Chương 2: Kịch bản
Không bao lâu, truyền đến tiếng mở cửa ở cửa trước, Ôn Dương hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía người thanh niên đang mở cửa đi vào, bộ quần áo hợp một trên người làm nổi bật lên dáng người cao gầy của hắn, tóc mái lơ thơ rơi xuống mấy cọng lên trán hắn, trên khuôn mặt đẹp trai tinh xảo bao phủ một tầng sương lạnh, nhưng lúc nhìn về phía Ôn Dương mới thấy độ ấm tăng lên trong đôi mắt lạnh lẽo kia.
Người vừa tới không phải là người đại diện Du Hồng Phi, mà là diễn viên hiện giờ đang rất nổi trong khoảng thời gian gần đây - Tạ Hàn Linh.
"Tại sao em cũng tới? "
Ôn Dương hiển nhiên thấy vui vẻ vì người này đến bất ngờ, anh đứng lên đi tới, giơ tay lên sờ sờ thân mật vào vành tai mềm mại của Tạ Hàn Linh, sau đó như theo thói quen như trong quá khứ mà cúi đầu khẽ hôn dịu dàng lên khóe miệng của đối phương, nhưng một giây sau đó, anh lại đột ngột dừng lại.
Những gì anh đã phải trải qua cả đêm hôm qua làm cho từ đáy lòng anh sinh ra cảm giác hổ thẹn và phản bội đối phương. Vào lúc anh phải đối diện với Tạ Hàn Linh như thế này, có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt của anh vẫn giữ lại nụ cười như trước, không nhìn thấy vẻ khác thường gì.
Anh không hôn vào nữa, mà là đôi môi đang đi giữa đường lại chuyển hướng đụng vào trán Tạ Hàn Linh một cái.
Tạ Hàn Linh nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc, "Anh sao thế?"
"Hơi cảm một chút nên không muốn lây cho em. " Ôn Dương che đậy lại tâm tình rất phức tạp trong mắt, ngón tay đặt ở khóe miệng Tạ Hàn Linh vuốt ve, dùng giọng nói khàn khàn mà ôn nhu giải thích.
"Ừm.... " Tạ Hàn Linh gật đầu, cũng không nói gì nhiều, bước vào phòng ngủ của Ôn Dương.
Trong mắt của lướt qua có một chút mất mát Ôn Dương, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Anh cùng đi theo vào, dựa vào chỗ góc cửa phòng ngủ mà nhìn Tạ Hàn Linh đang khom lưng ở bên trong tìm kiếm thứ gì đó, nhướng mày hỏi "Em tìm cái gì vậy?"
Tạ Hàn Linh ngồi dậy nhìn về phía Ôn Dương, lông mày đã nhíu lại "Lần trước lúc tới em đánh rơi hộ chiếu ở chỗ anh."
Ôn Dương cười cười bất đắc dĩ, đi tới đến chỗ ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo, lấy cuốn passport ra đưa cho Tạ Hàn Linh, cười vui vẻ ấm áp mang theo cả cưng chiều mà nói rằng"Anh còn đang tự hỏi đến khi nào em mới nhận ra đấy!"
Vành tai Tạ Hàn Linh ửng đỏ, mím môi gương mặt đổi khác.
"Hôm nay em phải đi liền à?" Ôn Dương nhớ tới lịch trình dạo gần đây của Tạ Hàn Linh, hỏi.
"Dạ..., đoàn phim muốn qua bên kia sớm chút để thêm thời gian chuẩn bị." Tạ Hàn Linh nhận cuốn passport, nói mà không có biểu cảm gì.
Ôn Dương mở miệng ra còn muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên liếc về phía cái cổ trắng ngần mảnh khảnh của Tạ Hàn Linh, ở dưới lớp áo không có vật gì, không đeo sợi dây chuyền có vòng chiếc nhẫn bạc qua. Anh nhìn chằm chằm nơi đó, lông mày chậm rãi nhíu lại, nhìn về phía Tạ Hàn Linh mặt vẫn không có biểu tình gì, hỏi một câu bâng quơ như chỉ là đang chào hỏi buổi sáng với nhau, "Sao em không mang nhẫn theo?"
Bình luận