Chương 23: 23. Chuyến Về Miền Tây
Định đẩy cửa bước vào căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, ánh đèn vàng cam từ phòng khách hắt lên bức tường cũ kỹ, chiếu sáng bức ảnh gia đình đặt trên kệ gỗ. Anh đứng lặng, nhìn gương mặt rạng rỡ của Nguyên và nụ cười hồn nhiên con trai.
Định cởi chiếc áo thun bó sát, để lộ cơ thể săn chắc, từng đường cơ bắp lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn. Anh ngồi xuống ghế sofa, tay vô thức lướt qua ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập mạnh từ những ký ức buổi chiều – những cái chạm nóng bỏng, ánh mắt cháy rực, và cảm giác tự do mà anh không thể cưỡng lại.
"Đây không phải mình," anh thì thầm, nhưng giọng nói lạc lõng trong chính tâm trí. Anh biết mình sai, biết mình đang đánh cược hạnh phúc gia đình, nhưng ngọn lửa dục vọng trong anh không ngừng cháy. Mỗi lần anh cố dập tắt, nó lại bùng lên mạnh mẽ hơn, như dòng sông tràn bờ không thể kìm hãm.
Anh thở dài, đứng dậy, cởi bỏ chiếc quần short thể thao, để lại chiếc quần lót bó sát màu đen ôm lấy hạ bộ đầy đặn. Anh bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối xuống, nhưng không thể rửa trôi cảm giác tội lỗi xen lẫn phấn khích.
Điện thoại rung lên trên bàn, màn hình sáng lên với tin nhắn từ Tùng. "Ê Định, chiều nay sao rồi? Ông ổn không? Ông Minh đó có tính đăng ký tháng với ông luôn hông?" Tùng nhắn kèm một biểu tượng cười nham nhở, nhưng Định cảm nhận được sự thăm dò ẩn sau giọng điệu thoải mái. Anh mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình.
Tùng với nụ cười ấm áp và thân hình rắn chắc như được tạc từ đá, luôn khiến Định cảm thấy vừa thân thuộc vừa nguy hiểm. "Tạm ổn, chiều hơi mệt thôi." anh trả lời, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Tùng đáp lại ngay: "Ngủ sớm đi, mai gặp hẹ hẹ."
Định do dự, hình ảnh Tùng trong chiếc áo ba lỗ bó sát, mồ hôi lấp lánh trên vai rộng, hiện lên trong đầu. Anh nhắn lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Tối đó, Nguyên bước vào phòng, mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu trắng, để lộ đường cong mềm mại của cơ thể. Cô ngồi xuống cạnh Định, mái tóc đen dài buông xõa, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén như đọc được tâm can anh.
"Anh, em tính cuối tuần này về quê thăm ba má. Hoàng cũng nhớ ông bà rồi. Anh đi cùng em được không?"
Định gật đầu, cố nở nụ cười tự nhiên. "Được chứ, anh sẽ đi cùng. Thứ Hai anh quay lại Sài Gòn, lo công việc."
Nguyên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút lộn xộn, nhưng cô chỉ gật nhẹ và đứng dậy. "Vậy tốt rồi. Anh nghỉ sớm đi, mai còn lái xe."
Khi cô rời đi, Định cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh tự hỏi liệu cô có nhận ra điều gì từ ánh mắt lơ đãng hay những dấu vết mờ nhạt trên cơ thể anh.
Sáng thứ Sáu, ánh nắng sớm len qua cửa kính phòng gym Private Fitness, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Định đến sớm, mặc một chiếc áo thun không tay màu xám bó sát, tôn lên cơ ngực nở nang và cánh tay cuồn cuộn.
Chiếc quần short thể thao màu xanh navy ôm lấy đôi chân săn chắc, làm nổi bật hạ bộ đầy đặn. Anh đứng trước gương, kiểm tra tư thế, nhưng tâm trí vẫn rối bời. Anh nghĩ về Nguyên, về Hoàng, và về những khoảnh khắc anh đã để dục vọng dẫn lối.
Bình luận