Chương 16: Vặn vẹo
Ôn Dương nằm lì ở nhà chừng hai tháng, phim Ngục Giam cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn tuyên truyền, Ôn Dương cũng gia nhập vào đoàn phi, bận rộn bay khắp nơi đến những thành phố lớn. Sau đó tạp chí S. R số mới nhất được phát hành, gương mặt trên bìa của Ôn Dương làm tất cả các độc giả của S.R cùng với đám cư dân trên mạng thấy hình ảnh ở khắp nơi cũng phải ca thán trước vẻ đẹp ấy. Cũng vì lý do này mà mỗi ngày nhân khí của Ôn Dương được duy trì liên tục, không ngừng tăng lên.
Sau đó lại qua bốn tháng nữa, thời gian đã đến cuối năm nay rồi. Vai chính của Ôn Dương trong Ngục Giam, như dự đoán nhận được đề cử cho giải Kim Mã và nhiều đề cử khác nữa trên thị trường quốc tế. Phải nói rằng bộ phim Ngục Giam này có doanh thu phòng vé kém tại các rạp lớn trên toàn quốc là do chủ đề này khá kén người xem. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến đoàn làm phim Ngục Giam, bởi vì ngay từ đầu, bộ phim này đã được quay theo một phong cách đặc biệt, với nội dung kịch bản cô đọng sâu sắc, có nhiều ẩn ý, tất cả là để nhắm đến giải thưởng Kim Mã. Nếu đã chuẩn bị như thế, đương nhiên những giải thưởng và tất cả spotlight trong đêm đó đều dành hết cho đoàn phim Ngục Giam.
" Người chiến thắng giải Kim Mã cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm là . . . . . "
Khoảnh khắc đoạt giải Kim Mã vào đêm ấy đã từng được coi đi coi lại nhiều lần trên điện thoại. Nhưng ngay cả khi biết kết quả cuối cùng, chủ nhân của chiếc điện thoại này vẫn không khỏi nhíu mày, hồi hộp chờ đợi vị khách trao giải kia kêu lên cái tên mình đã rất quen thuộc.
"... Ôn Dương!"
Tại lễ trao giải, những tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên nối tiếp nhau, ánh đèn sáng chói đánh vào chỗ nào đó trong khán đài. Trong ống kính là một người đàn ông nho nhã mặc một bộ đồ vest đơn giản, từ chỗ ngồi đứng lên cười cười khiêm tốn với các khán giả bốn phía, sau đó chậm rãi đi lên sân khấu để nhạn giải thưởng. Lúc này trong tay anh đang cầm cúp, phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải. Gương mặt anh mang một nụ cười ấm áp, Trong đôi mắt đen nhánh bình tĩnh kia tản mát ra ánh sáng loá mắt đến chói hòa, chỉ khiến người ta hận không thể móc đôi mắt ấy ra, cẩn thận mà nâng niu ở trong lòng bàn tay, hôn lấy nó, bảo vệ lấy nó...
Ngẩng đầu nhìn về phía cổng đón khách đã bị vô số fan chen chúc nhau chiếm đóng, khóe miệng Trình Doãn Triết hơi cong lên về phía trước, nở một nụ cười khó có thể giải thích được.
... ...
"Ôn Dương, cậu không sao chứ? Nếu như quá mệt mỏi, chúng ta cứ đi từ một lối đi khác từ máy bay để đi ra ngoài là được rồi." Du Hồng Phi lo âu nhìn về phía Ôn Dương ngồi bên người sắc mặt có chút khó chịu. Khoảng thời gian này anh ta tạm thời đem mấy nghệ sĩ khác giao hết cho trợ lý của mình, còn tự anh ta thì đi theo Ôn Dương để chăm sóc.
Do Ôn Dương thành ảnh đế nên sẽ càng bận rộn là một, còn một nguyên nhân khác nữa là do anh ta được Từ Yến nói cho biết rằng dạo này trạng thái của Ôn Dương tuyệt đối không ổn. Bình thường cứ phải uống ít thuốc ngủ, Du Hồng Phi nghĩ chắc có lẽ Ôn Dương sau khi thành ảnh đế, các hợp đồng thương mại cũng quá nhiều nên mang theo áp lực tăng cao, lòng anh ta cũng thấy hơi lo lắng theo.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận