Chương 11: Chuyện nhỏ

... ...

"Ừm, để em đi thử vai." Ôn Dương kết thúc cuộc điện thoại với Du Hồng Phi, mệt mỏi kéo valy về tới nhà mình ở thành phố S. Mới ngày hôm qua thôi, Ôn Dương vẫn còn ở chỗ đoàn phim Mặt Trời Đỏ hoàn thành xong hết những cảnh quay của mình. Trước khi phim đóng máy Ôn Dương và đoàn phim nhân tiện làm một bữa tiệc mừng phim đã đóng máy. Rồi ngày hôm nay lại ngồi máy bay về thành phố S, chuẩn bị xem lại kịch bản để đi thử vai.

Ra thang máy, Ôn Dương lấy chìa khóa đi mở cửa, lúc vào anh nhìn thấy kệ giày ngay bệ cửa, khá bất ngờ, nhưng vẫn mím chặt môi thần sắc bình tĩnh đi vào.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tạ Hàn Linh đang ngồi ở chỗ phòng khách xem kịch bản đứng lên, đờ người ra nhìn về phía Ôn Dương đang đi tới. Đối phương mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái màu xanh da trời, dáng người cao dong dỏng đứng ở nơi đó, trên gương mặt mệt mỏi khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười vẫn luôn ôn hòa như trước giờ, mà đôi mắt sâu thẳm đang bình tĩnh nhìn đăm đăm về phía hắn. Trong nháy mắt, Tạ Hàn Linh như muốn suy sụp, hắn nhìn không ra Ôn Dương hắn đang thấy lúc này là tức giận hay căm hận hắn đến thấu xương. Không đoán ra được đằng sau khuôn mặt tươi cười này là gì làm cho thâm tâm hắn hốt hoảng vô cùng. Hắn có cảm giác mình giống như một tội nhân vậy... Không phải, thật ra thì hắn đã là tội nhân rồi.

"Em đến từ lúc nào vậy? " Ôn Dương đặt valy xuống, rót một chén nước đưa cho Tạ Hàn Linh rồi mới ôn hòa hỏi.

Tạ Hàn Linh giật thon thót, hắn nhìn Ôn Dương mấp máy môi, cuối cùng lại cúi đầu "Từ hồi sáng. "

"Ừm.... Em chờ đây một chút, để anh bỏ hành lý vô trong đã " Ôn Dương tựa như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tạ Hàn Linh, áy náy nói một câu với đối phương, rồi mang vali đi về phía phòng ngủ.

Một lát sau, bỏ hành lý ra xong rồi Ôn Dương mới đi ra, thấy Tạ Hàn Linh vẫn còn cuối đầu đứng đó. Anh cũng không nói gì nhiều, cầm điện thoại di động lên, vừa gọi điện thoại vừa hỏi Tạ Hàn Linh "Anh tính gọi đồ ăn ngoài, em có muốn ăn gì không?"

Tạ Hàn Linh im lặng không lên tiếng mà nhìn chòng chọc vào cái tay đang cầm ly nước của mình.

"Thôi, anh cứ gọi thêm mấy món vậy." Ôn Dương thu tầm mắt lại, cầm menu của quán ăn ở ngoài mà gọi đặt đồ với chủ quán bên kia. Tạ Hàn Linh nhận ra rằng vẫn như trước đây, mấy món Ôn Dương gọi toàn là những món hắn thích ăn.

"Vâng..., đúng rồi, tổng cộng mấy món như thế, cảm ơn anh." Ôn Dương cúp điện thoại, lại nghi ngờ phát hiện cổ tay của mình bị Tạ Hàn Linh nắm lấy, lòng bàn tay đối phương trở nên trắng bệch, hơi run rẩy "Tiểu Hàn?"

"Xin lỗi... " Tạ Hàn Linh cúi thấp đầu khàn khàn lên tiếng, giọng nói vốn lạnh như băng trước giờ xuất hiện dao dộng cuồn cuộn. Mấy tháng vừa qua, nỗi áy náy, cảm giác đau lòng giống như con rắn độc lạnh lẽo quấn vòng quanh cổ đến mức khiến hắn không thở nổi.

"Sao...? " gương mặt hiền hòa của Ôn Dương hơi nhăn lại, giọng mũi gợi cảm vang lên, dáng vẻ dịu dàng này đã cho Tạ Hàn Linh cảm thấy như Ôn Dương cũng không hề trách hắn, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là ảo giác của hắn... Hắn không có phản bội, không có nhận cú điện thoại từ người đàn ông kia, mà Ôn Dương vẫn cưng chiều hắn như thế...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...