Chương 8: 8. Khát Khao (H)
Định đang đứng trên một sân thượng rộng trống, gió lùa qua mái tôn lạch cạch, bầu trời phủ một lớp mây trắng bạc, ánh sáng dịu không gắt nhưng cũng chẳng hẳn âm u. Cơ thể anh đứng giữa ranh giới giữa kín và mở, giữa thế giới thường nhật và một khoảng không hoàn toàn xa lạ.
Bắt đầu từ cổ tay, anh kéo chậm rãi áo tập, lớp vải rời khỏi cơ thể như được gió giúp sức. Rồi đến quần - mọi thứ rơi khỏi người một cách yên bình, không gấp gáp, không sượng sùng. Cơ thể anh - trắng mịn, rắn chắc - lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng ngập ngừng, như một bức tượng sống đang chờ được hoàn tất.
Và rồi, ở nơi nhạy cảm nhất, ánh sáng dừng lại lâu hơn: nơi ranh giới giữa bụng dưới và giữa hai đùi, nơi một thứ gì đó đang vươn lên từ trong bản năng. Không cần nói thẳng tên, chỉ là sự hiện diện rõ ràng - một dáng hình căng đầy, đường gân nhè nhẹ dưới lớp da căng bóng, chiếc đầu lấp ló ươn ướt dưới ánh sáng xiên, loài ong bướm có lẽ nên đậu vào để uống giọt sương ngọt. Mỗi chuyển động hô hấp khiến phần ấy co giật nhẹ, như một lời mời không thành tiếng.
Từng cơn gió lướt qua, lạnh mà không rùng mình. Và rồi... tiếng bước chân. Anh không xoay lại, chỉ nghe được tiếng dép, tiếng thở nhẹ, tiếng quần áo sột soạt của nhiều người đang tiến lại gần.
Không ai nói gì. Họ vây quanh anh như đang chiêm ngưỡng một vật thể thiêng liêng. Ánh mắt họ không khiếm nhã, nhưng rõ ràng đang lần lượt dừng lại nơi từng đường cong, từng khe gấp, từng nếp nhăn, cả nơi sâu kín nhất phía sau, nơi ánh sáng khó chạm đến. Một trong số họ quỳ xuống, đưa tay ra như đang khám phá cấu trúc một cánh cửa kín đáo, không phá vỡ, chỉ tìm hiểu. Những người còn lại đưa tay xoa bóp cơ bắp chắc nịt của anh, cơ ngực, cơ mông, cơ đùi, tự hỏi tại sao một bức tượng thạch cao tuyệt mĩ như vậy có thể hóa hình người. Và cả cự vật to lớn mà ba bàn tay mới miễn cưỡng cầm trọn. Cảm giác ấy khiến sống lưng anh nổi gai nhẹ, không phải vì sợ, mà vì thấy mình thật sự... được khai mở.
Anh không chống cự. Anh đứng im, mắt mở lớn, để từng ánh mắt đi qua mình như dòng nước ấm. Cảm giác này, Định chưa từng mơ thấy. Và chưa từng nghĩ... lại khiến anh thấy bình yên đến vậy.
Nhưng rồi, từ giữa vòng người, một ai đó gọi tên anh - rất khẽ, rất quen.
"Anh Định!"
Anh quay lại. Mặt đất trượt đi.
Tiếng chuông điện thoại rung lên khe khẽ nơi đầu giường, kéo Định ra khỏi giấc mơ. Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng nhạt đang phủ ánh nắng cuối ngày. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng hơi thở anh còn chưa đều lại. Ánh nắng nhạt len qua rèm, đổ dài xuống sàn gỗ. Định ngồi dậy, tim còn đập nhanh. Một giấc mơ. Nhưng chưa từng có giấc mơ nào như vậy - trần trụi, rõ nét, và... yên bình đến thế.
Anh đưa tay chống trán, thở ra một hơi thật sâu. Rồi bất giác đưa tay kéo áo mình lên, nhìn xuống cơ thể. Vẫn là anh - nhưng cái cảm giác vừa rồi vẫn chưa tan đi hẳn. Như thể anh vừa được thấy chính mình trong một thế giới không có ai phán xét.
Điện thoại vẫn ở đầu giường. Một tin nhắn mới đến - nhưng Định chưa vội đọc. Anh ngồi đó thêm một lúc lâu, mắt vẫn còn vương hình ảnh của vùng sáng trắng kia - và cảm giác khi được ai đó, dù không rõ mặt, dõi theo anh bằng một sự tĩnh lặng đầy bao dung.
Nhìn trên màn hình khóa: "Nếu mai em đến sớm, mình tập lại bài mông ha anh. Em có vài thứ muốn hỏi nữa."
Định đọc lại dòng chữ một lúc. Không có biểu tượng cảm xúc, không thừa lời. Nhưng lại khiến tim anh dao động nhẹ. "Vài thứ muốn hỏi" - một câu rất bình thường, nhưng anh hiểu đó không phải về kỹ thuật squat hay deadlift.
Và anh cũng không sợ điều đó.
Anh đặt điện thoại xuống, rồi như không kìm được, cầm lên lần nữa. Soạn: "Anh đến từ 5h sáng. Nếu em rảnh, ghé luôn."
Rồi không gửi. Lại xoá. Viết lại: "Mai 6h được không?"
Tin nhắn gửi đi. Một phút sau, anh lại gửi tiếp: "Anh tới từ 5h sáng. Trước giờ hay chạy bộ vòng ngoài. Nếu em rảnh thì đi luôn."
Thiện lập tức trả lời: "Vậy mai em dậy sớm đi theo anh thử. Tập sớm chắc đã lắm."
Định không nhắn lại nữa. Nhưng ngón tay anh vẫn lướt lại đoạn tin nhắn một lần. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi tắm nước lạnh lần nữa, nhưng lần này không để xua đi gì cả.
Bình luận