Chương 1: Khám Phá Bí Mật Của Hiệu Trưởng Sơn

Buổi chiều cuối thu, trời Sài Gòn oi bức như cái lò bánh mì cũ kỹ, nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán me già trước cổng trường THPT nào đó. Tiếng ve kêu ran ran lẫn trong tiếng xe máy phóng vèo vèo ngoài đường. Trong sân trường, lá me rơi lả tả, phủ một lớp thảm vàng mỏng trên nền xi-măng. Thành, cậu học sinh lớp 12A1, cán sự môn Toán kiêm thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường, bước nhanh nhẹn trên hành lang khu Hiệu bộ. Đôi giày sandal quai hậu đen bóng đạp lên nền gạch hoa cạch cạch, chiếc balo nặng trĩu sách vở đung đưa sau lưng. Cậu lau kính gọng đen bằng vạt áo sơ mi trắng, đôi mắt sáng nhưng hơi mệt mỏi vì ba đêm liền thức trắng giải đề thi thử đại học.

Thành vốn quen thuộc với khu Hiệu bộ như nhà mình. Là "con ngoan trò giỏi", lại giữ chức cán sự lớp và thành viên Đoàn, cậu thường xuyên được thầy cô tin tưởng giao việc: in tài liệu, photo đề cương, thậm chí chạy giấy tờ lên phòng Hiệu trưởng. Cánh cửa gỗ sơn nâu sẫm với tấm biển "HIỆU TRƯỞNG" luôn hé mở một khe nhỏ, như mời gọi những bí mật bên trong. Hôm nay cũng vậy, Thành bước vào hành lang vắng lặng, mùi gỗ cũ và nước lau sàn thoang thoảng trong không khí. Cậu gõ nhẹ cửa phòng Đoàn, không ai trả lời. "Chắc cô Tổng phụ trách đi họp rồi," cậu lẩm bẩm, đẩy cửa bước vào.

Bàn làm việc của cô Tổng phụ trách gọn gàng như mọi khi, chỉ có tập tài liệu Thành cần nằm chỏng chơ ngay ngắn trên bàn. Cậu nhét vội vào balo, định quay ra thì nghe tiếng cười khúc khích từ phía cuối hành lang. Tiếng cười ấy không phải của học sinh, mà là giọng phụ nữ, nhỏ nhẹ, hơi run run như đang cố kìm nén. Thành nhíu mày, tò mò. Cậu vốn hướng nội, ít khi xen vào chuyện người khác, nhưng cái hành lang này quá quen thuộc, và tiếng cười ấy... có gì đó không ổn.

Cậu rón rén bước theo hướng âm thanh, đôi giày sandal được tháo ra cầm tay để không gây tiếng động. Cuối hành lang là phòng nghỉ của Hiệu trưởng Sơn – một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng với ghế sofa da, bàn gỗ lim và một chiếc tủ lạnh mini. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng vàng cam hắt ra từ khe cửa. Thành nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở. Và cậu chết sững.

Thầy Sơn, người đàn ông 55 tuổi với mái tóc đen pha bạc và cặp kính gọng kim loại, đang ngồi trên sofa. Áo sơ mi xanh nhạt của thầy mở hai cúc trên, để lộ phần ngực lông lá lưa thưa và cái bụng bia hơi phệ. Trên đùi thầy là cô Linh – cô giáo trẻ mới chuyển về trường dạy Văn lớp 10. Cô Linh, khoảng 25 tuổi, tóc dài buộc đuôi gà, mặc váy công sở ôm sát, đang ngồi dạng háng trên đùi thầy Sơn. Một tay thầy ôm eo cô, tay kia luồn vào trong váy, mò mẫm. Mặt cô Linh đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng hé ra thở dốc.

"Thầy... thầy ơi... đừng... ở đây... lỡ ai thấy..." cô Linh thì thầm, giọng run rẩy nhưng không có ý đẩy tay thầy ra.

"Có ai đâu mà em sợ," thầy Sơn cười khàn, giọng trầm trầm đầy dục vọng. "Trường vắng rồi, chỉ còn thầy với em thôi. Em ngon thế này, thầy chịu sao nổi."

Thành đứng chết trân ngoài cửa, tim đập thình thịch. Cậu không lạ gì thầy Sơn – người đàn ông nghiêm nghị, luôn khoanh tay trước ngực khi nghe báo cáo, luôn đẩy kính lên mũi khi suy nghĩ, luôn nhắc nhở học sinh "Kỷ luật là sức mạnh". Vậy mà giờ đây, thầy đang hôn hít cô Linh như một thằng đàn ông đói tình. Tay thầy Sơn lướt qua đùi cô, kéo váy lên cao, để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô Linh rên khe khẽ, tay bấu chặt vai thầy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...