Chương 9: 9. Chạy Bộ (H+)
Mặt trời còn lặn, Định đẩy cánh cửa locker mở ra. Anh bước vào phòng gym lúc còn rất sớm, ánh sáng trắng lạnh từ đèn trần càng khiến nơi đây trông vắng và sâu hơn thường lệ.
Anh đặt balo xuống, mở ngăn tủ quen thuộc. Trong đầu vẫn còn âm vang từ đoạn hội thoại hôm qua, tin nhắn từ Thiện, và ánh nhìn im lặng ấy. Lúc nhận được tin Thiện nói sẽ đến sớm, anh có thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu. Bây giờ, khi cánh cửa khép lại, anh lại một lần nữa tự hỏi liệu cậu ấy đã đến chưa - hay đang ở đâu đó?
Định liếc ra ngoài, bãi xe vắng. Không có tiếng động. Anh tự trấn an: "Chắc chưa ai tới. Sớm quá mà." Một phần anh tin, phần còn lại - có thể chỉ đang viện cớ.
Anh cởi áo, ném lên băng ghế, chợt nghĩ có bao giờ mình tùy tiện như vậy. Làn da trắng mịn ẩn dưới ánh đèn huỳnh quang trở nên càng rõ từng đường cơ. Anh xoay người, kéo khóa quần, rồi cởi ra, chiếc boxer ôm sát là lớp cuối cùng trước khi anh hoàn toàn trần trụi. Khi kéo lớp vải cuối cùng xuống, một thoáng e dè thoáng qua. Nhưng rồi, như tự trả lời bản thân: "Không sao đâu. Ở đây chỉ có mình."
Anh đi vào phòng tắm. Nước lạnh ào xuống từ vòi sen, xối qua tóc, vai, sống lưng rồi trượt dài xuống lưng dưới, khiến anh rùng mình nhẹ. Cơ thể phản ứng nhanh với cái lạnh, những cơ bắp siết lại, gọn gàng, rõ nét. Anh ngửa mặt đón làn nước, tay chà nhẹ lên ngực, rồi bụng, rồi... thấp hơn. Một vài giọt nước đọng nơi đầu khấc bắt đầu tạo cảm giác ấm ẩm, như mời gọi.
Anh quyết định thật nhanh, như không cần suy nghĩ, anh xoay người, mở toang cánh cửa phòng tắm.
Anh rướn người, tựa nhẹ vào vách gạch mát lạnh. Cánh tay anh trượt xuống, đầu ngón tay lần mò quen thuộc trên chính cơ thể mình. Từng dao động lên xuống nhịp nhàng, thứ cự vật hùng vĩ kia bắt đầu ngạo nghễ đứng thẳng lên. Lúc này, không còn tiếng nước - anh đã tắt vòi sen để lắng nghe xem liệu có ai không, nhưng chỉ có tiếng thở của chính mình.
Cả tòa ngọc ngà đồ sộ hiện ra giữa không gian phòng tắm chật chội. Từng dòng nước chảy qua không làm mòn mà còn khiến cơ ngọc thêm óng ánh. Nhất là chỗ chiếc đầu màu hồng, căng tròn và khơi gợi lên nhiều khao khát của bao nhiêu kẻ phàm tục.
Rồi bất chợt, một cảm giác khác khiến anh khựng lại. Anh nhìn ra phía ngoài cửa - chỉ kịp thấy một bóng người rất nhỏ, rất nhanh - như ai đó vừa rút bước về sau chỉ để lại âm thanh và cái bóng mờ.
Tim anh đập mạnh. Rất mạnh.
"Thiện...?" - Anh không gọi thành tiếng, nhưng cái tên đó vang trong đầu.
Trong một thoáng, Định vội mở nước trở lại, như thể nhấn chìm mọi thứ vào tiếng xối ào. Anh tắm nhanh, lau khô sơ sài, rồi quấn khăn ngang hông, bước ra. Trong hành lang locker, không ai cả. Nhưng anh biết.
Vẫn có ai đó đã thấy. Dù chỉ là một giây.
Và điều làm tim anh rối loạn - là anh không chắc mình muốn phủ nhận điều đó.
Anh thay đồ nhanh, áo thể thao dài tay màu sẫm, quần bó gọn, rồi đi ra sảnh. Gió sớm luồn nhẹ qua khe cửa kính. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng không gian đã nhá nhem ánh xanh bạc.
Bình luận