đêm qua cả hai người đều ngủ khá sớm, nhưng chỉ có Xuân Đào yên tâm ngủ say thôi, vì do hôm qua tới phiên Hạ Ý trực nên, hai người họ có chia nhau mỗi người trực một đêm để sẵn sàng đợi lệnh của thiếu gia, tới phiên trực của người nào thì người đó sẽ ngủ không sâu.
"Muội cũng không chắc lắm, giống có con mèo nào quậy thì phải", Hạ Ý gãi gãi đầu nói.
Lúc này thì cô nghe trong phòng của thiếu gia vang lên tiếng 'leng keng' như có thứ gì đó rơi trên mặt đất, hai người lập tức lấy lại tinh thần, quả nhiên chỉ trong chốc lát sau trong phòng liền có tiếng gọi.
Tống Kính Hòa kêu nước vào phòng. Lúc xuống giường thì thiếu chút nữa đã quỳ rạp trên mặt đất, phí sức rất nhiều mới đem trong ngoài bản thân rửa sạch sẽ. Thời gian nhanh chóng tới buổi trưa, Thanh Liễu mang cơm vào phòng cho y, mấy nha hoàn hầu hạ y ăn cơm xong rồi cùng nhau thu dọn chén dĩa đem xuống. Tống Kính Hòa cũng không có ăn nhiều lắm, y thật sự khó chịu quá hà, ăn có tí xíu rồi lết lên giường ngủ trưa tiếp, buổi chiều tỉnh lại lập tức phát sốt, Xuân Đào vội vàng kêu Thanh Liễu đi bảo Liễu quản gia đi mời đại phu tới khám cho thiếu gia.
Đại phu rất nhanh đã tới, khám và cho thuốc xong thì mấy nha hoàn lập tức đi sắc thuốc rồi cho y uống, lúc này cũng đã gần hết buổi chiều rồi.
Buổi tối, Tống Kính Hòa cũng không ăn uống nổi nên chỉ húp hai ba muỗng cháo mà thôi, trước khi ngủ lại bị ép uống thêm một chén thuốc nữa rồi đuổi hết mấy nha hoàn đi khỏi phòng y.
...
Hôm nay Yến Sơn cảm thấy hơi lạ, nguyên ngày không thấy thiếu gia tới hậu viện, cả Thanh Liễu cũng không thấy đâu, hắn hỏi thăm lòng vòng mới biết được thiếu gia bệnh rồi, hắn lập tức hết hồn. Chẳng lẽ tối đêm qua hắn làm y cảm lạnh rồi, đúng là hôm qua hắn chơi y quá mạnh bạo, quá tàn nhẫn, nhưng cũng tại y quá ngon mà. Trong lòng Yến Sơn tràn đầy áy náy, vất vả chờ tới buổi tối thì hắn gấp gáp lẻn vào chủ viện, vẫn theo đường cửa sổ mà leo vào phòng Tống Kính Hòa.
Tống Kính Hòa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng cửa sổ kẽo kẹt, quay đầu lại thấy là Yến Sơn thì hừ một cái không thèm để ý tới hắn, chỉ lạnh lùng quay mặt đi rồi nói "Đi ra ngoài", giọng nói khàn khàn vô lực đáng thương vô cùng.
Yến Sơn vừa nghe thấy thì càng áy náy hơn nhưng cũng có chút ủy khuất, ai kêu lỗ nhỏ của y chặt như vậy, tuyệt vời như vậy chứ, hắn không nhịn được mà.
Hắn nhẹ nhàng đi tới mép giường, nửa ngồi nửa quỳ cạnh y, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân liền thấy được môi y tái nhợt, đáy mắt cũng thâm đen.
Tiểu nhân nhi bệnh nặng như vậy sao? Rốt cuộc sao vậy chứ?
"Ngươi...ngươi làm sao rồi?", giọng nói của Yến Sơn có chút run rẩy, không chút che giấu sự áy náy của mình.
Tống Kính Hòa trợn trắng mắt "Không chết được"
"Ngươi, đêm qua là ta hơi quá mức", Yến Sơn cúi đầu nhỏ giọng nói giống y như một tiểu hài tử làm sai, hắn muốn đưa tay chạm vào y nhưng lại không dám.
"A", Tống Kính Hòa cười lạnh một tiếng.
Nhìn thấy trán y đổ đầy mồ hôi lạnh thì Yến Sơn vội vàng lấy khăn lau cho y, bất quá hắn đã quen làm việc nặng nên lực đạo có chút mạnh làm cho Tống Kính Hòa đau tới nhíu mày.
Y thở dài một tiếng vô lực nói "Được rồi, người mau biến đi"
Lời còn chưa dứt thì bụng nhỏ đã vang lên tiếng "ọt ọt", Tống Kính Hòa sửng sốt, gương mặt lập tức đỏ lên, vốn làm bộ không quan tâm tới nhưng Yến Sơn lại vội vàng nói "Người đói bụng rồi, để ta đi lấy đồ ăn cho nhé", vừa dứt lời lập tức đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
Tống Kính Hòa đúng là hơi đói bụng thật, cơ thể cũng khó chịu lắm, hôm nay y chưa ăn được cái gì ra hồn nên lúc hơi hạ sốt thì có chút đói bụng rồi.
"Ê khoan đã"
Yến Sơn bị gọi lại thì quay đầu nhìn Tống Kính Hòa.
"Ở phòng nhỏ phía tây có cháo ấm"
"Được!", Yến Sơn cong môi cười thật tươi, làm Tống Kính Hòa cũng có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi không dám nhìn hắn.
Chỉ trong nháy mắt, Yến Sơn đã bưng cháo về.
Tống Kính Hòa chống tay muốn ngồi dậy thì Yến Sơn đã vội vàng để cháo lên bàn rồi chạy lại đỡ y dậy, kê một cái gội sau lưng y.
Gối phía sau cách lưng y một khoảng nên Tống Kính Hòa phải hơi lùi về sau, chỉ mới động đậy đã làm chỗ kia của y đau muốn chết, nhịn không được "tê" một tiếng.
"Sao rồi?", Yến Sơn vội vàng hỏi.
Tống Kính Hòa không đáp mà chỉ hung hăng trừng hắn, Yến Sơn sờ sờ đầu không hiểu ra sao cả.
Hắn đỡ Tống Kính Hòa ngồi dậy rồi trở lại bàn cầm chén cháo, múc một muỗng thổi thổi rồi đút cho y, Tống Kính Hòa liếc hắn một cái "Để ta tự mình ăn"
"Ta đút ngươi, ngươi cứ ngồi đó thôi"
Tống Kính Hòa nhìn muỗng cháo ngay miệng, nghĩ một chút sau đó vẫn há miệng ăn.
Nhưng đợi khí một muỗng thì nóng hổi, một muỗng thì đạp vào hàm răng, một muỗng lại đụng cằm y thì Tống Kính Hòa nhịn hết nổi mà đoạt lấy chén cháo, tự ăn cho lành.
Thấy y đã ăn xong rồi thì hắn đỡ y nằm xuống, thấy y ngáo thì Yến Sơn mở miệng nói "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi nữa"
Tống Kính Hòa còn giận dỗi nên không thèm hé răng, nhắm chặt mắt làm bộ ngủ, Yến Sơn mang theo nổi cô đơn lủi thủi về phòng chứa củi.
Đợi khi ngoài cửa sổ không còn động tĩnh thì Tống Kính Hòa mở to mắt, nhìn màn che được thả xuống thật lâu mới nhắm mắt ngủ.
Bình luận