Chương 4: Chiếc nhẫn

"Không được. . . Không muốn. . . "

Trong nháy mắt đồng tử Ôn Dương co rụt lại, lần đầu tiên để lộ ra tâm tình khủng hoảng. Người con trai vốn từ trước đến giờ vẫn luôn tỉnh táo trầm ổn dù cho phải đối mặt với điều gì, vào giờ khắc này dây thần kinh như đứt phụt. Cái tay đang bị tên đàn ông trói chặt lại đang giận đến mức gồng lên như móng chim, khớp xương nổi rõ trên mu bàn tay trắng nõn. Bờ môi anh run rẩy mấp máy mấy cái, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng thở mỏng manh.

"Em đang sợ à?" Trình Doãn Triết ấn lên từng nụ hôn khẽ lên trên gương mặt tái nhợt nhăn nhó của Ôn Dương, ngón tay đang chạm vào lỗ hậu phía sau kia dần dần đi xuống, rơi vào phần dưới hai bìu dái cách nơi ấy không xa, nhẹ nhàng ấn xoa, hai mắt của y nhìn chăm chăm vào đôi mắt dù đang chìm trong tình dục vẫn còn giữ lại lý trí của Ôn Dương. Thấy tiếng hít thở của anh theo động tác nhào nặn trong tay y từ từ nặng thêm, Trình Doãn Triết móc ngón út ra, đụng một cái vào cái lỗ ngay gần ấy. Khi thấy nét mặt hoảng hốt của Ôn Dương nói giọng dỗ dành, "Bé ngoan à, tôi muốn nghe giọng của em. Kêu lên đi, rên lên cho tôi nghe, nếu em lên tiếng may ra tôi sẽ không đụng vào chỗ đó của em nữa...."

Ôn Dương nhìn đăm đăm vào ánh mắt đang trầm xuống của y, qua hồi lâu, anh lặng lẽ nhắm mắt lại, thả lỏng hai cánh môi mím chặt, tiếng rên rỉ khàn khàn đứt đoạn tràn ra từ đôi môi của anh.

"Hư hư. . . Ưaaa.. A. . . Hưm. . . Ưm... ơ. . . "

Trình Doãn Triết dùng cả bàn tay bọc lại hai hòn dái mềm nhũn ở phía dưới của Ôn Dương để chơi đùa, vừa cúi đầu hôn lên cái rốn hình giọt nước của Ôn Dương đang mơ hồ hiện ra giữa cơ bụng, vươn đầu lưỡi từ dò tiến vào trong cái động nho nhỏ, đánh lưỡi quay vòng.

Y thu lại cái tay đang làm loạn, tuột xuống hết quần của Ôn Dương, cương quyết tách ra đôi chân thon xinh đẹp của Ôn Dương, tay vịn vào đùi để gập chân tành hình chữ M, lúc này y có thể cảm giác được một cách rõ ràng Ôn Dương đang chống cự đối với tư thế nhục nhã này. Nhưng y cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn thoáng qua một chút vào hai bọc dái ở dưới, cười nói một câu với Ôn Dương đang mắt lạnh nhìn y, khiến anh phải giận dữ thêm "Chỗ đó của em thật là mê người ~"

"Ư.. ư ư!! "

Cơ thể Ôn Dương run lên, nơi ấy ở phía sau truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng, anh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngũ quan trên mặt nhăn lại thành gần nhau.

Sau khi đặt xuống những nụ hôn nhẹ vào ngay lỗ cúc của anh xong, Trình Doãn Triết mở miệng cắn một cái vào trên phần đùi thịt mềm mại của Ôn Dương, dùng răng cạ cạ từng chút một. Mãi tới khi nơi ấy xuất hiện rõ ràng vết ứ máu màu đỏ bầm, y mới nhả miệng ra, tiếp tục gặm cắn vào một chỗ.

"Ưm... Hư. . . A. . . A a. . . Hah. . . . . Ưmmm.. A a. . . . . " Ôn Dương ngẩng đầu lên, mở môi phát ra tiếng rên rỉ khoan khoái cao vút, mồ hôi không ngừng chảy ra từ trán của anh, hòa lẫn với nước bọt trong suốt tràn ra từ khóe miệng theo cái cằm có độ cong duyên dáng chảy xuôi xuống. Gương mặt trước đó tái nhợt giờ lại biến thành màu đỏ ửng do bị kích tình, đôi mắt ngước lên trên cao, thỉnh thoảng xẹt qua một tia lý trí rõ rệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...