Chương 3: 3. Bình Minh (H+)

Và rồi, như một mạch nước bị dồn nén quá lâu, anh bất chợt buông tay khỏi nơi che chắn. Không phải trong sự liều lĩnh, mà là một sự đầu hàng - một thừa nhận không lời. Anh để yên cơ thể mình như thế, không dịch chuyển, để ánh mắt kia thấy được tất cả - không cần lời giải thích, cũng không chờ sự tha thứ.

Thời gian trôi qua như thể không còn đo được bằng giây phút. Không ai nói gì. Người đàn ông vẫn ngồi trên xe, ánh nhìn thẳng, không gấp, không vồ vập. Như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó cần được tôn trọng - và được hiểu.

Cảm xúc trong Định bắt đầu trỗi dậy, không còn dừng lại ở hồi hộp. Một thứ thôi thúc từ nơi sâu thẳm không thể dập tắt nữa. Anh hít một hơi dài, cơ ngực phập phồng, tay đặt lại nơi vùng bụng, rồi trượt dần xuống dưới. Cử động chậm rãi, run rẩy, như thể đang dò dẫm lối đi trên chính bản thân mình.

Không còn nhận thức rõ ràng về không gian - chỉ còn tiếng gió, tiếng động cơ nhỏ dần trong nền, và tiếng thở ngày một dồn dập của chính anh. Đôi môi anh hé ra, bật ra vài âm thanh không thể nén. Không rõ là rên hay thở, chỉ biết mỗi thanh âm vang lên là một bước tiến gần hơn đến sự giải phóng.

Cảm giác lúc này không còn là khoái cảm đơn thuần. Nó là một cơn bốc cháy - đan xen giữa xấu hổ và khát khao, giữa mong muốn bị thấy và sợ hãi bị hiểu. Trong ánh mắt mờ đi vì kích thích, anh ngửa đầu, nghiêng vai, bàn tay vẫn chưa dừng lại trên da thịt. Mỗi chuyển động như được điều khiển không bởi ý chí, mà bởi một thứ bản năng nguyên sơ đang thức tỉnh sau lớp mặt nạ đã quá dày.

Anh không còn là người đàn ông của phòng gym, của những bộ đồ kín đáo và ánh nhìn kiềm chế. Anh lúc này chỉ còn là một thân thể sống, run rẩy, thèm được biết đến như đúng bản thể mình.

Người đàn ông vẫn không rời đi, Định gần như cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dán chặt nơi hạ bộ - một ánh nhìn không nói không động, nhưng lại khiến cơn nóng trong anh không ngừng dâng lên. Không còn lý trí để đắn đo, cũng không còn câu hỏi vì sao. Anh chỉ còn cảm giác - một cơn rạo rực khó cưỡng, lan ra từ nơi đầu khấc đang căng cứng đến tận cùng đầu óc.

Không rõ mình bắt đầu khi nào, chỉ biết rằng khi ý thức trở lại, cơ thể anh đã chuyển động theo nhịp. Hai tay chống xuống đất, người ngả nhẹ ra sau, cả cự vật chỉ thiên ngạo nghễ, từng đợt thở gấp cuộn lên trong lồng ngực. Cảm giác của không khí lướt qua da, của ánh mắt kia vẫn không rời, và của chính anh - đang để mặc bản thân bị nhìn thấy - tất cả đan vào nhau, trở thành một trạng thái kích thích kỳ lạ.

Bóng người đàn ông kia vẫn còn trước mắt, nhưng rồi bất ngờ, chiếc xe rồ ga, đường đột mà lao vút đi, để lại làn bụi mỏng bay qua bụi cỏ. Không một lời, không một dấu hiệu sẽ quay lại. Nhưng cũng chẳng cần. Định vẫn tiếp tục quá trình đó, hơi thở chưa ổn định, trái tim đập dồn, mọi thứ bắt đầu trào dâng.

Trong anh là một cơn sóng lớn - không còn là sự bùng nổ đơn thuần của khoái cảm, mà là một trận cuộn trào từ nơi sâu nhất trong bản thể - nơi xung đột, e ngại, thèm khát và giải thoát hòa tan vào nhau. Không còn ranh giới giữa việc bị nhìn thấy và việc tự nguyện phơi bày. Tất cả hòa làm một, dâng lên, rồi phóng ra ngoài, qua từng cơn co giật, từng khoảnh khắc buông lỏng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...