Chương 4: 4. Một Ngày Làm Việc Khác Thường (H)
Buổi sáng ở Private Fitness luôn bắt đầu bằng âm thanh quen thuộc của tiếng tạ rơi nhẹ, tiếng thở mạnh và ánh đèn trắng lạnh chiếu đều khắp mặt sàn gỗ. Định bước vào trong, như thường lệ: áo thun tay dài ôm sát dáng người, cổ cao màu xám nhạt, quần thể thao đen trơn vừa vặn, đôi giày trắng không tì vết. Không một milimet da thịt nào bị lộ ra, mọi thứ đều kín đáo, gọn gàng, nghiêm túc đến mức không ai dám nghĩ anh từng có một khoảnh khắc mất kiểm soát vào sáng hôm trước.
Gặp ai, anh cũng gật đầu nhẹ, cười vừa đủ - không quá thân mật, nhưng đủ để khiến người ta cảm nhận được sự chuyên nghiệp và lịch thiệp. Hôm nay, buổi tập đầu tiên trong gói huấn luyện đặc biệt một kèm một, dành cho khách hàng mới tên là Thiện.
Thiện xuất hiện đúng giờ. Anh chàng khoảng giữa tuổi hai mươi, làn da nâu sáng khỏe khoắn, bắp tay rắn chắc gợi cảm dưới lớp áo tank top đơn giản. Mái tóc được vuốt ngược nhẹ, lộ ra vầng trán cao và ánh mắt sắc sảo nhưng thoải mái. Thiện bước tới, đưa tay ra bắt với một nụ cười tự nhiên:
"Chào anh Định. Em là Thiện. Nghe danh anh lâu rồi, hôm nay mới có dịp được anh huấn luyện."
Cái bắt tay dứt khoát, vừa đủ lực để tạo cảm giác thân thiện, nhưng đủ mạnh để Định cảm nhận rõ phần gân nổi lên dọc cổ tay người đối diện. Định mỉm cười nhẹ, mắt lướt một vòng nhanh qua dáng vóc của Thiện - không phải kiểu cơ thể phô trương, mà là sự cân bằng tự và đặc biệt là trông rất tự tin.
"Chào Thiện. Anh có xem sơ qua form đăng ký của em. Mục tiêu tăng cơ đúng không? Anh sẽ kiểm tra kỹ hơn hôm nay để lên giáo trình phù hợp."
Giọng anh trầm đều, dứt khoát. Trong lúc trao đổi, Thiện luôn giữ ánh mắt hướng thẳng vào anh. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Định chợt cảm thấy giống... một ánh nhìn quen thuộc nào đó. Nhưng anh lướt qua nó như chưa từng có gì.
Hai người bắt đầu khởi động. Trong suốt buổi tập, mỗi lần Định sửa tư thế cho Thiện - chạm vào vai, giữ cẳng tay, đẩy nhẹ hông - đều là những cử chỉ chuẩn mực, đúng kỹ thuật. Nhưng từ trong sâu thẳm, từng lần tiếp xúc lại khơi lên một thứ cảm giác mơ hồ mà anh chưa muốn gọi tên. Ánh mắt Thiện nhiều lần như lặng lẽ theo dõi - không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến Định cảm nhận rõ ràng một sự quan sát âm thầm, giống như... ánh mắt ven đường nào đó.
Mồ hôi bắt đầu đọng trên trán Thiện, trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp vải mỏng. Định bỗng cảm thấy khó tập trung. Một thứ gì đó như đang nhoi nhói dưới lớp vỏ kiểm soát anh vẫn cố giữ. Nhưng anh chỉ siết nhẹ tay lại, điều chỉnh giọng nói mình trầm hơn:
"Giữ nhịp thở đều. Cảm nhận lực đẩy từ cơ bụng, đừng dùng quán tính. Tập trung nhé."
Thiện gật đầu, vẫn giữ ánh mắt đó. Và lúc này, chính Định lại là người... hơi ngoảnh mặt đi.
Ánh mắt của Thiện vẫn bám theo anh, không vội vã, không lộ liễu, nhưng đủ để khiến hơi thở trong lồng ngực anh khẽ lệch một nhịp. Anh không hiểu tại sao mình lại quay đi. Một cái ngoảnh mặt tưởng như vô thức, nhưng thực chất là để tránh khỏi điều mà bản thân anh đang lờ mờ nhận ra - ánh nhìn ấy, một lần nữa, khiến anh cảm thấy bị nhìn thấy tận cùng.
Định khẽ gật đầu với Thiện, giọng trầm và đều đặn như thường lệ:
"Em nghỉ vài phút đi. Anh ra nhà vệ sinh một chút."
Thiện đặt tạ xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi quay sang, ánh mắt dịu hơn:
"Anh Định rất chắc tay. Em thấy cách anh sửa form với hướng dẫn dễ hiểu lắm. Em tập với vài PT rồi mà chưa ai chi tiết như anh."
Định chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Một phần trong anh thấy vui vì lời khen, phần khác lại cảm thấy... bị nhìn quá rõ. Thiện tiếp lời:
"Mà không hiểu sao lúc tập, anh làm em hơi... run. Em đoán chắc là do lần đầu."
Định liếc nhanh, ánh mắt thoáng đảo qua nét mặt Thiện - vẫn nụ cười ấy, nhưng phía sau là một thứ gì khó định nghĩa. Anh gật đầu, khẽ nói:
"Ừ. Lần đầu thì ai cũng vậy. Cứ từ từ, quen nhịp rồi sẽ khác."
Cánh cửa nhà vệ sinh nam đóng lại sau lưng anh, cách biệt hoàn toàn với không gian tập luyện. Bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy hút gió quay đều. Anh đi thẳng đến một trong những phòng riêng nhỏ - cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng chiếu nhẹ từ trên cao, tạo một vùng ánh sáng dịu và khuất.
Anh đứng im một lúc, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác từ những điểm chạm lúc nãy. Rồi như bị thôi thúc, anh xoay người, khóa cửa. Tựa lưng vào tường gạch lạnh, anh thở dài một hơi, như trút bỏ lớp vỏ bọc nãy giờ.
Chiếc áo thun được kéo qua đầu. Tiếp theo là quần. Cả cơ thể vạm vỡ dần hiện ra trong ánh đèn vàng. Không phải để ngắm nhìn với sự tự mãn, mà là để đối diện.
Anh xoay người, đưa camera về phía mình và hạ dần ống kính xuống phần thân dưới. Lớp boxer ôm sát lấy vùng hông, đường viền vải hơi hằn vào da nơi eo và đùi trên, tạo thành những ngấn nhẹ - không phải vì chật, mà vì cơ thể anh quá rõ nét. Lớp vải dường như không còn đủ để che giấu sự dâng trào căng đầy bên trong, thứ đang phản hồi từng nhịp suy nghĩ không tên.
Anh hít sâu, ánh mắt chùng xuống như để trấn an chính mình. Rồi chậm rãi, anh luồn ngón tay cái vào mép quần, kéo lớp vải xuống. Mỗi động tác đều có chủ đích - không vội, không sượng, mà là sự cởi bỏ nghiêm cẩn, như một nghi thức cuối cùng để hoàn toàn phơi bày bản thể.
Boxer trượt xuống khỏi hông, lướt qua từng đường cong rắn rỏi rồi rơi nhẹ xuống cổ chân. Anh cúi xuống, nhặt lấy nó, gấp gọn và đặt vào ngăn sâu nhất trong balo như một bí mật được giữ lại. Khi anh đứng dậy, toàn bộ cơ thể giờ không còn gì che chắn.
Ánh đèn vàng chiếu nghiêng từ trần tạo thành những vệt sáng tối sắc sảo - và dừng lại ngay nơi đầu khấc, nơi cự vật đang dần vươn cao, trắng mịn và căng cứng. Làn da nơi đó không tì vết, những đường gân mảnh như rung nhẹ dưới ánh sáng, khiến hình thể anh trở nên gần như phi thực. Vùng nhạy cảm ấy không chỉ hiện diện - nó đang hiện hữu, sống động, và được thấy.
Anh không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, để camera ghi lại từng chuyển động - từng cơn run rẩy, từng thoáng tĩnh lặng không thể gọi tên. Và trong lòng anh, lần đầu tiên, không còn là ngờ vực hay sợ hãi, mà là một cảm giác rõ ràng đến lạ: đây là mình. Trọn vẹn. Không giấu giếm.
Anh mở balo, lấy ra chiếc quần lọt khe - thứ từng được cất kỹ như một món đồ không bao giờ dám mặc. Nhưng giờ đây, anh đưa chân vào, kéo nó lên. Sợi dây mảnh lướt dọc giữa khe mông, miếng vải ôm sát phía trước - nhẹ, nhưng đủ để khiến toàn thân anh rùng mình.
Trong gương, phản chiếu một người đàn ông mới - gợi cảm, mong manh, mà vẫn mạnh mẽ một cách tĩnh lặng. Và anh biết, sau khoảnh khắc này, không có đường quay lại.
Và anh biết, kể từ khoảnh khắc này, mình không thể quay lại là người như trước nữa.
Bình luận