Chương 9: Sự Phục Vụ Buổi Chiều và Cơn Đau Đớn
Những ngày sau vụ "trang trí" thầy Sơn bằng nơ bướm và hoa đỏ trên vú, Thành dường như quên béng mất cái món đồ chơi sống của mình. Không phải cậu chán, mà đơn giản là cuộc sống học sinh lớp 12 không cho phép cậu sa đà. Sáng nào cũng vậy, cậu dậy từ 5 giờ, chạy bộ quanh công viên, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo thun, cơ bụng sáu múi căng cứng như dây đàn. Về nhà, tắm nước lạnh, mặc đồng phục chỉn chu: áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây xanh đậm, dây nịt đen, giày sandal quai hậu tiện lợi. Balo nặng trĩu sách vở, huy hiệu Đoàn cài ngay ngắn trên ngực. Mẹ cậu hỏi: "Hôm nay con ăn gì sáng không?" Cậu cười tươi, đáp: "Con ăn ở trường, mẹ ơi. Hôm nay kiểm tra Toán." Việc học vẫn là mục tiêu cốt lõi, là ước mơ đỗ đại học danh tiếng, thay đổi cuộc đời qua kiến thức và kỷ luật – như giá trị cậu luôn ôm ấp. Sao lãng lúc này là điều không thể chấp nhận, dù chỉ là một tin nhắn Zalo cho thầy Sơn.
Ở trường, Thành vẫn là cậu học trò gương mẫu. Tiết Toán, cậu ngồi bàn đầu, ghi chép cẩn thận, giải bài tập logic sắc bén. Thầy cô khen: "Thành hôm nay làm tốt lắm, tiếp tục phát huy." Đám bạn như Nam huých vai: "Mày học như điên thế, cuối tuần đi chơi không?" Thành lắc đầu: "Không, tao phải ôn thi thử. Đại học sắp đến rồi." Cậu hướng nội, ít chia sẻ, nhưng áp lực tự gây cho bản thân khiến cậu mệt mỏi nhẹ. Lau kính gọng đen, bấm đầu bút bi, cậu tập trung vào đề cương, quên hết những trò biến thái. Thầy Sơn cũng lấy đó làm cơ hội để tạm quên đi cơn ác mộng nhục nhã vừa qua. Ông ngồi trong phòng Hiệu trưởng, đẩy kính lên mũi, khoanh tay trước ngực, nghe báo cáo từ giáo viên, nhắc nhở "Kỷ luật là sức mạnh." Nhưng đêm về, ông thức trắng, tay run run kiểm tra Zalo, sợ một tin nhắn từ "Chủ" sẽ lại kéo ông vào địa ngục.
Bẵng đi ba ngày, Thành không nhắn gì. Thầy Sơn thở phào, nghĩ có lẽ thằng nhóc đã chán, đã buông tha. Ông dành thời gian cho gia đình, uống bia lạnh với bạn bè, chăm bonsai nhỏ xinh trên bàn, nghe nhạc Trịnh không lời để quên "con cặc" bị thắt nơ, vú bị vẽ hoa. Nhưng Thành không quên. Cậu chỉ đang kìm nén, chờ cơ hội.
Vào chiều thứ Sáu cuối tuần, khi tiếng chuông tan học vang lên, Thành mới nhớ ra. Cậu đã tạm xong các bài kiểm tra và bài vở, điểm số cao chót vót như mọi khi. Ngồi trong lớp vắng, cậu lau kính, bấm bút bi, rồi mỉm cười nhạt. Cơn thèm khát quyền lực lại trỗi dậy, nóng bỏng như lửa đốt hạ bộ. Cậu nhớ cuối tuần này cha mẹ đi ăn đám cưới ở quê, sẽ về nhà trễ, có lẽ khuya mới về. Cơ hội vàng đã đến. Cậu rút điện thoại, mở Zalo, gõ nhanh:
**Chủ:** Mày phải có mặt ở phòng Hiệu trưởng sau giờ học để phục vụ Chủ. 5 giờ 40.
Cậu gửi, rồi đeo balo, bước ra sân trường. Tim cậu đập thình thịch, con cặc trong quần hơi cương lên, đầu khất đỏ tươi cọ vào vải. Cậu tưởng tượng thầy Sơn nhận tin, mặt tái mét.
Bên kia, thầy Sơn đang ngồi trong phòng, đọc báo giáo dục, uống cà phê đen. Điện thoại rung, ông mở ra, đọc tin nhắn từ "Chủ". Mặt ông trắng bệch, tay run run suýt đánh rơi cốc. Cơn sợ hãi ập tới như sóng thần, đặc biệt khi nhớ lại cảm giác bị thắt nơ lên "cặc" và bị vẽ hoa lên ngực hôm trước. Ông lẩm bẩm: "Trời ơi... lại nữa rồi..." Ông nhắn lại, giọng van xin qua chữ:
**Con:** Chủ... xin Chủ... cuối tuần con có việc gia đình... vợ con chờ... xin Chủ tha... con sợ lắm...
Thành đang đi bộ về nhà, đọc tin, cười khẩy, gõ:
Bình luận