Chương 8: 8
Chương 8: Thiếu gia bị thao tới run bần bật, hai người giao hoan gây ra động tĩnh quá lớn làm nha hoàn để ý.
Ngày hôm sau Tống Kính Hòa đã không còn sốt nữa, sau khi uống thêm hai bát thuốc nữa không không chịu được mùi thuốc vừa đắng vừa chát kia nên làm mình làm mẩy không chịu uống nữa, nhung hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ nên phải nằm trên giường thêm mấy ngày.
Mỗi đêm Yến Sơn vẫn lén đến phòng y cẩn thận chăm sóc mỹ nhân của mình nên dần dà thái độ của Tống Kính Hòa cũng đã mềm mỏng hơn nhiều.
Hôm nay, cuối cùng thì Tống Kính Hòa cũng đã có thể xuống giường đi lại mà không đau mông rồi, sau khi ngủ trưa dậy thì y ra ngoài đi dạo, đôi chân như có ý nghĩ riêng của mình nên bất tri bất giác đã đến hậu viện từ lúc nào, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì đã thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đang chẻ củi dưới ánh mặt trời.
Yến Sơn cũng nhanh chóng thấy thân ảnh của mỹ nhân, ánh mắt của hai người dây dưa với nhau, Yến Sơn nở một nụ cười thật tươi như rất vui khi gặp người thương vậy, sự vui sướng bộc lộ ra rõ rành rành, hai mắt tỏa sáng, lông mày cũng hơi nhếch lên, mặt mũi anh tuấn dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, nụ cười có thể sánh ngang với mặt trời chói chang luôn.
Tống Kính Hòa như bị phỏng nên giật mình, có chút mất tự nhiên mà loạng chà loạng choạng chạy mất.
Yến Sơn nhìn bước chân vội vã của mỹ nhân thì khó hiểu lắm, sờ sờ đầu, thiếu gia sao đi gấp dữ vậy cà.
Nửa đêm hôm đó, Yến Sơn gấp gáp thi triển khinh công đi vào chủ viện, chiều tối hắn đã kì cọ tỉ mỉ cơ thể để khuya nay đi gặp mỹ nhân thiếu gia, lúc này hắn cảm thấy mình y chang thiếu niên non nớt mới rơi vào bể tình vậy, thời thời khắc khắc đều muốn gặp mặt người trong lòng.
Lúc này đã qua đầu giờ Tuất, Tống Kính Hòa vẫn nằm trên giường ngẩng người chứ chưa ngủ, mấy ngày nay mỗi đêm Yến Sơn đều tới làm cho y đã thành thói quen chờ đợi, cho nên giờ này y vẫn không ngủ được.
Bỗng nhiên y nghe được của sổ 'xoạch' một cái mở ra, là Yến Sơn tới, Tống Kính Hòa vội càng nhắm mắt làm bộ ngủ say.
Yến Sơn chốt cửa sổ lại rồi nhẹ chân nhẹ tay tiến sát mép giường, thấy Tống Kính Hòa đã nhắm mắt thì nhẹ giọng gọi "Thiếu gia, ngươi ngủ rồi?"
Tống Kính Hòa không ừ hử gì cả, nhưng trong lòng lại lầu bầu, cái tên này đúng là không biết trên dưới gì cả, người hầu mà lại không có chút quy củ nào hết, cứ ngươi ngươi ta ta suốt thôi.
Yến Sơn vươn hai ngón tay cọ cọ gương mặt xinh đẹp của Tống Kính Hòa, xúc cảm mượt mà mát lạnh làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.
Tống Kính Hòa bị cọ tới mức đỏ bừng hai má, mở to mắt trừng Yến Sơn một cái, hắn thấy y đã chịu mở mắt thì nử nụ cười lưu manh "Thiếu gia tỉnh rồi?"
Nói xong liền cởi giày, xốc chăn của Tống Kính Hòa lên chui vào nằm kế bên.
Tống Kính Hòa lùi ra một chút theo bản năng, cố gắng kéo giãn khoảng cách với tên lưu manh này, lắp bắp "Người!...muốn làm cái gì?"
Yến Sơn không nói gì mà kéo y một cái, ôm gọn vào lồng ngực.
Trong lúc nhất thời Tống Kính Hòa không thích ứng với sự gần gũi tiếp xúc với Yến Sơn nên dùng cả tay lẫn chân giãy giụa muốn tránh đi cái ôm của hắn.
Yến Sơn không thèm để ý tới sự ngoa ngoeo của y mà tăng sức của hai tay, ôm siết vòng eo của y cúi người ngậm lấy vành tai y "Thiếu gia, ta nhớ ngươi lắm"
Thanh âm trầm thấp từ tính của nam nhân chui vào vành tai Tống Kính Hòa làm lỗ tai y tê dại.
Sau khi Yến Sơn nói xong thì vùi đầu vào cổ Tống Kính Hòa hít sâu một hơi, mùi hoa hồng quen thuộc thoang thoảng làm côn thịt dưới háng hắn lập tức ngẩng đầu, cạ cạ lên bụng của Tống Kính Hòa.
Y cảm nhận được cự vật vừa cứng vừa nóng ép sát bụng y thì nhận ra nguy hiểm nên càng muốn thoát khỏi cái ôm như gọng kiềm của Yến Sơn, không cho hắn ôm nữa.
"Đừng nhúc nhích, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thiếu gia, hôm nay ta thấy được ngươi"
Tống Kính Hòa im lặng không lên tiếng, thân dưới bị quái vật nóng hổi cọ cọ làm y không thể mái lắm nhưng cũng bị cọ cho nóng hết cả người, cơ thể của cả hai đang dán sát vào nhay làm y có hơi kháng cự nhưng lại có chút hưởng thụ.
"Thiếu gia, ta muốn...", Yến Sơn ưỡn háng cọ lên háng của Tống Kính Hòa.
Tống Kính Hòa cũng khẩn trương lên "Muốn cái gì?"
Yến Sơn cười cười, xấu xa nói "Thiếu gia biết rõ còn cố hỏi"
"Đêm đã khuya rồi, nên ngủ, ngươi mau trở về đi", Tống Kính Hòa tỏ ra bình tĩnh nói.
Yến Sơn lại ưỡn mông một cái, tỏ vẻ đáng thương vô cùng "Nhưng mà ta muôn thiếu gia"
"Không cho làm càn!", không phải là Tống Kính Hòa không muốn, nhưng mà lần trước làm xong y đã bị bệnh mấy ngày liền, chỗ kia cũng sưng đau mấy ngày nên làm y sợ lắm.
"Thiếu gia cho ta đi mà"
Yến Sơn nhỏ giọng cầu xin, cúi đầu bỏ từng nụ hôn ướt át nóng rực lên mặt, cổ, vành tai của y.
Tống Kính Hòa luôn xiêu lòng trước sự cầu hoan của y nên rất nhanh đã đồng ý, nhưng lại ra điều kiện với y là chỉ cho làm hai lần, không hơn.
Yến Sơn cắn răng đồng ý, tuy không tình nguyện lắm nhưng có còn hơn không mà, hắn lập tức lột quần Tống Kính Hòa ra, đầu thì vùi vào cổ áo y hôn loạn.
Tống Kính Hòa bị hôn có hơi ngứa nên cười khanh khách né tránh.
Yến Sơn lột phăng quần áo của y ra, một tay xoa xoa dương vật nhỏ hồng của y, tay còn lại quen của quen nẻo lần xuống phía sau, ngựa quen đường cũ dùng một ngón tay xo bóp bên ngoài huyệt khẩu đỏ hồng một chút.
Tống Kính Hòa bị sờ tê dại cả người, y nhịn không được mà lắc eo muốn nhiều hơn. Lúc này, Yến Sơn lại cúi đầu ngậm lấy núm vú đo đỏ của Tống Kính Hòa, đầu lưỡi đảo quanh một vòng nhưng hắn vẫn cố tình né tránh núm vú, Tống Kính Hòa bị trêu chọc ngứa ngáy đến cong sống lưng đòi hỏi thì hắn bất ngờ hút mạnh một cái, thi thoảng lại dùng răng cắn nhè nhẹ.
Tống Kính Hòa bị hút cho linh hồn cũng muốn bay theo, y há miệng, rên rỉ không thành tiếng.
Yến Sơn dùng lưỡi nóng linh hoạt chơi đùa hai tiểu đậu đỏ trước ngực y một hồi lâu, bàn tay phía dưới cũng không thành thật mà thường thường lại ấn nhẹ vài cái lên lỗ nhỏ , ngón giữa dùng sức một cái, vừa đâm vào đã phát hiện ra rằng cắm vào không có trở ngại mà ngược lại, trong hậu huyệt của y lại vừa ấm áp lại vừa ướt át chứ không khô khốc.
Yến Sơn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tống Kính Hòa.
Lúc này, Tống Kính Hòa đã bị nam nhân trêu chọc cho hai mắt ướt đẫm, mong lung sương mù đối diện với tầm mắt rực lửa của hắn, không biết suy nghĩ cái gì mà ngượng ngùng dời tầm mắt, không dám đối diện với ánh mắt như sói đói của hắn.
"Thiếu gia không phải nói không cho sao?" Vậy sao ngươi lại....tự rửa sạch chỗ kia?
Tống Kính Hòa càng xấu hổ, cúi thấp đầu "Ta đâu có nói không cho"
Yến Sơn cười xấu xa "Vậy là cũng muốn phải không?", hắn thấy hai má của Tống Kính Hòa đỏ bừng thì thích lắm, "Thiếu gia đúng là mạnh miệng nha, miệng thì nói không muốn không cho nhưng chỗ kia lại thành thật hơn nhiều đó"
Tống Kính Hòa bị ghẹo nên hơi bực một chút, tỏ vẻ không vui nói "Vậy ngươi rốt cuộc có muốn hay không đây?"
"Muốn, muốn, muốn, đương nhiên là muốn, chỉ cần là thiếu gia thì ta muốn bất cứ lúc nào, thiếu gia tốt của ta", Yến Sơn mặt dày dỗ dành.
Thấy hắn như vậy thì ngọn lửa buồn bực trong lòng lập tức bị dập tắt, thậm chí còn có chút mắc cười, Tống Kính Hòa ngượng ngùng xoa xoa vành tai mình, thầm nghĩ: đồ lưu manh miệng lưỡi trơn tru!
Yến Sơn bắt đầu dùng tay khuếch trương cho mỹ nhân, cắm vào rút ra nhanh chóng, cọ qua bên này, cọ qua bên kia, lại cho thêm một nhón tay vào, Tống Kính Hòa bị cắm cho hai mắt hồng hồng như con thỏ bị ức hiếp, thi thoảng thở hổn hển, đưa tay nắm chặt bả vai của hắn.
Yến Sơn buông tha cho dương vật của y mà đưa tay cởi quần mình ra, côn thịt chứa đầy dục vọng cứng ngắc lập tức bật ra, hắn cẩn thận để Tống Kính Hòa nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, đưa bàn tay thô ráp nâng một chân của Tống Kính Hòa lên lộ ra khẽ mông đò hồng cùng hậu huyệt đã được khuếch trương cẩn thận.
Ngón tay đang chơi đùa trong hậu huyệt đột nhiên rút ra làm cho lỗ nhỏ của vốn đang ngứa ngáy lập tức cảm thấy vô cùng trống rỗng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ôm lấy xoay người qua, một bên đùi bị nâng lên cao, một cây gậy nóng dán lên làm cho y khẩn trương cắn chặt môi dưới, vừa sợ hãi vừa mong chờ.
Trận tình ái này toàn bộ do Yến Sơn chủ động, khác hoàn toàn với những lần ở phòng chứa cửa làm y không biết khi nào hắn sẽ cắm vào, dùng sức như nào, cái cảm giác bị khống chế hoàn toàn này làm cho y cảm thấy mới lạ cực kỳ.
Đột nhiên, hậu huyệt bị quy đầu chen vào làm y bị nóng tới mức giật thót, trong lòng càng thêm lo lắng, cự vật từ từ căng đầu hậu huyệt của y, cắm vào trong ức hiếp vách thịt trong hậu huyệt.
"A~...", đau quá...nhẹ một chút đi mà...
Vào rồi...hức...nó vào rồi...a...thô quá...
Yến Sơn nắc một phát vào hơn nửa cây mới dừng lại thở dài thỏa mãn, huyệt non của thiếu gia chặt quá, mới cắm vào mà kẹp chặt như này chắc hắn lại bắn sớm mất thôi.
"Thiếu gia, thả lỏng chút nào, đừng kẹp chặt như vậy..."
Y cũng rất khó chịu mà, trời mới biết y cũng đang cố gắng thả lỏng đây nè, Tống Kính Hòa lầm bầm, hít một hơi khí lạnh để giảm bớt cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt, chưa chờ y thích ứng thì Yến Sơn đã bắt đầu đưa đẩy chậm rãi.
"A~...đừng mà...", Tống Kính Hòa vẫn cảm thấy rất đau nên càng kẹp chặt mông.
"Tê!", Yến Sơn bị kẹp cứng người, cảm nhận được Tống Kính Hòa đau đớn nên hắn nhấp chậm hơn, đưa bàn tay to nắm lấy dương vật của y an ủi, vật nhỏ đáng thương dường như cũng cảm nhận được chủ nhận đang đau đớn nên có chút uể oải.
Nơi mẫn cảm bị ngón tay thô ráp của Yến Sơn cọ qua cọ lại, quả nhiên làm cho Tống Kính Hòa bị phân tán sự chú ý, vật nhỏ trong tay của hắn rất nhanh đã khôi phục tinh thần, Yến Sơn cảm nhận dương vật trong tay mình biến hóa thì hắn biết y đã sẵn sàng rồi.
Cho nên Yến Sơn không thu liễm mà bắt đầu dùng lực cưỡng gian hậu huyệt của Tống Kính Hòa, chỉ trong chốc lát sau đã bắt đầu nhấp thô bạo.
L ỗ đít của thiếu gia sao lại thao đã như vậy nè, thiếu gia nhà hắn đúng là một đại bảo bối mà!
Tống Kính Hòa bị thao lắc lư qua lại, chỉ có thể dùng tay đỡ lấy ván giường để ổn định lại cơ thể, y lặng lẽ dẩu mông, âm thầm vặn mông hùa theo đại mãnh thú đang tàn sát hậu huyệt y.
Yến Sơn còn nhớ lần đầu tiên mình thao thiếu gia mà lại giây bắn nên mất mặt lắm, nên lần này âm thầm cắn răng chịu đựng, hắn phải thao thật lâu mới được.
Hai người đều đang ở cái tuổi huyết khi phương cương, lại mới được khai trai không lâu, vài ngày không làm nên làm sao có thể chịu nổi nữa nên động tác ngày càng mãnh liệt, động tĩnh quá mạnh làm cho Xuân Đào đang ngủ ở phòng nhỏ phía tây giật mình.
Hôm nay là ngày Xuân Đào trực, Hạ Ý đã sớm say giấc lâu rồi nên chỉ có mình cô nghe được tiếng giường vang lên "kẽo cà kẽo kẹt" thật lâu không ngừng, hình như còn có cả tiếng của thiếu gia nữa thì phải. Cô lo lắng nên xuống giường mở cửa đi tới phòng ngủ chính nghe ngóng, vừa đến cửa phòng đã nghe thiếu gia rên rỉ nho nhỏ, dường như vô cùng thống khổ. Cách cả hai lớp cửa lận nên cô không nghe rõ lắm nên đoán: chẳng lẽ thiếu gia bị bệnh chưa hết sao, nên tối nay lại tái phát?
Xuân Đào gấp tiến tới sát cửa phòng ngủ của thiếu gia, cô giơ tay gõ cửa, gấp gáp hỏi "Nhị thiếu gia, ngài ngủ rồi hả?"
Hai người đang ôm nhau tiếp xúc khoảng cách âm cả kinh dừng lại mọi động tác, Tống Kính Hòa bị dọa sợ nên bỗng kẹp chặt hậu huyệt làm cho Yến Sơn cứng người, thiếu chút nữa bắn ra, sau khi cắn răng kiềm được thì hắn nảy ra ý xấu dùng lực nhấp một cái thật sâu.
"Ư...", Tống Kính Hòa bị dập bất ngờ nên rên ra tiếng, y trừng Yến Sơn đang chơi lưu manh một cái thật sắc, nhưng gương mặt y đầy xuân sắc nên cái liếc mắt này làm cho Yến Sơn càng hưng phấn hơn nên chằng những không dừng lại mà còn bắt đầu nhấp nhè nhẹ liên tục.
"Nhị thiếu gia?", Xuân Đào không nghe ai đáp lại nên sốt ruột gọi lại.
Tống Kính Hòa vừa cố gắng kẹp chặt mông vừa cố giữ cho giọng nói bình thường, "Ngủ rồi, ngươi đi xuống đi"
Xuân Đào nghe được tiếng Tống Kính Hòa thì yên tâm hơn một chút, vâng lời lui ra nhưng trong lòng vẫn mang theo nghi ngờ.
Yến Sơn thấy ngoài cửa không còn tiếng động nào thì tay đan vào bàn tay Tống Kính Hòa, dưới háng ra sức bắt đầu điên cuồng cắm vào rút ra, Tống Kính Hòa bị nắc không chịu nổi phải vùi mặt vào chăn để tránh tiếng rên rỉ sung sướng thoát ra ngoài.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau thì Yến Sơn mới chịu bắn hết cho Tống Kính Hòa, y sợ Xuân Đào lại tới nên không chịu cho hắn chơi nữa mà nói hôm nay đến đây thôi, khi khác sẽ bù lại cho hắn.
Yến Sơn không vui hỏi Tống Kính Hòa, "Không phải cho ta hai lần sao, bây giờ sướng xong thì chơi xấu hả?"
Tống Kính Hòa chỉ kêu la mệt mỏi không muốn nên Yến Sơn cũng đau lòng, tuy không cam tâm nhưng vẫn lén lút tới phòng nhỏ phía tây nấu chút nước ấm về lau người cho Tống Kính Hòa.
Lúc hắn định đi về phòng thì Tống Kính Hòa gọi hắn lại, nói ngày mai không cho lại đây nữa.
Yến Sơn muốn hỏi gì đó nên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Tống Kính Hòa đã đưa lưng về phía hắn rồi nên hắn chỉ đành đi khỏi trong khổ sở và tức giận.
Buổi tối này, Tống Kính Hòa bị làm một nửa rồi thì mới nhớ ra quên dùng hoa hồng cao bôi trơn mất rồi, ngày mai nhất định sẽ sưng lên thôi, nếu ngày mai y lại cho Yến Sơn tới nữa thì hắn nhất định sẽ quấn lấy y đòi làm này làm kia, không bằng chờ y dưỡng tốt lại nói sau vậy.
Bình luận