Chương 3: Sự Thỏa Hiệp - Bờ Vực Và Đầu Hàng

Căn phòng Hiệu trưởng lúc 4 giờ 45 chiều vẫn còn vương mùi gỗ lim cũ và nước lau sàn thoang thoảng. Cánh cửa gỗ sồi đóng sập lại sau lưng Thành, tiếng "cạch" khô khốc như một phát súng khởi đầu. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu thẳng xuống bàn làm việc, phản chiếu trên mặt kính gọng kim loại của thầy Sơn. Không khí nặng nề, ngột ngạt, chỉ còn tiếng quạt trần kêu ù ù và tiếng tim Thành đập thình thịch trong lồng ngực.

Thầy Sơn vẫn ngồi phịch trên ghế da, hai tay bấu chặt thành ghế đến trắng nhợt. Mặt thầy tái mét, đôi mắt sau cặp kính mở to, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày mà thay vào đó là sự hoảng loạn của một con thú bị dồn vào chân tường. Đoạn video cuối cùng – cảnh thầy đè cô Linh trên sofa, con cặc gân guốc ra vào cái lồn ướt át, tiếng rên rỉ dâm đãng – vẫn đang phát trên điện thoại của Thành, âm thanh nhỏ nhưng đủ để đâm thủng mọi lớp vỏ uy quyền của người đàn ông 55 tuổi.

"Thầy... thầy muốn cả trường xem thầy đụ cô giáo trẻ không?" Thành lặp lại, giọng lạnh tanh, nhưng khóe môi cong lên nụ cười nhạt đầy quyền lực. Cậu đứng thẳng, đôi sandal quai hậu đen bóng đặt vững chãi trên sàn gạch hoa, balo vẫn đeo lệch một bên vai. Cậu lau kính gọng đen lần nữa – thói quen khi phấn khích – rồi tắt video, màn hình tối đen lại như một lời tuyên án.

Thầy Sơn nuốt khan, cổ họng thầy chuyển động lên xuống. Thầy đẩy kính lên mũi, nhưng tay run run đến mức cặp kính lệch hẳn sang một bên. Ánh mắt hung dữ ban đầu – cái ánh mắt từng khiến cả trường im thin thít khi thầy khoanh tay nghe báo cáo – giờ đây tan biến như bọt xà phòng. Thầy nhìn Thành, nhìn thằng học sinh 17 tuổi mà thầy từng nghĩ chỉ là một con mọt sách, giờ đang nắm giữ cả sự nghiệp, danh dự, và tương lai của thầy trong lòng bàn tay.

"Thành..." Thầy Sơn mở miệng, giọng khàn khàn, mệt mỏi, mang theo sự van lơn lần đầu tiên trong đời. "Thầy... thầy biết những bằng chứng này... khó thoát. Thầy sai rồi. Thầy sẽ làm mọi thứ. Mọi yêu cầu. Em cứ nói ra đi. Miễn là... em giữ bí mật này."

Thành không đáp ngay. Cậu bước lại gần, đôi giày sandal cạch cạch trên sàn. Cậu cúi xuống, đặt tay lên bàn, mặt sát mặt thầy Sơn. Hơi thở cậu phả vào mặt thầy, nóng hổi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thầy – đôi mắt từng sáng quắc, giờ đây đờ đẫn, hoảng loạn.

"Thầy nói 'mọi thứ'?" Thành thì thầm, giọng nhỏ nhưng sắc như dao. "Thầy chắc chứ? Thầy biết 'mọi thứ' của em là gì không?"

Thầy Sơn im lặng. Thầy hít một hơi sâu, ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi xanh nhạt. Thầy biết. Thầy biết thằng nhóc trước mặt không chỉ muốn tiền, không chỉ muốn chức vụ, không chỉ muốn một lời xin lỗi. Thầy biết ánh mắt Thành – cái ánh mắt sáng rực sau cặp kính gọng đen – đang cháy lên một ngọn lửa đen tối, một khao khát mà thầy chưa từng thấy ở bất kỳ học sinh nào.

Và rồi, trong sự tuyệt vọng tột cùng, thầy Sơn làm một điều chưa từng có trong đời.

Thầy đứng dậy. Chậm rãi. Đôi chân thầy run run, nhưng thầy vẫn đứng thẳng – dáng đứng nghiêm nghị thường ngày. Rồi thầy quỳ xuống. Hai đầu gối chạm sàn gạch hoa lạnh ngắt. Tiếng "bộp" nhỏ vang lên khi đầu gối thầy chạm nền. Thầy cúi đầu, mái tóc đen pha bạc rối bù, cặp kính trễ xuống sống mũi. Thân hình thầy – 1m68, bụng bia hơi phệ, nhưng vẫn săn chắc – giờ đây co ro như một con chó bị đánh bại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...