Chương 20: 20. Nguyên
Chập tối, Sài Gòn chìm trong ánh đèn vàng cam của những con phố tấp nập. Định bước xuống từ chuyến tàu cuối cùng. Hình ảnh buổi chiều ở hồ bơi vẫn hiện lên rõ mồn một: ánh nước lấp lánh, cơ thể Tùng và Thiện lướt qua nhau trong làn nước, và khoảnh khắc anh để bản thân chìm vào khao khát, càng khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Anh đưa tay chạm vào cổ, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác hơi thở nóng bỏng của Tùng.
Trên tàu về, không khí giữa ba người ngượng ngùng đến lạ. Tùng ngồi đối diện Định, ánh mắt anh lảng tránh, đôi lúc lén nhìn Định rồi mỉm cười gượng gạo. Định cũng chẳng khá hơn, anh cúi đầu, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí rối bời. Thiện ngồi giữa, là người duy nhất có vẻ thoải mái. Cậu lặng lẽ quan sát hai người anh, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra một bí mật mới. Định nhận ra ánh nhìn của Thiện không chỉ đơn thuần là tò mò – cậu thích ngắm nhìn, thích chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của anh và Tùng, như một kẻ thị dâm đang say mê tác phẩm của mình. Thiện không nói gì, chỉ mỉm cười, tay nghịch điện thoại, có lẽ đang xem lại đoạn video cậu quay được.
"Định, cậu ổn chứ?" Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy quan tâm. Định chỉ gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tùng. Anh sợ rằng nếu nhìn quá lâu, anh sẽ nhớ lại khung cảnh ấy.
Về đến nhà, Định đẩy cửa bước vào, mùi cơm chiên trứng quen thuộc từ bếp bay ra. Nguyên đang đứng nấu ăn, bé Hoàng ngồi chơi với mấy khối gỗ trên sàn. "Anh về rồi!" Nguyên quay lại, nụ cười dịu dàng làm Định cảm thấy vừa ấm áp vừa đau nhói. Anh cúi xuống ôm bé Hoàng, cậu bé reo lên, ôm chặt cổ cha.
"Đi chơi vui hong?" Nguyên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt dò xét. Định ngập ngừng, đặt balo xuống ghế. "Ừm, ổn. Bọn anh bơi nhiều lắm, hơi mệt." Anh nói dối, cố gắng không để giọng mình run.
Nguyên gật đầu, không hỏi thêm, nhưng Định biết cô nhận ra điều gì đó. Cô luôn tinh ý, luôn hiểu anh hơn cả anh hiểu chính mình. Họ ăn tối trong không khí yên bình, chỉ có tiếng bé Hoàng líu lo gọi một con mèo hàng xóm. Nhưng trong đầu Định, những hình ảnh không ngừng hiện lên: làn da ngâm ngâm của Thiện lấp lánh dưới ánh đèn, cơ ngực rắn chắc của Tùng áp sát anh, và cảm giác tự do khi cơ thể anh trần truồng.
Sau bữa tối, Nguyên ngồi xuống bên Định, đặt tay lên tay anh. "Anh, em muốn nói chuyện một chút." Giọng cô nghiêm túc, khiến Định bất giác căng thẳng. "Mẹ em dạo này yếu lắm. Em định tuần sau qua nhà mẹ ở một thời gian, chăm sóc mẹ và ba. Ba thì vẫn khỏe, nhưng... em không biết ông còn ở với mình được bao lâu."
Định gật đầu, nắm chặt tay cô. "Anh hiểu. Em cứ làm những gì em thấy cần."
Nguyên mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn đượm buồn. "Anh bận lắm, em biết. Nếu rảnh, cuối tuần anh qua thăm mẹ và em nhé. Nhưng nếu công việc ở phòng gym nhiều quá, anh không cần ép mình đâu."
Định cảm thấy tim mình thắt lại. Anh muốn nói gì đó, muốn thú nhận tất cả, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh chỉ gật đầu, kéo cô vào lòng. "Anh sẽ cố."
Nguyên đề nghị cả ba đi dạo quanh khu phố. Định bế bé Hoàng trên vai, cậu bé cười khanh khách khi được cha nhấc bổng. Nguyên đi bên cạnh, tay đan vào tay Định, không khí đêm mát lành, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên những con hẻm nhỏ. Họ đi ngang qua một quán nước quen thuộc, nơi ngày xưa họ hay ngồi khi mới cưới. Nguyên bất chợt lên tiếng, giọng trầm ngâm.
"Anh còn nhớ hồi mới cưới không? Lúc đó em không muốn lấy chồng đâu." Cô cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. "Không phải vì em không thích anh. Anh biết mà, anh luôn tốt với em. Nhưng ba mẹ em... họ bảo thủ, ép em lấy chồng vì nhà nghèo quá, em lại là con gái lớn. Em muốn học tiếp, muốn làm gì đó cho bản thân, nhưng rồi... em chọn anh, vì em biết anh là người tốt."
Định im lặng, lắng nghe. Anh nhớ những ngày đầu, khi Nguyên luôn giữ khoảng cách, không phải vì lạnh lùng, mà vì cô chưa sẵn sàng cho tình yêu. Cuộc hôn nhân của họ êm đềm, không cãi vã, không giận hờn, nhưng cũng không có những ngọn lửa đam mê như trong tiểu thuyết. Anh nắm tay cô chặt hơn. "Anh biết. Anh cũng không giỏi yêu đương, nhưng anh luôn muốn em hạnh phúc."
Nguyên quay sang, ánh mắt cô dịu dàng nhưng sắc bén. "Anh, nếu anh có chuyện gì, cứ nói với em. Anh đã giúp gia đình em rất nhiều, từ lúc ba mẹ em khó khăn đến giờ. Em cũng muốn giúp anh nữa."
Định ngẩn ngơ. Anh nhớ lại câu nói của mình, "sống thật với chính mình." Nguyên đã nghe câu đó từ anh, và có lẽ cô cảm nhận được sự thay đổi trong anh. "Em... em nói gì vậy?" Anh lúng túng, cố cười.
Nguyên không đáp, chỉ mỉm cười, rồi đổi chủ đề. "Mẹ anh dạo này thế nào? Chị hai kể mẹ thích đánh bài lắm hả?"
Định bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn. "Ừ, mẹ anh khỏe. Mỗi lần gọi là mẹ kể về mấy ván bài, thua thì càu nhàu, thắng thì khoe suốt. Chị hai chăm mẹ tốt lắm." Anh dừng lại, nhìn Nguyên. "Gia đình mình... giờ cũng ổn hơn rồi, đúng không?"
Nguyên gật đầu, dựa đầu vào vai anh. "Ừ, nhờ anh cả. Em chỉ mong mình cứ bình yên thế này."
Bé Hoàng, trên vai Định, bắt đầu ngáp dài. Họ quay về nhà, tiếng bước chân hòa cùng tiếng côn trùng kêu trong đêm.
Về đến nhà, cả ba leo lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Bé Hoàng nằm giữa, cuộn tròn trong chăn, ngủ say trong vòng vài phút. Định nằm một bên, Nguyên nằm bên kia, tay cô đặt nhẹ lên vai con trai. Định nhìn trần nhà, tâm trí anh vẫn rối bời. Anh nghĩ về Tùng, về Thiện, về những khoảnh khắc anh để bản thân trôi theo khao khát. Anh tự hỏi: Mình là ai? Một người chồng, một người cha, hay một kẻ chạy theo dục vọng? Câu hỏi xoay vần, không có đáp án.
Nguyên chìm vào giấc ngủ, hơi thở cô đều đặn, gương mặt thanh thản. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ của ba mẹ, nghe tiếng mẹ cười, tiếng ba kể chuyện ngày xưa. Cô mơ về những ngày còn trẻ, khi cô vẫn muốn chạy theo ước mơ, nhưng cũng thấy Định, người đàn ông luôn đứng sau lưng cô, lặng lẽ che chở.
Bé Hoàng mơ về một con mèo lông trắng, nhảy nhót trên cánh đồng đầy hoa, cậu bé cười khúc khích trong giấc ngủ.
Còn Định, anh mơ thấy mình đứng trên bãi biển, dưới ánh trăng sáng rực. Anh đứng ngạo nghễ ở đó, cơ thể lấp lánh trên mặt nước biển. Nhưng xa xa, anh thấy Nguyên và Hoàng đứng trên bờ, nhìn anh. Anh muốn chạy đến với họ, nhưng sóng biển cứ kéo anh lại, sâu hơn, vào vòng tay to lớn sâu thẳm của đại dương. Anh tỉnh giấc giữa cơn sóng, nhìn hai mẹ con rồi lại ngủ thiếp đi.
Bình luận