Chương 17: 17. Điệu Múa Dưới Nước (H+)

Hồ bơi lấp lánh dưới ánh đèn trắng rực, mặt nước như tấm gương phản chiếu những bí mật không lời. Định đứng sững, cơ ngực trần phập phồng, làn da trắng mịn ướt át, núm vú co lại như hai viên ngọc trai lấp lánh.

Chiếc quần lọt khe đen lệch sang bên, để cự vật cương cứng khổng lồ phơi bày, như ngọn tháp kiêu hãnh, đầu khấc hồng hào rung nhẹ theo sóng nước. Quần đùi xám rách, bị Tùng kéo xuống đầu gối, lộ đường cắt chữ V sắc nét nơi hông, như dẫn lối ánh nhìn vào cự vật căng tức.

Tùng quỳ ngồi dưới nước, tay vẫn nắm mép quần xám, ánh mắt chết lặng trước cự vật của Định, cự vật của chính anh rung lên, như ngọn núi lửa sống động. Thiện đứng gần, ánh mắt thiêu đốt, tim đập thình thịch, khắc ghi khung cảnh cấm đoán này.

Định hít sâu, tay vội che cự vật, nhưng nó quá lớn, không thể che nổi. Cử động luýnh quýnh khiến cự vật sượt qua mũi cao của Tùng, như tia lửa chạm vào da thịt, làm Tùng giật mình, hơi thở dồn dập.

Định kéo quần xám lên, nhưng cự vật cương cứng thẳng tắp, căng ống quần mỏng, đầu khấc lú ra ngoài, như viên ngọc hồng lấp lánh.

Định cầm quần boxer Tùng đưa lúc nãy, giọng run run: "Tùng, mày... mặc quần vào đi, kỳ lắm!" Tùng đứng lên, nước ngập ngang hông, cự vật cương cứng lú đầu khỏi mặt nước, như ngọn lửa đỏ rực, những sợi lông đen mịn bám sát da thịt, tinh hoàn căng tròn lấp lánh.

Anh cười gượng, cố tỏ ra vô tư: "Hồi đó tui đá banh rách quần, Định cũng chạy đi lấy quần đưa tui đó, giờ huề nha! Định mặc cái boxer này đi, tui lấy quần xám cho."

Nhưng trong lòng Tùng, một cơn sóng dục vọng trào dâng, hình ảnh cự vật của Định như khắc sâu vào tâm trí, làm anh rối bời.

Thiện ánh mắt lấp lánh, chen vào, giọng vừa khuyên răn vừa bối rối: "Thôi, mấy anh, ngại gì! Hồ giờ có ai đâu, anh cứu hộ cũng con trai, cởi hết ra cho thoải mái! Nước mát thế này, mặc quần chi cho vướng!"

Cậu cười, che giấu dục vọng ranh ma, như muốn kéo dài khoảnh khắc ngắm hai người đàn ông cực phẩm.

Định ngớ người, ánh mắt xáo động, tâm trí quay cuồng: "Cởi hết? Mình điên rồi sao? Nhưng... ánh mắt họ, nước lạnh, cảm giác này... sao lại muốn thế?"

Khoái cảm như ngọn lửa âm ỉ, thì thầm: "Hãy để họ nhìn, hãy để mình tự do." Anh gật nhẹ, giọng trầm: "Thôi, được, cởi thì cởi."

Anh hít sâu, tay chạm mép quần xám, kéo chậm xuống, để lộ đường cắt chữ V sắc nét, từ hông kéo dài xuống, như con đường dẫn ánh nhìn vào cự vật khổng lồ. Quần xám trượt qua bắp đùi săn chắc, rơi xuống nước, để lộ quần lọt khe đen lệch lạc.

Mảnh vải nhỏ có mà như không, nó như đang gồng cong cả mình để ôm lấy cự vật của Định, nhưng không ôm hết nổi, làm hai hòn ngọc lồ lộ một nửa ra ngoài.

Định luồn ngón tay vào sợi dây mỏng, kéo nhẹ, lớp vải trượt xuống, cự vật bật ra, sừng sững, đường gân nổi rõ, đầu khấc hồng hào lấp lánh nước, tinh hoàn căng tròn, vài sợi lông lú nhú điểm xuyết trên làn da mịn. Dưới nước, cự vật như ngọn tháp chìm trong ánh sáng, khi lú đầu khỏi mặt nước, nó rung nhẹ, như thu hút mọi ánh nhìn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...