Chương 15: Dây dưa
Đem Ôn Dương đưa đến nhà rồi, lúc xuống xe, Du Hồng Phi thò đầu ra cửa xe hỏi Ôn Dương một câu "Đúng rồi, cậu muốn nghỉ bao lâu lận? Nếu quá lâu thì bên phía công ty sẽ hơi phật ý đấy... "
"Em biết mà, một khoảng thời gian nữa là Ngục Giam sẽ đi vào giai đoạn tuyên truyền, đến lúc đó em phải đi theo đoàn phim." Ôn Dương vừa cười vừa nói, anh không có nói thời gian cụ thể bởi vì trong công tác tuyên truyền của phim, thân là vai chính anh không thể nào vắng mặt được. Nên tới lúc xác định thời gian rồi thì cũng không thể 'nghỉ ngơi' thêm nữa.
"Được rồi! Vậy chúc cậu đi chơi vui vẻ nhé! Bye~" Du Hồng Phi trong lòng tự biết Ôn Dương có chừng mực, cũng không có hỏi nhiều gì thêm, vui vẻ chào tạm biệt.
"Ăn ngủ nghỉ ở nhà còn sướng hơn... Ừm, bye anh." Ôn Dương nhìn Du Hồng Phi lái xe đi khỏi, buồn cười lắc đầu, xoay người đi vào chỗ căn hộ.
Đóng cửa lại, Ôn Dương đang chuẩn bị cúi người xuống cởi giày, phía sau đã bị một nguồn lực đánh úp vào, cơ thể ấm áp dính sát vào trên lưng của anh, một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy hông của anh "Ôn Dương... "
Ôn Dương lảo đảo đi về phía trước mấy bước, cái trán hơi nhíu lại, kéo ra cánh tay đang ôm mình, giọng nói vẫn ôn hòa trước sau như một "Buông anh ra đi, Tiểu Hàn."
"... Em không hiểu ý anh muốn gì, vì sao anh lại muốn đem trả nhẫn cho em chứ? Chúng ta đã từng đồng ý với nhau là sẽ không tháo xuống, không phải sao?" Cánh tay Tạ Hàn Linh vẫn ghì chặt vào Ôn Dương, khuôn mặt dựa sát vào trên lưng đối phương, giọng nói có chút kích động mà nói rằng "Ôn Dương, anh đang trách em đấy à? Trách em thay vai của anh trong đoàn phim? Trách em để anh đi gặp người kia? Anh biết mà, em cũng đâu có muốn như thế. . . . . "
Ôn Dương dùng sức đẩy ra cánh tay Tạ Hàn Linh đang ôm ở trên người mình, xoay người nhìn về phía đối phương sắc mặt tiều tụy, trong mắt dần dần hiện lên vẻ xa cách muôn trùng "Anh biết mà, anh không trách em, Tiểu Hàn. . . . . "
"Vậy vì sao anh lại. . . . . " Tạ Hàn Linh mừng rỡ lên tiếng cắt đứt câu của Ôn Dương, trong mắt ảm đạm một lần nữa đổi thành ánh sáng lóe lên.
". . . . Chúng ta đã chia tay rồi, Tiểu Hàn à." Khóe môi Ôn Dương nhếch lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm cong lên như ánh trăng khuyết, mang theo tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Nhưng những lời anh nói ra lại làm cho Tạ Hàn Linh như rơi xuống hầm băng.
Thấy Tạ Hàn Linh giật mình, ngẩn người ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, Ôn Dương vẫn thờ ơ duy trì nụ cười mỉm, cởi giày ra, đi vào trong phòng.
"Ôn Dương!"
Tạ Hàn Linh kinh hoàng chạy đến bắt lại cánh tay Ôn Dương, vẻ sương lạnh trong mắt đã là quá khứ, vào lúc này chỉ có nỗi hoảng hốt và sợ hãi vô tận "Em không chấp nhận."
Ôn Dương thở dài bất đắc đĩ, cựa ra cánh tay bị Tạ Hàn Linh nắm lấy "Buông anh ra đi! Đừng khiến anh phải gây khó dễ cho em!"
"Em không chấp nhận!" Tạ Hàn Linh nắm chặt lấy Ôn Dương không buông tay, cố chấp tới dị thường mà nói rằng "Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em không tin anh đã nói chia tay là sẽ chia tay. Trước đây, dù cho em làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không trách mắng em. Lần trước ấy cũng đâu phải ngoại lệ đâu? Vì sao chúng ta xa nhau vì người đó chứ? "
Bình luận