Chương 10: 10. Minh Thiện (H+)

Chiếc điện thoại nằm im trên mô đá thấp, ống kính lặng lẽ ghi lại mọi khoảnh khắc trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm. Gió lướt qua công viên, mang theo hơi lạnh của sương và mùi cỏ ẩm, như muốn làm dịu đi bầu không khí đang dần nóng lên giữa hai người đàn ông. Trần Quang Định đứng đó, cơ thể gần như trần trụi, chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh ôm sát, để lộ những đường nét căng đầy không thể che giấu. Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng, làm nổi bật từng múi cơ săn chắc, từng đường gân mảnh dưới làn da trắng mịn, và đặc biệt là vùng hạ bộ - nơi lớp vải co giãn dường như không còn đủ sức giữ lại sự sống đang trỗi dậy.

Thiện, đứng cách đó vài bước, không nói gì. Ánh mắt cậu sâu hơn, không phải tò mò hay phán xét, mà là một sự chiêm ngưỡng lặng lẽ, như thể đang nhìn thấy một phần của chính mình trong Định. Rồi, như được thúc đẩy bởi sự im lặng đầy sức nặng ấy, Thiện bước tới, chậm rãi, giữ một khoảng cách vừa đủ để Định không cảm thấy bị xâm phạm, nhưng cũng đủ gần để không khí giữa họ trở nên đặc quánh.

Thiện khẽ cúi xuống, tay chạm vào mép quần thể thao của mình. Không vội vàng, không ngượng ngùng, cậu kéo quần xuống, từng chút một, để lộ vùng da rám nắng săn chắc. Chiếc quần lót bên trong trượt xuống ngang đùi, và cự vật của cậu, như được giải phóng sau một thời gian dài bị kìm nén, bật ra dưới ánh sáng ban mai. Đầu khấc hồng hào, căng tròn, chỉa thẳng lên trời như một lời tuyên ngôn im lặng, lấp lánh một giọt sương nhỏ nơi đỉnh - không phải phô trương, mà là một sự bộc lộ tự nhiên, gần như nguyên sơ.

Định đứng yên, ánh mắt anh lướt qua cơ thể Thiện, dừng lại nơi phần cơ thể vừa được phơi bày. Anh không chớp mắt, không quay đi. Cảm giác trong anh lúc này không chỉ là khao khát - mà là một sự đồng điệu kỳ lạ, như thể cả hai đang đứng trước một tấm gương vô hình, phản chiếu những phần bản thân mà họ từng che giấu. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nông hơn, và bên dưới lớp vải mỏng của chính mình, anh cảm nhận rõ sự căng tràn đang dâng lên, như muốn phá vỡ ranh giới cuối cùng.

Thiện không nói gì, chỉ đứng đó, tay chậm rãi chạm vào cự vật của mình, ngón tay lướt nhẹ dọc theo đường gân, không gấp gáp, như đang khám phá chính cơ thể mình dưới ánh sáng mới. Mỗi chuyển động của cậu đều chậm rãi, đầy chủ ý, như một nghi thức thầm lặng. Làn da rám nắng của Thiện tương phản với ánh sáng mờ bạc, khiến từng đường nét trở nên sắc nét hơn, từ cơ bụng gợn sóng đến phần hạ bộ đang rung nhẹ theo nhịp thở.

Định cảm thấy ranh giới trong mình mỏng manh hơn bao giờ hết. Chỉ một hơi thở sâu, một cái chạm vô tình, cũng đủ để làm lủng một lỗ to trong bức tường anh đã dựng lên quanh mình. Anh đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Thiện, nhưng trong đầu anh, một dòng suy nghĩ chậm rãi trỗi dậy. Anh nghĩ về những ngày tháng luôn giữ mình kín đáo, về hình ảnh hoàn hảo mà anh đã xây dựng, và về khoảnh khắc sáng nay - khi tất cả những lớp vỏ ấy dường như không còn quan trọng nữa. Anh nghĩ về Thiện, về ánh mắt không phán xét, về sự đồng cảm mà cậu mang lại, và về chính mình - một người đàn ông đang đứng trước ngã rẽ, không biết nên bước tiếp hay quay lại.

"Anh có bao giờ... nghĩ sẽ để ai thấy mình như thế này không?" Thiện hỏi, giọng cậu nhẹ, nhưng mang một sự tò mò chân thành.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...