Chương 19: 19. Không Hối Tiếc (H++)

Buồng tắm mịt mù hơi nước, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu qua cửa kính mở toang, phản chiếu cơ thể Định ướt át, lấp lánh tinh dịch như những giọt sương trên ngọc. Anh nằm ngửa trên sàn đá ấm, cơ ngực phập phồng, núm vú co cứng se lại, cự vật như con trăn lớn giật nhẹ, đầu khấc hồng hào rỉ dịch nhờn.

Tùng khom người ở trên anh, cự vật khổng lồ rung mạnh, đầu khấc bung tỏa, như vòi rồng uốn lượn, dịch nhờn nhỏ dài xuống sàn, bờ mông săn chắc co lại vì căng thẳng, cơ bắp nổi lên như tượng đồng sống động. Thiện ở ngoài cửa, camera rung nhẹ, mắt sáng rực, tay cậu khẽ sục cự vật cương cứng dưới quần, tâm trí chìm trong mỹ cảnh dâm dục.

Dục vọng trong Tùng bây giờ đang sôi sục, anh quỳ xuống, cự vật to như cột đình cọ nhẹ vào lỗ hậu của Định, không đút vào mà hẩy chậm, đầu khấc lướt qua lại, như con ong trêu đùa cánh hoa, không bấu vào nhụy ngay để mà hút mật. Lỗ hậu của Định đã được nong nhẹ bởi ngón tay lúc nãy, co giãn khe khẽ, ngứa ngáy, như chiếc miệng nhỏ khao khát.

Định rên khẽ, "Ahh", cơ thể run rẩy, tay bấu sàn đá: "Mình là trai thẳng... sao con cặc của Tùng làm mình ngứa thế này?" Anh đẩy vai Tùng, giọng run rẩy: "Tùng... đừng, tao không quen..." Nhưng mắt anh dán vào cột đình của Tùng, dài hơn, to hơn, khiến lòng anh rối loạn, vừa khủng hoảng vừa sướng rạo rực.

Tùng dừng lại, mắt lo lắng: "Định... tao chỉ cọ ở ngoài thôi được không." Định không nói gì, Tùng hôn nhẹ lên mắt, rồi mũi Định. Thân hình cường tráng của Tùng co ra rồi rụt vào, để cự vật to lớn lướt qua lại lỗ nhỏ của Định.

Định thở dốc, đấu tranh nội tâm: "Mình chưa từng... nhưng con cặc đó, nó làm mình thèm. Chỉ một chút thôi... không sao đâu." Anh thì thầm, giọng lạc đi: "Thử đi... nhưng chỉ vào đầu thôi, Tùng."

Tùng gật nhẹ, tay trượt lên ngực Định, ngón tay mân mê hai bầu cơ săn chắc, như chạm vào đá ấm nóng. Anh se núm vú, xoáy nhẹ, khiến Định cong người, rên lớn: "Ahh Tùng... sướng quá!" Cảm giác như dòng điện râm ran, xé toạc lý trí. Định nghĩ: "Mình là đàn ông, sao lại sướng thế này? Nhưng... mình muốn Tùng tiếp tục."

Tùng cúi xuống, lưỡi liếm quanh lỗ hậu của Định, chậm rãi, rồi khẽ dùng lưỡi xoáy sâu, cảm nhận độ mềm mại, ướt át từ nước nóng và ngón tay Định. Định rên lớn, "Ohh~", cơ thể run rẩy, tay bấu tường đá: "Lưỡi của Tùng... nó làm mình muốn hét lên, muốn con cặc đó ngay bây giờ." Khoái cảm lạ lẫm nhấn chìm anh, như sóng nước cuốn qua đá.

Tùng không còn kìm nổi, ấn đầu khấc đang sưng to vào lỗ hậu của Định, chỉ đầu khấc, chậm rãi, như con rồng trượt vào hang động của mãng xà. Lỗ hậu của Định bắt đầu ngấu nghiến, siết chặt, như chiếc miệng nhỏ tham lam, nuốt lấy đầu khấc lấp lánh dịch nhờn.

Định rên to, "Ahh đau... Tùng!", đau nhức lan tỏa, cơ thể căng cứng, anh bấu tay vào vai Tùng, nghĩ: "Con cặc này... to quá, mình không chịu nổi."

Hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng, như gió giật trên biển khơi. Tùng, luống cuống, mắt lo lắng, cúi xuống hôn Định, môi nóng rực, lưỡi luồn vào, nút lấy lưỡi Định, như muốn hòa quyện mọi cảm xúc.

Hơi thở Tùng nặng nề, như ngọn gió sa mạc, quấn lấy hơi thở run rẩy của Định, như sóng vỗ bờ. Tùng thì thầm: "Định... mày ổn không? Tao dừng nhé?" Định, mắt mờ đi, đau nhức dịu dần, thì thầm: "Đừng dừng... Tùng, đút sâu hơn đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...