Chương 18: Chó cũng cần được yêu thương
Lúc này, trong căn phòng hiệu trưởng nồng nặc mùi hôi hám của dục vọng, lý trí của thầy Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Cái vỏ bọc đạo mạo, nghiêm nghị của một người đàn ông 55 tuổi đã bị sự biến thái và quyền lực của Thành xé nát không thương tiếc. Não bộ ông giờ đây chẳng còn chỗ cho những luân thường đạo lý; nó đã bị nuốt chửng bởi một cơn lốc dâm đãng và bản năng phục tùng thấp hèn. Thầy Sơn không còn là vị hiệu trưởng uy quyền nữa, mà chỉ là một thực thể vô tri đang vận hành theo những mệnh lệnh tàn nhẫn của "Chủ nhân".
Trên khuôn mặt hằn vết chân chim, những giọt tinh trùng trắng đục, nóng hổi của Thành vừa bắn ra vẫn còn vương vãi, bết lại trên gò má và khóe mắt của ông. Thành ngồi đó, đôi mắt sáng lạnh lùng sau cặp kính gọng đen, nhìn con mồi của mình với sự đắc ý tột độ. "Liếm sạch đi, con chó," Thành gằn giọng, một câu lệnh tục tĩu và đầy khinh bỉ.
Như một phản xạ tự nhiên của một kẻ nô lệ đã bị thuần hóa, bàn tay thầy Sơn run rẩy đưa lên, vô thức vuốt dọc khuôn mặt mình. Ông không còn cảm thấy nhục nhã, mà thay vào đó là một sự thèm khát điên cuồng. Những ngón tay thô ráp của người đàn ông trung niên khéo léo vét lấy từng giọt tinh dịch dính nhớp, rồi đưa thẳng vào miệng. Âm thanh chọp chẹp, tiếng liếm láp lưỡi vang lên ghê người trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc đầy dâm đãng của ông.
Thầy Sơn vừa mút ngón tay mình, vừa đưa mắt nhìn Thành – ánh mắt giờ đây không còn sự bất kham mà chỉ còn vẻ đĩ thỏa, mời gọi. Ông liếm sạch sẽ, không bỏ sót một chút tàn dư nào của "Chủ", cái lưỡi đỏ hỏn của vị hiệu trưởng đảo quanh môi, thu dọn tất cả sự nhơ nhuốc ấy một cách ngon lành như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị. Hình ảnh người thầy đáng kính quỳ rạp dưới sàn, mặt lấm lem tinh trùng và phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn làm Thành hưng phấn đến phát điên.
Cơn sướng chạy dọc sống lưng Thành khi chứng kiến sự tha hóa tuyệt đối này. Mặc kệ tất cả, thầy Sơn vẫn tiếp tục phô bày sự đê tiện của mình, mặc cho chiếc vòng cổ xích chó vẫn siết chặt lấy gáy, ông cứ thế thể hiện cái bản tính dâm dật tiềm ẩn bấy lâu nay đã được Thành khai quật. Sự nhục dục lên đến đỉnh điểm khi tiếng liếm láp càng lúc càng to hơn, cuồng nhiệt hơn, biến phòng hiệu trưởng thành một hang ổ của sự đồi bại mà trong đó, kẻ cầm quyền là một cậu trai 17 tuổi, còn kẻ nô bộc lại chính là người thầy vĩ đại của trường.
Dưới sàn gạch men lạnh lẽo của phòng hiệu trưởng, thầy Sơn không còn là người thầy đáng kính mà chỉ là một sinh vật bị dục vọng điều khiển. Sau khi vét sạch những giọt tinh trùng nóng hổi trên mặt mình bằng cái lưỡi điêu luyện, não bộ ông dường như đã bốc cháy. Sự dâm đãng đã nuốt chửng chút lý trí cuối cùng. Trong cơn mê muội, người đàn ông 55 tuổi ấy vô thức bò rạp trên mặt đất, hơi thở dồn dập, hai mắt dán chặt vào hạ bộ của đứa học trò 17 tuổi.
Ông nhào tới như một con thú đói khát, không kìm được mà há miệng ngậm lấy con cặc của Thành – nơi vẫn còn vương vài giọt tinh trùng nhầy nhụa chưa kịp khô. Cái vẻ mặt thèm thuồng, đôi mắt lờ đờ đầy dục tính của Sơn đã phơi bày tất cả sự đĩ thỏa bên trong. Thành ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, mãn nguyện để mặc cho vị hiệu trưởng muốn làm gì thì làm, tận hưởng sự tôn sùng biến thái ấy.
Bình luận