Chương 16: Sự lười biếng của Thành và sự lo lắng của thầy Sơn

Một tuần sau đó, Thành dẹp điện thoại xuống góc bàn học, tập trung vào đống sách lớp Toán khó nhằn để ôn thi học kỳ quan trọng đang đến gần. Những con công thức toán học không công thức nào khó bằng sự cám dỗ của cảm giác quyền lực với thầy Sơn. Nhưng thi học kỳ thì không thể để bị phân tâm được. Tối nay Thành chỉ còn muốn giải nốt bài hình học phức tạp này. Tập trung là chìa khóa.

Còn thầy Sơn, sau ba ngày không nhận được tin nhắn trả lời từ Thành, ông cảm thấy đầu óc nhẹ đi một phần. Cái vòng cổ từng đeo trên cổ khiến ông cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng có chút làm ông tự hào trong một góc nhỏ nào đó. Đã ba ngày ông không phải tự thủ dâm và cảm giác buồn chán đó nhưng đồng thời ông cảm thấy nhàn hạ hơn một chút. Ông có thể tập trung vào công việc ở trường, không phải lo lắng về những trò chơi kỳ lạ của Thành. Nhưng khi đêm đến, ông lại nằm trên giường chơi với chiếc điện thoại, nhìn vào đoạn chat trống hoác với Thành. Tại sao ông lại cảm thấy nhớ cái cảm giác đó đến thế? Nhớ đến mức cả đêm ông không ngủ được khi nghĩ về ánh mắt của Thành khi nhìn ông như nhìn một con chó già.

Rồi ngày thứ tư thật đặc biệt với thầy Sơn. Cả ngày ông làm việc không tập trung vì không một tin nhắn từ Thành nào được gửi đến. Ông cứ nhìn chiếc điện thoại trên bàn như thể nó sẽ phát sáng lên một tin nhắn từ "Chủ" của ông bất cứ lúc nào. Nhưng không. Chiều xuống, ông về nhà với vẻ mặt buồn chán và mất hết sức sống. Cái cảm giác mà ông từng nghĩ là mừng rỡ vì được tự do lại trở thành một sự trống rỗng đáng sợ. Trong lòng ông có một cảm giác kỳ lạ như tình yêu của một con chó đã dần quen với một chủ nhân khắc nghiệt nhưng đột nhiên bị bỏ rơi. Ông muốn một tin nhắn từ Thành, một tiếng "Con" – dù chỉ là một từ duy nhất. Sự mong đợi đó làm ông cảm thấy nhục nhã nhưng cũng làm ông phấn khích một cách kỳ lạ.

Đêm đó, khi đang ngồi trên sofa nhà ông, ông nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa với hy vọng mơ hồ nào đó. Rồi ông tự hỏi tại sao ông lại mong đợi tin nhắn từ một học trò như thế? Tại sao ông cảm thấy khó chịu và trống rỗng đến thế nếu không có tin nhắn đó? Những câu hỏi đó khiến ông cảm thấy lo lắng và ông tự nhủ phải chờ đợi thêm một ngày nữa. Nhưng trong lòng ông lại có một mong muốn cháy bỏng: Thành nhắn tin cho ông. Mong muốn đó không phải là mong muốn của một hiệu trưởng mà của một con chó già đang chờ chủ về. Ông cảm thấy nhục nhã nhưng không thể chối bỏ cảm giác đó. Đêm nay, ông sẽ lại phải tự làm một điều gì đó để giải tỏa cảm giác này, nhưng không còn là việc ông tự thủ dâm mà là ông muốn được nghe tiếng gọi "Con" từ Thành một lần nữa.

Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, Thành đang ngồi ở thư viện trường với chiếc balo đầy sách vở. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm lấp lánh chiếc kính gọng đen trên mặt cậu. Không gian chỉ vang lên tiếng lật sách và bút chì chạy trên giấy. Thành nhướn mắt lên nhìn đồng hồ trên tường – cậu đã giải xong ba bài toán hình học khó liên tiếp. Đôi sandal quai hậu được tháo ra đặt dưới chân ghế, đôi chân cậu thoải mái như không bị giày hành hạ. Thành không nghĩ đến điện thoại, không nhớ đến những tin nhắn từ ông hiệu trưởng đầy khao khát. Trong đầu cậu chỉ chực chờ công thức lượng giác và định lý Pitago. Một học sinh lớp 12 đang tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ đang đến gần. Cậu không cần ông Sơn để giải tỏa áp lực học tập nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...