Chương 16: 16. Sự Cố (H+)

Hồ bơi lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn tan dần. Sau những trò khởi động đầy tiếng cười - tạt nước, bóng chuyền nước, thi lặn lâu - cả ba thấm mệt, nhưng không khí vẫn sôi nổi. Tùng đứng giữa hồ, nước lấp lánh trên bờ vai rộng, nụ cười răng khểnh rạng rỡ.

"Mấy ông, chơi nhẹ hoài chán quá! Thi bơi đi, vận động mạnh chút!" Anh đề nghị, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Định và Thiện.

Thiện lắc đầu cười khổ. "Em chịu thua trước luôn anh Tùng!" Cậu nói, giọng ngượng, nhưng Tùng không tha, vỗ vai cậu. "Không được Thiện! Phải bơi tới đích, thua cũng phải thua đẹp!"

Định đứng bên, cơ ngực trần căng phồng dưới ánh đèn, nụ cười nhẹ, giọng trầm đầy thách thức. "Tùng, thách mày chấp hai tay, không quạt tay. Dám chơi không?" Tùng nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, biết Định bơi giỏi, nhưng vẫn gật đầu.

"Chơi luôn! Thua tui nấu cơm tối!" Anh đáp, câu nói gợi ký ức đại học, khiến cả hai thoáng bùi ngùi, nhưng không khí thi đấu nhanh chóng cuốn đi.

Hồ bơi giờ chỉ còn ba người, trời lờ mờ tối, ánh đèn rọi sáng ba cơ thể nam tính, như những bức tượng sống động. Tùng cao 1m9, cơ bắp săn chắc lấp lánh nước, quần boxer bó sát tôn lên bờ mông khủng bố và hạ bộ như "ngọn núi lửa".

Thiện nhỏ hơn, đôi chân săn chắc lộ qua quần bơi dài, ánh mắt lấp lánh háo hức. Định với cơ ngực trần như ngọn đồi, núm vú co lại vì nước lạnh, lấp lánh dưới ánh đèn, quần đùi xám mỏng ôm không sát hông, mang vẻ bí ẩn cám dỗ.

Anh cứu hộ, khoảng 30, thân hình đầy đặn, tuy không sánh bằng hai PT cực phẩm nhưng vẫn bắt mắt, đứng trên bờ, cười lớn. "Để tui thổi còi cho, chuẩn bị đi!" Anh nói, cầm còi, ánh mắt thoáng lướt qua ba người.

Cả ba vào vị trí, đứng trên bờ, cơ thể căng như dây đàn. Tiếng còi vang lên, ba người nhảy hụp xuống nước, tạo gợn sóng lớn. Tư thế của Thiện không chuẩn bằng, nhưng tổng thể vẫn đẹp, như chú cá lù khù đầy sức sống.

Tùng và Định lao xuống như hai mũi tên, nước bắn tung tóe, cơ bắp chuyển động nhịp nhàng dưới ánh đèn. Tùng giữ lời, để hai tay phía trước, không quạt tay, chỉ dùng sức chân đạp mạnh, nhưng vẫn bơi nhanh đáng kinh ngạc. Thiện bơi ếch, trông lù khù nhưng tốc độ không tệ, dù nhanh chóng bị bỏ lại.

Định lao xuống với tư thế tuyệt đẹp, lướt qua mặt nước như cá kình. Anh liếc sang Tùng bên phải, thấy anh bơi ngang mình dù không dùng tay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Định tập trung, cúi đầu nhìn chân để giữ phương ngang, nhưng bất ngờ, một cảm giác lạ ập đến.

Phía dưới, quần đùi xám mỏng, vốn lỏng lẻo, đã bị cú lao mạnh trả lại hồ bơi, trôi đâu mất. Chỉ còn chiếc quần lọt khe đen bó sát, cự vật căng đầy, như bí mật sắp vỡ òa. Định căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch, muốn ngừng lại. Anh liếc sang bên trái, bắt gặp ánh mắt chăm chăm của anh cứu hộ, như lưỡi dao cắt qua lý trí anh.

Định muốn lặng xuống đáy hồ, hóa thành cá để trốn, nhưng một cảm giác khó tả, từng xuất hiện trong những khoảnh khắc bí mật, lại dâng lên. Thời gian như ngừng trôi, mỗi mili giây kéo dài vĩnh cửu. Dưới lớp vải lưới mỏng của quần lọt khe, cự vật từ từ chật chội, như ngọn núi lửa thức dậy, căng tức, đẩy lớp vải đến giới hạn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...