Chương 25: 25. Hoan Lạc (H+)
Ánh nắng chiều tà len qua tán lá nhãn, chôm chôm, phủ lên sàn gạch đỏ bụi bặm một lớp vàng rực rỡ, như muốn chứng kiến khoảnh khắc nhục dục của bốn người đàn ông đang chìm trong cơn mê đắm.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" sắc lạnh vang lên, như tiếng xương gãy, xé toạc không gian tĩnh lặng của vườn trái cây. Chiếc võng già nua, không chịu nổi sức nặng của bốn cơ thể tràn trề nhựa sống, đứt phăng, hất cả bốn xuống sàn.
Định ngã xuống trước, cơ ngực nở nang căng cứng ép sát vào lồng ngực rắn chắc của Tùng. Nước đọng từ hai làn da hòa quyện, tạo thành một lớp màng trơn, nóng bỏng, như thiêu đốt từng điểm chạm. Dương vật to lớn của Định, cương cứng như một cây cột, đầu khấc hồng hào lấp lánh chất nhờn, cọ mạnh vào đùi Tùng, tạo ra một luồng điện giật chạy dọc sống lưng. Anh rên khẽ, hơi thở hổn hển phả vào cổ Tùng, mùi hương nam tính xen lẫn hương đất đỏ khiến anh quay cuồng.
Định cố giữ bình tĩnh, nhưng sự cọ xát của cơ thể Tùng, với lông ngực mỏng lấp lánh mồ hôi, khiến tim anh đập thình thịch. Dục vọng dâng trào như sóng biển, cuốn anh vào một cơn lốc không thể kháng cự. Anh liếc nhìn Tùng, đôi mắt anh rực cháy, như muốn nuốt chửng anh vào ngọn lửa nhục dục.
Thiện ngã lệch sang bên, cơ thể săn chắc chạm xuống sàn gạch, tiếng va chạm tạo ra một âm thanh khô khốc. Dương vật dài cong nhẹ của cậu cọ vào hông Luân, cảm giác nhột nhột nhưng kích thích khiến Thiện giật mình. Đôi má cậu đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh dục vọng, như thể vừa phát hiện một kho báu.
Luân nằm ngửa, cơ thể rám nắng lấp lánh mồ hôi, như được tạc từ đất đỏ miền Tây. Dương vật to lớn của cậu dựng đứng, đầu khấc tím tái rung lên mỗi khi cậu thở hổn hển, như một ngọn lửa sống động giữa khung cảnh nên thơ. Cậu ngước mắt, ánh nhìn lướt qua từng người, từ cơ ngực nở nang của Định, qua cơ bụng sáu múi sắc nét của Tùng, đến đường cong gợi cảm của Thiện.
"Trời... mấy anh..." Luân thì thầm, giọng run rẩy, như không tin nổi khung cảnh trước mắt. Đôi mắt cậu sáng lên, vừa tò mò vừa đói khát, như một con thú trẻ tuổi vừa được thả ra khỏi lồng.
Cả bốn phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa vườn trái cây, hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc trong gió. Nhưng tiếng cười nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những tiếng rên khe khẽ, ngọn lửa dục vọng không hề bị dập tắt bởi cú ngã. Ngược lại, nó bùng lên mạnh mẽ hơn, như thể cú ngã đã thả tự do cho những ham muốn bị kìm nén bấy lâu.
Tùng, với sức mạnh của một con thú hoang, ngồi dậy trước, cơ ngực nở nang rung lên khi anh hít thở sâu. Anh kéo Định lên sát mình, bàn tay rắn chắc siết lấy vai anh, móng tay cào nhẹ lên da, để lại những vệt đỏ mờ. Môi Tùng dính chặt vào môi Định trong một nụ hôn sâu đậm, lưỡi anh lướt vào miệng Định, quấn lấy lưỡi anh như hai con rắn đang giao đấu.
Hơi thở nóng hổi của Tùng phả vào mặt Định, mùi mồ hôi nam tính xen lẫn hương đất đỏ khiến anh rùng mình, như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. "Mày ngon quá, Định," Tùng thì thầm, giọng khàn khàn, đôi mắt rực cháy nhìn sâu vào mắt Định.
Định cảm nhận lưỡi Tùng khám phá từng ngóc ngách trong miệng mình, mỗi nhịp quấn lưỡi như một lời mời gọi đầy nhục dục. Anh rên khẽ, tay bám chặt vai Tùng, móng tay cắm vào cơ bắp săn chắc, cảm giác như cả thế giới đang tan biến. Anh muốn chống cự, muốn giữ chút lý trí, nhưng nụ hôn của Tùng như một liều thuốc mê, kéo anh chìm sâu vào vực thẳm.
Bình luận