Chương 2: 2. Phơi Bày (H+)

Lớp vải mỏng manh trượt khỏi vị trí vốn che chắn nỗi khao khát của anh bấy lâu nay. Cự vật không cần được phép cũng bật dậy như một phản xạ bản năng - đường nét dứt khoát, sạch sẽ, trắng ngần như một khối điêu khắc trơn nhẵn, hoàn mỹ. Làn da nơi ấy căng mịn không chút tì vết, không một sợi lông - như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước cho một khoảnh khắc bộc lộ thuần khiết và đầy kiêu hãnh.

Đầu khấc lộ ra nơi đỉnh, mang sắc hồng ngà như một nụ chồi vừa hé, phủ bởi lớp ẩm mịn như sương sớm - lấp lánh, mong manh và đầy mê hoặc. Trên đầu khấc, điểm lại một giọt sương, trong vắt nhưng lại kết dính như keo, óng ánh như hạt pha lê nhỏ đang níu lấy ánh sáng ban mai. Giọt ấy không chảy xuống mà khẽ giữ lại nơi mép - như một lời thì thầm ngập ngừng, một hồi chuông báo động của cảm xúc đang trực trào. Chính sự ngưng đọng ấy khiến cho toàn cảnh trở nên tĩnh mà động, kín mà như sắp vỡ òa - và anh, trong khoảnh khắc ấy, biết rằng mình đang đứng trước ranh giới cuối cùng giữa lý trí và bản năng.

Không còn lớp vải nào che chắn, anh ngồi giữa thiên nhiên với một phần cơ thể trần trụi, lặng lẽ thở, cảm nhận từng làn gió mơn man lướt qua. Gió không lạnh, nhưng mỗi lần chạm vào da, nó khiến toàn thân anh rùng mình, như bị khơi lên từng lớp cảm xúc bị giấu kín từ lâu.

Bàn tay anh đặt lên vùng bụng săn chắc, vuốt dọc từ thượng vị xuống dưới - như một cách dò tìm bản thân trong sự trần trụi tuyệt đối. Những đường gân nhẹ nổi dọc theo cơ thể anh, kéo dài như những dòng cảm xúc chưa từng được gọi tên.

"Ahh..." - một âm thanh khẽ vang lên, anh cố nghĩ rằng sẽ không ai nghe thấy, và anh tin như vậy. Không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, ở nơi đây có Trần Quang Định, chàng PT có hàng nghìn người mê đắm đang để lộ tới cả đầu khấc ra ngoài. Lỡ như một ai đó biết anh, thấy anh, có lẽ anh phải trốn đến một hòn đảo hoang, hoặc là, bốc hơi, tất cả đều không thể.

Trong đầu anh, những hình ảnh mơ hồ trôi qua - ánh mắt ai đó từng lướt qua anh, một cảm giác bị dõi theo, nhưng không phải theo kiểu đe dọa, mà như một sự chiêm ngưỡng thầm lặng. Cảm giác đó làm anh thấy mình không còn chỉ là người đang sống, mà là một hình ảnh đang được nhìn thấy.

Đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên. Tiếng xe máy từ xa vọng lại, nhỏ nhưng rõ. Như một giọt mực nhỏ rơi vào mặt nước yên lặng. Anh giật mình, hơi cúi người về trước, tay vội che lấy vùng nhạy cảm như một phản xạ tự nhiên. Nhưng trong ánh mắt, thay vì hoảng loạn, lại là một ánh sáng khác: hồi hộp...

Tiếng xe máy mỗi lúc một gần hơn, rồi lướt ngang qua chỗ anh đang ngồi. Người đàn ông lái xe khoác áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, phía sau chất đầy những giỏ hàng lặt vặt. Anh lướt qua, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt từ sau lớp kính che lặng lẽ dừng lại nơi Định - một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến toàn thân anh như căng ra, ngưng thở trong giây lát.

Chiếc xe vẫn chạy tiếp, kéo theo một luồng gió nhẹ. Định khẽ thở phào, cho rằng chỉ là một tình cờ. Nhưng rồi tiếng máy xe khựng lại. Anh giật mình, ngẩng lên: người đàn ông kia đang quay đầu xe, vòng lại. Tim anh đập nhanh, từng nhịp nặng trĩu. Một cách bản năng, anh kéo chiếc khẩu trang từ cổ tay lên đeo, che phần nào khuôn mặt.

"Tại sao lại quay lại?" - câu hỏi vang lên trong đầu anh, nhưng chưa kịp lý giải, thì ánh mắt anh rơi xuống. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cự vật của anh, vì độ dài vượt khỏi khuôn khổ bàn tay che, vẫn để lộ đầu khấc - hồng hào và rõ nét dưới ánh sáng nhạt, như một dấu vết không thể chối cãi.

Chiếc xe dừng lại, không quá gần nhưng đủ gần để anh cảm nhận được ánh nhìn kia. Người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên xe, đầu hơi nghiêng, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, dán vào cơ thể Định - không phải với sự ngạc nhiên hay xấu hổ, mà như một sự quan sát thấu đáo.

Ánh nhìn ấy di chuyển chậm rãi: từ cơ bụng nổi bật vẫn chưa kịp che lại, đến vùng hạ bộ - nơi phần vải đã bị đẩy lệch, để lộ ra thứ không nên được thấy. Định vội kéo áo xuống, nhưng bàn tay kia vẫn giữ yên nơi che chắn - không phải vì muốn, mà vì không biết nên làm gì khác.

Cơn hồi hộp trong anh không tan, mà dần chuyển hóa. Mồ hôi rịn ra nơi lưng, nơi trán, trượt dọc sống mũi và cổ, làm da anh càng bóng mịn hơn dưới ánh sáng. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác khác âm thầm trỗi dậy - thứ cảm giác không tên mà anh không còn muốn phủ nhận. Anh ngồi đó, bất động, bị nhìn - và không rõ mình mong điều gì hơn: được tha cho, hay bị thấy thêm một lần nữa.

Định vẫn ngồi đó, bất động, khi người đàn ông phía trước không rời đi cũng không lên tiếng. Không khí giữa hai người như đông đặc lại, chỉ còn tiếng máy xe rì rì và gió lướt qua những tán lá xào xạc. Sự im lặng ấy không khiến anh nhẹ nhõm - ngược lại, nó khiến từng sợi thần kinh trong anh căng như dây đàn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...