Chương 3: Gặp lại nhau

...

Từ nhà Lâm Đức Sinh đi ra, Du Hồng Phi tiễn Ôn Dương quay lại căn hộ xong đã phải đi ngay đến chỗ anh chàng nghệ sĩ suốt ngày gây chuyện kia rồi.

Sau khi Ôn Dương thấy xe Du Hồng Phi đã rời đi, anh mới lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, dự đoán lúc này Tạ Hàn Linh hẳn là đã xuống máy bay rồi. Anh soạn một dòng tin nhắn trên điện thoại rồi gửi đi, nhìn dãy số trên màn hình kia rồi mới cất điện thoại di động đi vào thang máy.

Đến chỗ ở tầng trệt, ở xa xa Ôn Dương đã nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đang đứng ở ngay cửa nhà anh. Chắc có lẽ là nghe được tiếng bước chân của Ôn Dương, y quay đầu lại, đem ánh mắt nóng bỏng đặt lên người Ôn Dương.

Một đôi mắt ngập tràn ý đồ xấu xa quen thuộc chiếu vào đồng tử đang co lại của Ôn Dương, hai tay buông thõng dưới quần đang nắm chặt lại, giờ khắc này những cơn đau nhức khắp cả ngườ vốn đã bị Ôn Dương lờ đi cả ngày, giờ đang truyền đến rõ ràng tới từng nơi một trên khắp cả người, kích thích thần kinh của anh.

Nét hiền hòa trong mắt Ôn Dương dần dần rút đi, bị thay thế bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá. Ann đi tới trước mặt người đàn ông, khóe miệng cười gượng, lạnh nhạt đầy xa cách "Không biết giám đốc Trình tới đây có chuyện gì không?"

Trình Doãn Triết trầm mặc nhìn ngắm người thanh niên trước mặt, trong mắt càng ngày càng thêm phần tùy tiện. Lúc này chàng trai đang đứng đối diện với y có nét mặt hững hờ, trên mặt vẫn cười cười để giữ lễ, không tỏ vẻ oán hận hay phẫn nộ với một kẻ đã từng tấn công mình. Anh vẫn bình tĩnh như vậy mà đối diện với y, cứ như bọn họ cũng chỉ là hai kẻ xa lạ biết nhau sơ sơ.

Nghĩ đến chuyện này, mắt của Trình Doãn Triết tối xuống nặng nề đi, trong tròng mắt đen nhánh như vực sâu kia thật giống như đang cất giấu một con mãnh thú dữ tợn. Nó đang gào rú giận dữ đợi đến khoảnh khắc y thả nó ra liền sẽ đem nuốt chửng chàng trai trước mắt đến không còn gì.

"Đương nhiên là tới. . . để làm với em rồi!" khóe miệng Trình Doãn Triết từ từ nứt ra một nụ cười gian tà. Trước đó chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng nên chạy qua đến, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt người thanh niên này, y đột nhiên như bị kích động, chỉ muốn xé rách chiếc mặt nạ giả dối mà người này vẫn luôn đang đeo, muốn nhìn thấy đối phương lộ ra bộ dạng yếu ớt. Giống như tư thế đêm qua lúc bị y làm nhục giày vò, đẹp đến thế, ham muốn được chinh phục lớn như thế, làm cho y bị mê hoặc.

Ôn Dương nhíu mày, giọng nói điềm tĩnh mà nghiêm túc "Tôi đã nói rồi, sẽ không có lần nữa. "

"Tôi đã tới đây thì sẽ cho em một lý do để có thêm lần kế tiếp" Trình Doãn Triết tới gần mấy bước hướng về phía trước, y nhận thấy được trong nháy mắt cả người thanh niên cứng đơ đi, cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Ôn Dương, nói ra ý đồ xấu xa vẫn giấu trong lòng "Tôi đoán là, chắc em cũng không muốn tôi ở chỗ này lột hết đồ của em đâu nhỉ!!"

Hơi thở nóng bỏng của đàn ông làm cho Ôn Dương theo bản năng lui về sau một bước, anh mím chặt môi, không hề nghi ngờ rằng câu nói kia chỉ là câu nói đùa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...