Chương 9: 9
Chương 9: Cưỡng ép cắm vào, thiếu gia khó nhịn nên chủ động đưa tới cửa, người hầu giận dỗi thao hư huyệt non của thiếu gia.
Yến Sơn trở lại phòng chứa củi nằm trằn trọc nguyên một đêm không ngủ được, không biết vì sao đang yên đang lành thì thiếu gia lại trở mặt, đã nói là cho làm hai lần nhưng mới xong một lần đã không cho nữa thì thôi đi, còn bảo y ngày mai đừng tới nữa chứ.
Yến Sơn vừa khổ sở lại tủi thân, hắn y hệt thiếu niên chưa mọc lông mới yêu đương lần đầu nếm thử trái cấm vậy đó, không thể nào hiểu được ý nghĩ của người trong lòng, trong lòng của Yến Sơn, Tống Kính Hòa đã là người của hắn rồi nên chắc chắn là người trong lòng của hắn rồi.
Chẳng lẽ lúc cô nha hoàn kia đến gõ cửa hắn đã chơi xấu một chút nên y giận rồi? Yến Sơn vò đầu bứt tóc, bối rối vô cùng.
Hôm sau, Yến Sơn cố ý ở lại tới tối trong hậu viện để đợi Tống Kính Hòa nhưng y vẫn không xuất hiện.
Yến Sơn vô cùng thất vọng, nhưng rất nhanh đã tự an ủi mình, không sao, thiếu gia nhà giàu thân thể kiều khí, có lẽ hắn đã làm mạnh bạo quá nên y không thoải mái mới không có tới không chừng.
Tới buổi tối, Yến Sơn nằm đợi tới đêm khuya vắng người rồi vội vàng thi triển khinh công đi vào chủ viện, hắn muốn theo cách cũ đẩy cửa sổ vào phòng nhưng phát hiện đẩy không ra, cửa sổ bị khóa trái từ bên trong rồi, hắn không bỏ cuộc thử tất cả các cửa, nhưng đều bị khóa hết luôn!
Yến Sơn sợ ngay người, không khỏi suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ thiếu gia ghét hắn rồi? Hắn chơi không sướng nên không cho hắn nữa? Không cho hắn tới thì thôi, còn đề phòng hắn tới mức khóa hết tất cả các cửa, sợ y lén lút vào phòng?
Yến Sơn đứng rất lâu ở đó nhưng cũng không có gọi Tống Kính Hòa, sau đó vô cùng thương tâm đi mất.
...
Tối hôm nay Tống Kính Hòa đã kêu bọn nha hoàn khóa hét các cửa, nói ban đêm gió thổi lạnh.
Nhưng nguyên nhân thật sự là sợ bọn nha hoàn nhìn lén vào phòng từ cửa sổ, nếu bắt gặp y đang giao hoan với Yến Sơn thì không hay, trải qua chuyện của Xuân Đào tối qua đã làm y cảm thấy không khóa cửa sổ không ổn tí nào.
Còn phần Yến Sơn thì dù sao y đã kêu hắn đêm nay đừng tới, chờ khi hắn tới thì họi y mở cửa sổ lại được mà.
...
Ngày hôm sau, khi Tống Kính Hòa ngủ trưa dậy, vốn định đi hậu hoa viên dạo một chút nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn từ bỏ, y không thể sủng Yến Sơn quá được, để hắn có tâm tư không nên có thì không ổn, cho nên chỉ đi lòng vòng chủ viện một chút lại về phòng đọc sách.
Đêm hôm đó, Tống Kính Hòa mở cửa sổ mà Yến Sơn thường lén vào phòng y, nhưng chờ mãi chờ mãi đến lúc y ngủ quên mất mà hắn cũng không thấy đâu.
Đêm thứ hai, Yến Sơn vẫn không tới như cũ!
Đêm thứ ba, Tống Kính Hòa chờ đến gần sáng mà cửa sổ y cố ý mở cũng không có động tĩnh gì cả, lúc này y mới phát hiện ra hình như Yến Sơn có chuyện khác thường.
Chẳng lẽ tên lưu manh kia lẫn lộn với nha đầu Thanh Liễu rồi nên không muốn y nữa?
Đêm mai y phải tới phòng hắn xem xem tên chét tiệt kia lén lút làm cái chuyện xấu xa gì!
...
Buổi tối hôm sau.
Khi ăn cơm tối xong thì Tống Kính Hòa nói ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo một chút nên kêu bọn nha hoàn để cửa cho y rồi ngủ trước, không cần chờ y về.
Hạ Ý nghĩ thầm, nhị thiếu gia lại bị mất ngủ nửa rồi sao, cô nhớ lại thời gian trước, nhị thiếu gia cũng thường xuyên mất ngủ phải ra ngoài dạo, Xuân Đào tỷ tỷ đòi mời đại phu mà nhị thiếu gia không cho.
Tống Kính Hòa cầm theo một cái lồng đèn cẩn thận lén lút đi tới phòng chứa củi ở cuối hậu vuện, chần chừ ở cửa một lúc rồi cuối cùng cũng đưa tay đẩy cửa thử, thấy cửa không khóa thì tự mở ra đi vào rồi xoay người khóa cửa lại.
"Ai?", Yến Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường nhỏ, nghe được tiếng động thì lập tức bật dậy hét lớn.
Tống Kính Hòa bị giật mình làm rớt lồng đèn trong tay, nó lăn hai vòng trên mặt đất rồi 'phụt' một cái tắt thui.
Y vỗ vỗ ngực mình, oán trách mang theo ý giận dỗi "Ngươi lớn tiếng như vậy làm chi, là ta nè"
Yến Sơn thấy người tới là Tống Kính Hòa thì tâm tình có chút phức tạp "Thiếu gia, sao lại tới đây?"
"Làm sao? Ta không thể tới đây à?", Tống Kính Hòa đi tới mép giường, nói lẫy.
Yến Sơn rũ mắt, mặt mũi tối tăm "Thiếu gia dĩ nhiên có thể tới, toàn bộ phủ này đều là của thiếu gia chứ huống chi là phòng chứa củi của kẻ hèn này"
Tống Kính Hòa nghe Yến Sơn nói năng âm dương quái khí thì có hơi không vui, chẳng lẽ hai ngày nay tên chết tiệt này đã cặp kè với Thanh Liễu rồi, cho nên nhìn y không vừa mắt? Uổng công y cố ý lại đây thăm hắn, đúng là lãng phí tình cảm mà!
"Không sai! Ngươi nói cực kỳ đúng, hiện giờ bổn thiếu gia đã tới nhưng phải đi đây!"
Tống Kính Hòa giận dỗi xoay người, làm bộ phải tời khỏi.
Yến Sơn nóng nảy "Không cho đi!"
"Ha, nhìn lại thân phận của ngươi đi, ở trong phủ này mà ta phải nghe lời ngươi chắc"
Tống Kính Hòa thân thiện dễ gần, chưa từng lên mặt dạy đời hạ nhân, thái độ đối với Yến Sơn càng chưa từng tự cao tự đại, nhưng hiện giờ bị tức tới hồ đồ nên không lựa lời mà nói.
"Tiểu nhân tất nhiên nhớ rõ thân phận của mình nhưng mà khi thiếu gia lắc mông dưới thân ta để ta nhấp vào hậu huyệt thì ngài có nhớ thân phận của mình không?"
Tống Kính Hòa không ngờ Yến Sơn sẽ nói mình như vậy nên xấu hổ và giận dữ muốn chết, còn có một chút tủi thân, lập tức hét lớn "Câm miệng! Yến Sơn, ngươi đừng có làm càn!"
Ngày thường quá sủng hắn ta rồi nên mới làm hắn không lớn không nhỏ như vậy!
Qua mấy ngày không gặp mà khi gặp lại bị mắng như vậy, nhất thời cảm xúc khổ sở khi bị vứt bỏ cùng không cam lòng lập tức trỗi dậy, Yến Sơn bất chấp tất cả, nhảy xuống giường tới bên người Tống Kính Hòa, ôm ngang y lên bước nhanh tới giường rồi đè y xuống, cúi người ngậm lấy vành tai y hung hăng nói "Tiểu nhân còn có thể làm càn hơn nửa đó, thiếu gia có muốn thử hay không?"
Vừa dứt lời lập tức xé rách quần áo trên người Tống Kính Hòa, chỉ trong chốc lát sau thì quần áo đã rơi lả tả trên giường và trên mặt đất.
Tống Kính Hòa bị Yến Sơn đè dưới thân thì có hơi hoảng, sức lực của hắn quá lớn, nặng muốn chét, ép tới mức y thở không nổi, y dùng cả tay lẫn chân giãy giụa cũng vô dụng ngược lại hai tay còn bị Yến Sơn giữ chặt, mà lúc này trên người y không có một mảnh vải che thân.
Bị hắn đè cưỡng dâm mà không thèm để ý tới cảm xúc của mình làm Tống Kính Hòa vừa tủi thân vừa nhục nhã.
"Ngươi mau buông ta ra! Không cho chạm vào ta!"
"Không cho ta chạm vào? Vậy thiếu gia muốn cho ai chạm hả? Thiếu gia đã coi trọng ai rồi?"
Tống Kính Hòa bây giờ đã hối hận rồi, y đã trêu chọc tên điên gì thế này!
Nhưng mà y hối hận cũng đã vô dụng, Yến Sơn như tên đã lên dây, không thể không bắn ra.
"Ta không biết ngươi muốn nói cái gì", Tống Kính Hòa làm bộ bình tĩnh nói.
Yến Sơn không nói tiếng nào, hắn không muốn nghe bất cứ câu nào làm hắn đau khổ nữa.
Đưa tay banh hai chân Tống Kính Hòa ra, làm lơ sự chống cự của y mà sờ sờ hậu huyệt đỏ tươi thơm phức giữa hai cánh mông.
Tiểu kiều hoa kia ngượng ngượng ngùng ngùng mở ra đóng lại, bị Yến Sơn sờ thì càng mấp máy dữ hơn như muốn né tránh, nhưng mà hắn sao có thể để nó chạy mất nên xoa mạnh hai ngón tay vào, chơi đùa xoa nắn một cách thô lỗ, chỉ trong lát sau thì đóa hoa kia đã bị hắn chơi thích nên nhiệt tình hôn mút lấy ngón tay của hắn.
Tống Kính Hòa vừa tức lại vừa mắc cỡ, trong lòng muốn từ chối nhưng cơ thể lại không nghe theo ý của y mà lại chạy vào vòng tay của kẻ địch, rất nhanh đã mềm nhũn ra.
"Ha", Yến Sơn cười đắc ý, đưa tay lột phăng cái quần của mình, côn thịt cứng ngắc cọ cọ lên khe mông của y như muốn trực tiếp đâm vào trong.
Tống Kính Hòa bị dọa sợ "Không thể!", không thể đâm vào được đâu, vốn dĩ hôm nay hắn tới đây không phải để làm việc này nên không có chuẩn bị trước.
Yến Sơn cũng đã phát hiện ra lúc chơi đùa ban nãy rồi, hậu huyệt của mỹ nhân chặt quá mức, căn bản côn thịt hắn không đâm vào được, nếu làm mạnh quá sẽ làm y bị thương mất. Hắn buồn rầu buông côn thịt trong tay mặc cho nó ngẩng cao đầu gào thét muốn chiến đấu nhưng cũng có thể chờ một chút.
Vốn dĩ đêm nay muốn trừng phạt y, không cho y khuếch trương hậu huyệt mà trực tiếp cắm vào nhưng lại không muốn tổn thương người trong lòng, Yến Sơn chỉ đành nhịn xuống dục vọng mà cẩn thận khuếch trương cho Tống Kính Hòa.
Hậu huyệt xinh đẹp nhỏ xíu đã vài ngày không được nam nhân yêu thương nên đã khôi phục lại như ban đầu, bây giờ bị dị vật bất ngờ xâm lấn nên co rút để muốn đẩy nó ra ngoài nhưng không ngờ dị vật quá mức mạnh mẽ, đụng chạm lung tung trong thịt non mẫn cảm bên trong, chỉ trong chốc lát huyệt non đã bại trận, tùy ý cho dị vật kia chiếm lấy. Chỉ là dị vật kia thật sự quá đáng hết sức, vậy mà lại kéo theo bạn bè tới, nó dẫn thêm hai người bạn nữa tới ức hiếp huyệt mềm, ba ngón tay đồng thời cắm vào rút ra, qua một lúc thật lâu lại được thay thế bằng một cây vừa nóng vừa thô nghiền lên vách ruột.
Vốn dĩ cần phải có hoa hồng cao để bôi trơn mới được nhưng Tống Kính Hòa không muốn cúi đầu trước Yên Sơn mà đi nhắc hắn, không ngờ trong lúc y còn đang rối rắm thì căn côn thịt bự làm y vừa yêu vừa sợ đã cắm cái 'ọt' vào trong.
"A a a a a...đau...đau quá...ư...", vốn đã bị ngón tay của Tống Kính Hòa cắm đến nhũn cả người nhưng đột nhiên bị quái vật khổng lồ đâm vào làm y cứng người, huyệt non cũng bị căng trướng đến mức trắng bệch.
Yến Sơn cũng không khá khẩm gì, hắn cũng bị kẹp tới mức hít một hơi khí lạnh, bàn tay to giơ lên vỗ 'bạch bạch' hai cái lên mông tròn của y, mông thịt bị đánh rung lên, cảm xúc tuyệt diệu làm người ta yêu thích không thôi, Yến Sơn giơ tay xoa bóp "Thiếu gia, đừng kẹp chặt như vậy chứ, côn thịt ta bị ngươi bấm gãy mất"
Tống Kính Hòa vừa xấu hổ lại tức giận, rõ ràng y cũng không thoải mái nhưng bất tri bất giác lại bị Yến Sơn dời đi lực chú ý.
Chờ Tống Kính Hòa hoàn toàn thả lỏng thì Yến Sơn đã nhịn không nổi, không quan tâm tất cả mà bắt đầu cuồng dã thao làm, hắn gác hai đùi của y lên vai, hung hắn vùi hết quái vật của mình vào l-ỗ đít non mềm làm hắn yêu muốn chết kia. Tống Kính Hòa bị chơi sướng tới mức quên hết mọi thứ, trong cổ họng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ dâm đãng vừa thống khổ vừa vui thích, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng xuống tới cổ luôn.
Thẳng đến khi Yến Sơn rót hết tinh dịch nóng hổi tích góp mấy ngày vào mông của Tống Kính Hòa thì đã qua hơn nửa canh giờ rồi.
Tống Kính Hòa mệt tới mức xụi lơ, thân thể nhỏ nhắn trần trùi trụi, xương quai xanh che kín dấu hôn đỏ tươi, hai chân trắng nõn thẳng tắp vô lực mở rộng ra, ở trong đùi non đầu dấu tay vào dấu hôn chói mắt, đôi mắt nửa khép, đôi môi hồng nhuận hé ra thở dốc không ngừng. Đáng tiếc là phòng này quá tối nên cảnh đẹp mê người này lại không ai thấy được.
Yến Sơn mới bắn một lần nên làm sao thỏa mãn, hắn lật Tống Kính Hòa lại bắt đầu chơi tiếp. Tống Kính Hòa mềm nhũn mặc hắn chơi mình, trong miệng rên rỉ "Ư ~...đừng mà..."
"Khó mà làm được, mới nãy là thiếu gia thiếu ta, bây giờ mới thật sự bắt đầu này"
Vừa dứt lời, Yến Sơn lập tức cằm côn thịt nửa cương cắm vào, cưỡng gian thịt non hắn yêu nhất, xúc cảm tuyệt vời làm côn thịt của hắn rất nhanh đã cương lên cứng ngắc, còn thô hơn hồi nãy nữa"
"Ư...lớn quá...a...cứng quá...không muốn...ư..."
Yến Sơn chỉ cho rằng thiếu gia khích lệ bản thân nên vừa lòng, lại lần nữa điên cuồng thao làm, hắn cưỡi trên mông của Tống Kính Hòa, đè sấp y dưới thân như chó đực nứng tình đang cưỡi chó cái của mình, eo không ngừng ra sức hung hăng nện xuống, 'nhóp nhép nhóp nhép', tiếng thao huyệt vang lên không dứt bên tai, cũng may mà trong hậu viện không còn ai thức chứ nếu không âm thanh ái muội này chắc chắn đã bị người ta nghe được.
Yến Sơn mạnh mẽ nhấp côn thịt như muốn gắn chặt với hậu huyệt của Tống Kính Hòa, ván giường mỏng không chịu nổi sự vận động điên cuồng của hai người nên lắc lư theo từng nhịp nắc, vang lên tiếng 'kẽo kẹt' không dứt.
Hơn nửa canh giờ nửa thì Yến Sơn mới miễn cưỡng dừng lại.
Lúc này Tống Kính Hòa đã bị thao ngất rồi, niệm tình thân hình mảnh mai của thiếu gia nên Yến Sơn đi phòng bếp nấu nước âm về lau người cho y.
Nhìn quần áo bị hắn xé nát trên mặt đất thì Yến Sơn bị làm khó, cuối cùng nhặt áo khoác ngoài miễn cưỡng xem như lành lặn khoác cho Tống Kính Hòa, au đó dịu dàng ôm người vào ngực, thi triển khinh công đưa về phòng ngủ của y ở chủ viện.
Đi vào phòng ngủ của Tống Kính Hòa, hắn ôm người để lên nệm mềm, cởi bỏ áo khoác để y trần trụi nằm vào ổ chăn, hắn ngồi thật lâu ngắm dung nhan đang say giấc của thiếu gia một lúc lâu mới nhẹ chân đi khỏi.
Bình luận