Chương 11: 11. Dưới Làn Nước (H+)
Định và Thiện bước vào phòng gym, không gian quen thuộc với mùi mồ hôi thoảng nhẹ hòa quyện cùng tiếng kim loại va chạm từ các thanh tạ. Ánh sáng từ những bóng đèn neon trắng chiếu xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu bóng dáng hai người đàn ông vừa trở về từ công viên, nơi họ đã để lại một phần bản thân dưới ánh sáng ban mai. Cả hai không nói nhiều, chỉ trao nhau những cái nhìn ngắn, nhưng đủ để cảm nhận sự kết nối vô hình vẫn còn vương vấn từ khoảnh khắc trước.
Buổi tập sáng diễn ra nhanh chóng, như một nghi thức để trở lại với thực tại. Định hướng dẫn Thiện một vài động tác cuối, giọng anh trầm và đều, nhưng ánh mắt đôi lúc lướt qua cậu, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Thiện, với làn da rám nắng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, làm theo chỉ dẫn, nhưng tâm trí cậu dường như không hoàn toàn ở đây. Hình ảnh buổi sáng - cơ thể Định phơi bày dưới ánh sáng, cự vật căng tràn lấp lánh nước nhờn - cứ lặp lại trong đầu cậu, như một đoạn phim không thể tạm dừng.
Sau buổi tập, cả hai bước vào khu vực phòng tắm. Những buồng tắm nhỏ được phân cách bằng vách ngăn mỏng, hở một khoảng trống dưới chân, nơi nước có thể chảy qua và ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên sàn gạch ướt. Định chọn một buồng tắm, Thiện bước vào buồng kế bên. Tiếng nước xối bắt đầu vang lên, một âm thanh đều đặn, xen lẫn hơi thở và tiếng bước chân nhẹ trên sàn.
Thiện đứng dưới vòi sen, để làn nước lạnh xen lẫn ấm chảy qua tóc, qua vai, xuống lồng ngực săn chắc. Nước cuốn đi mồ hôi, nhưng không thể rửa trôi những suy nghĩ đang dâng lên trong cậu. Cậu nghĩ về Định, về người đàn ông mà cậu từng chỉ xem là một huấn luyện viên nghiêm khắc, một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng sáng nay, Định đã trở thành một điều gì đó khác - một người đàn ông không chỉ đẹp trong từng đường nét cơ thể, mà còn can đảm đến mức phơi bày chính mình, không che giấu, không sợ hãi. Hình ảnh cự vật của Định, kiêu hãnh và lấp lánh dưới ánh sáng, cứ hiện lên trong tâm trí Thiện, như một ngọn lửa âm ỉ, khiến lồng ngực cậu nóng ran và vùng hạ bộ bắt đầu căng tức.
Cậu cúi đầu, ánh mắt lướt xuống sàn gạch bóng loáng, nơi nước đang chảy tràn, tạo thành những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh sáng. Qua lớp nước mỏng, Thiện cố nhìn sang buồng tắm bên cạnh, nơi Định đang đứng. Nước xối xuống làm mọi thứ mờ ảo, như một bức tranh bị nhòe màu. Cậu chỉ thoáng thấy bóng dáng Định - đường nét mờ mờ của bắp đùi săn chắc, cơ mông gọn gàng, và đôi khi, một đường cong mơ hồ nơi hạ bộ. Mỗi lần cậu nghĩ mình sắp nhìn rõ hơn, dòng nước lại xáo động, làm vỡ tan hình ảnh, như thể đang trêu đùa khao khát đang lớn dần trong cậu.
Thiện thở sâu, tay vô thức chạm vào cự vật của mình, nơi đã căng cứng từ khi ký ức buổi sáng ùa về. Cậu nhắm mắt, để hình ảnh Định tràn ngập tâm trí - cách anh đứng dưới ánh sáng ban mai, cách ngón tay anh lướt nhẹ qua đầu khấc lấp lánh nước nhờn, cách cơ thể anh như một tác phẩm điêu khắc sống động. Tay Thiện bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy chủ ý, ngón tay lướt dọc theo đường gân, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên dưới. Mỗi cái chạm là một cơn sóng, vừa dịu dàng vừa dữ dội, như một điệu múa giữa ký ức và thực tại. Nước từ vòi sen chảy xuống, lạnh xen lẫn ấm, như đang hòa nhịp với cảm xúc đang dâng trào trong cậu.
Bình luận