Chương 5: Đóng phim

Thấy tên đàn ông đã bỏ đi rồi, Ôn Dương cúi đầu cài lại nút áo sơ mi, đầu ti nhạy cảm trước ngực ma sát vào lớp vải gây nên cảm giác đau đớn và tê dại làm cho anh phải nhíu chặt mày. Cố gắng phớt lờ cảm giác ngứa ngáy, Ôn Dương đứng lên đổi qua mặc một chiếc quần lửng rộng rãi thoải mái, làm nổi bật lên một cách hoàn hảo đôi chân dài thẳng nuột nà của Ôn Dương, cả người mặc bộ đồ nhìn dễ chịu kết hợp với sự tao nhã mà không mất đi vẻ chững chạc.

Đến khi Trình Doãn Triết đã đi ra sau khi giải tỏa được dục vọng, hình ảnh y thấy chính là Ôn Dương mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, thả lỏng người nằm nghiêng trên cái ghế sofa ở cạnh cửa sổ, hai chân thon dài vắt chéo với nhau. Lúc này trên sống mũi Ôn Dương đang mang một cặp mắt kiếng, anh nheo mắt lại, môi khẽ mím môi, vừa nghiêm túc vừa chăm chú đọc kịch bản trong tay, mỗi khi đầu ngón tay anh khẽ lật trang giấy, khóe miệng của anh lại sẽ chứa trong đó ý cười biểu hiện sự tự tin, để lộ ra sức hấp dẫn mê người.

"Em có hài lòng không với phần bồi thường này?" Trình Doãn Triết tiến lên đoạt lấy kịch bản trong tay Ôn Dương, ngồi ở trên tay vịn ghế sofa, một tay chống vào trên lưng ghế, cúi đầu cười cười hỏi Ôn Dương.

Lông mày Ôn Dương lập tức nhíu lại, trầm mặt nói rằng "Anh có thể đi được rồi."

"Tôi đây có xem như là đang bao nuôi em không? " Trình Doãn Triết nhướng mày, ngón tay luồn vào mái tóc rối bời của Ôn Dương, cười nghiền ngẫm nói.

Ôn Dương chán ghét mà hất tay của y ra, giật lại kịch bản trên tay đối phương, ánh mắt lóe lên cúi đầu nói rằng "Tôi có người mình thích rồi."

"Thì tính sao chứ?" Trình Doãn Triết cười nhẹ một tiếng, tự tay lấy xuống kính mắt trên sống của Ôn Dương mũi , bàn tay thô bạo túm vào chỗ tóc sau ót của Ôn Dương, cúi người hôn lên mạnh mẽ.

"Ưhm!"

Y đè xuống thân thể đang muốn kháng cự của Ôn Dương, đầu lưỡi ở trong cổ họng ấm áp của Ôn Dương quấn quanh bá đạo xâm cướp lấy. Ôn Dương nhìn ánh mắt đầy chiếm hữu của tên đàn ông đang gần trong gang tấc, trong đôi mắt sâu dần dần hiện ra nỗi căm hận. Dù gì thì anh cũng là đàn ông, trước đó bởi vì không kịp đề phòng mới bị một tên đàn ông khác áp chế. Lúc này anh dùng hết lực đẩy y ra, trên mặt mang lên một nụ cười nhìn như hiền hòa nhưng thêm phần xa cách. Dù cho anh có đang phẫn nộ đến cỡ nào, phong thái quý ông của anh vẫn sẽ không cho phép anh được đi quá giới hạn của nguyên tác xã giao, "Anh có thể đi được rồi, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại."

Lại muốn chọc nữa rồi, nếu có thể thật muốn đem người con trai này chọc cho đến khi. . . . .

Trình Doãn Triết sờ sờ hôn qua khắp môi của anh, thầm nghĩ.

Mãi đến khi tên đàn ông đã thật sự bỏ đi, bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, Ôn Dương mới sờ sờ mũi, đứng lên đi tới trước bàn ăn rót một ly nước, vẻ mặt bình tĩnh uống một ngụm. Anh lại buông ly nước, cúi đầu nhìn mặt nước trong ly nổi lên từng đợt sóng gợn lăn tăn, màu con ngươi trong mắt dần dần thẫm màu đi, đột nhiên hất tay làm ly nước đổ ngã trên mặt đất, mặc kệ cho nước văng kên tận ống quần của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...