Chương 13: Người hầu
"Ưm... Hức ~ "
Ôn Dương bị ngón tay của tên đàn ông vuốt ve chơi đùa ở nơi hạ bộ đến mức đã đạt cực khoái dù không thể giải thích được. Trong nháy mắt anh run chân khụy xuống, cậu nhỏ đã sưng lên trong quần lót cũng theo đó bắn ra chất lỏng màu trắng. Đầu óc Ôn Dương trống rỗng, ngây người ngẩn ra tại chỗ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến chuyện gì đang xảy ra. Tới khi y bắt đầu mân mê chỗ xương cụt của anh, bàn tay mò mẫm vào trong quần lót, Ôn Dương mới hồi phục tinh thần lại.
"Xem ra cơ thể em thay đổi, càng ngày càng nhạy cảm hơn nhỉ? Là bởi vì thằng minh tinh hạng bét kia à?" Con ngươi của Trình Doãn Triết thêm tối sầm xuống, tay y dùng sức nắn bóp cặp mông của Ôn Dương, làm ra những dấu ngón tay hồng hồng trên mông, nhưng trên mặt của y vẫn luôn tươi cười, cười nhẹ thì thầm khẽ khàng vào tai Ôn Dương ". . . . . Nó có chạm vào em như thế này hay không?!!"
Bóng ma trong lòng do từng bị y chạm vào 'chỗ hiểm' kia làm cho cơ thể Ôn Dương trong nháy mắt thêm căng thẳng. Dù úc này y mới chỉ xoa bóp mông anh thôi, Ôn Dương cũng vẫn kinh hoảng run rẩy như thế.
"Em đang sợ cái gì vậy? Hử..? " Trình Doãn Triết cười xòa một tiếng, y đè Ôn Dương xuống áp trên mặt đất, tuột cái quần lót ren của Ôn Dương xuống dưới tận đầu gối, bàn tay ấm áp mập mờ sờ soạng đôi chân dài đang mang vớ đen cực quyến rũ của anh, đi đến hạ bộ của Ôn Dương, vuốt ve lên xuống dục vọng đã nửa cương lên kia. Ánh mắt thâm tình của y nhìn anh không chớp, nói nhỏ rằng "Ah, làm sao mà tôi nỡ nào chứ!"
Như Ôn Dương dự đoán, hoặc là cũng có thể nói là ngoài dự đoán, anh đã thấy tên đàn ông cởi quần xuống, lôi ra gel bôi trơn mà bôi vào cửa mình ở phía sau, theo đó đỡ lấy con c*c đã cương cứng ở giữa hai chân y rồi ngồi xuống. Cảm giác 'cậu bé' bị bọc lại, chèn ép, dưới động tác của y một cơn sướng từng bước dâng lên nhè nhẹ, làm cho trong mắt của Ôn Dương cũng theo đó nhuốm màu tình dục.
Trình Doãn Triết chậm rã nhả ra nhấn xuống thứ kia vào trong người, cúi đầu nhìn Ôn Dương dưới thân mình, gương mặt anh đã đỏ ửng lên, ham muốn chiếm giữ trong mắt y dần dần nguội lạnh xuống. Y lấy tay nhổ ra con dao xếp lúc nãy đang cắm trên bàn làm việc, cắt đứt bộ trang phục người hầu Ôn Dương đang mặc, lưỡi dao lạnh như băng dí sát vào ngay chỗ lồng ngực của anh, lẩm bẩm bằng một giọng nhẹ nhàng mà rùng rợn, "Em cũng dùng cách này mà làm với thằng kia à? Dùng môi của em hôn khắp người nó, dùng thứ đó em mà đâm vào người nó. . . . . "
"Không . . . . Không phải đâu. . . . " Ôn Dương tức thì giật mình một cái, run rẩy nắm lấy cổ tay đang cầm con dao xếp của y, con ngươi co rút nhanh, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi "Không. . . . Không có mà. . . . . Tôi chưa hề chạm vào em ấy. . . . . Tôi. . . . . "
Tay Ôn Dương phải nắm chặt cái váy trong trang phục hầu gái, rũ mí mắt xuống, giọng nói run run lí nhí nói, "Không có. . . . . Tôi không có cảm giác. . . . . "
"Hah!"
Đôi mắt đen u ám của Trình Doãn Triết nhìn mặt Ôn Dương không chớp mắt một lúc lâu, giơ tay lên che khuôn mặt, khóe miệng kéo ra độ cung hẹp dài vô cùng khoa trương, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng mà không giải thích được.
Bình luận