Chương 19: Cuộc hẹn cuối tuần

Thành đã rời đi từ lâu, nhưng bầu không khí trong phòng hiệu trưởng vẫn còn nồng nặc mùi vị của một cuộc truy hoan tội lỗi. Thầy Sơn đứng chết trân giữa căn phòng vắng lặng, cảm giác lành lạnh ở hạ bộ khi không có lớp vải che chắn khiến ông rùng mình. Nhưng sự bàng hoàng nhanh chóng bị thay thế bởi bản năng sinh tồn. Ông nhìn đồng hồ, kim phút đã nhích qua một quãng dài; nếu không nhanh chóng định hình lại và cuốn gói về nhà, sự nghi ngờ của người vợ sắc sảo ở nhà sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Ông run rẩy thu dọn đống quần áo xộc xệch dưới sàn. Khi bàn tay thô ráp chạm vào chiếc quần boxer cũ của chính mình – món đồ gắn liền với vẻ đạo mạo thường ngày – thầy Sơn bỗng khựng lại. Một luồng suy nghĩ trái chiều, đầy nghịch lý trỗi dậy mạnh mẽ trong bộ não vốn đã bị Thành "đầu độc". Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, ông lại thấy chiếc quần của mình thật nhạt nhẽo. Một chút hưng phấn lén lút, một thứ khoái cảm bệnh hoạn khi nghĩ đến việc mang theo "mùi vị" của đứa học trò 17 tuổi về tận giường ngủ của hai vợ chồng làm con cặc ông giật thốn lên. Ông nhanh tay nhét chiếc quần boxer cũ vào sâu trong cặp táp như giấu giếm một bằng chứng tội lỗi, tim đập thình thịch vì sự kích thích không tưởng.

Bước ra khỏi cổng trường, thầy Sơn leo lên xe với tâm trạng hỗn loạn. Suốt dọc đường đi, sự hiện diện của chiếc quần lót trắng của Thành trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Vì là size của thiếu niên, chiếc quần nhỏ hơn kích cỡ thông thường của ông, nó bó chặt lấy cặp mông và siết lấy hạ bộ, tạo nên một cảm giác căng tức, ngột ngạt.

Thế nhưng, lạ thay, sự chật chội ấy không hề làm thầy Sơn khó chịu. Ngược lại, mỗi lần ông nhích người trên yên xe, lớp vải mỏng manh vốn đã thấm đẫm mùi cơ thể thanh tân của Thành lại cọ xát trực tiếp vào đầu khất đỏ tươi, khiến dâm thủy lại bắt đầu rỉ ra một cách vô thức. Cái cảm giác bị "chiếm hữu" từ xa, cảm giác như Thành đang dùng đôi bàn tay trẻ trung bóp chặt lấy hạ bộ mình suốt quãng đường về, làm thầy Sơn hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập sau lớp khẩu trang. Ông vừa lái xe vừa rên hừ hừ trong cổ họng, cảm nhận rõ rệt sự đĩ thỏa đang chảy tràn trong huyết quản. Vị hiệu trưởng uy nghiêm ngày nào giờ đây đang lén lút tận hưởng sự nhục nhã ngọt ngào, khao khát cái giây phút được trùm chiếc quần này lên đầu để thỏa mãn cơn nghiện dâm đãng đang bùng cháy.

Suốt dọc đường từ trường về nhà, thầy Sơn như kẻ mộng du bị dẫn dắt bởi một luồng điện nhục dục chạy dọc sống lưng. Chiếc quần lót trắng của Thành – một vật phẩm tầm thường nhưng giờ đây lại là xiềng xích vô hình – đang siết chặt lấy hạ bộ của vị hiệu trưởng 55 tuổi. Vì size quần của thiếu niên nhỏ hơn so với thân hình người lớn, nó bóp nghẹt lấy cặp mông và kéo căng vùng háng, khiến con cặc của ông không cách nào thoát ra được, cứ thế cương cứng một cách đau đớn và căng tức đến nóng ran cả người.

Giữa dòng người xe cộ ồn ã, thầy Sơn không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ "ư... ử..." dâm đãng ngay sau lớp khẩu trang. May thay, tiếng động cơ gầm rú đã khéo léo che đậy sự đê tiện ấy. Tay lái ông thỉnh thoảng lại loạng choạng khi bàn tay phải vô thức rời khỏi tay ga, luồn xuống dưới chạm vào vùng hạ bộ đang căng phồng sau lớp quần tây. Ông chưa từng nghĩ rằng cái cảm giác bị ràng buộc, bị khống chế đến nghẹt thở này lại có thể mang đến cho mình nhiều khoái lạc đến thế. Nó không phải là sự tự do của một người đàn ông, mà là sự thỏa mãn của một con chó được "Chủ" đánh dấu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...