Chương 6: Bóng tối
Trình Doãn Triết đem kéo xuống ít sau lưng quần của Ôn Dương một ít, tay theo độ cong nơi xương cột sống đi xuống, âm thầm chui vào trong quần, bàn tay rộng lớn bọc quanh cặp mông tròn vểnh mềm mại của Ôn Dương mà nắn bóp đủ kiểu, ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua rãnh mông hẹp kia. Y nghe tiếng hít vào thật sâu của Ôn Dương do đã phải nhẫn nhịn quá mức, âm cuối kéo dài dụ dỗ như ác ma, "Cưng à, muốn không? Muốn thì xin tôi đi. . . "
"Ừm. . . "
Đây là lời ở trên giường Ôn Dương đã từng nói với Tạ Hàn Linh lúc cậu ta nằm dưới người anh, nhưng lúc này nghe vào trong lỗ tai của anh lại hết sức chói tai. Cổ họng Ôn Dương nuốt khan liên tục, trực giác xấu hổ làm anh hiện ra một gương mặt khác.
"Thật sự không muốn xin tôi à?" Trình Doãn Triết mò vào sờ đến bên trong cái quần quân đội đã ướt nhẹp của Ôn Dương, như là ma quỷ tà ác mà cười đểu với Ôn Dương nói "Cục cưng à em nhìn đi, phía dưới của em cũng đã ướt rồi! Thế này có khác gì con đ* lên cơn nứng van xin được chịch đâu, rỉ ra cả khí tinh đây này. . . " vừa nói, y lại cách lớp vải dùng sức mà nhéo một cái vào trên đỉnh chóp quy đầu 'cậu bé' của Ôn Dương.
"A a a -- "
'Cậu bé' của Ôn Dương bị nhéo một cái như thế, kích thích cơn sướng bất chợt mà ngửa đầu phát ra tiếng kêu đến cao vút. Lỗ sáo nơi tinh dịch chuẩn bị tiết ra lại bị Trình Doãn Triết dùng ngón tay mò vào trong quần anh, bịt chặt lỗ lại.
Mặt của Ôn Dương hiện vẻ vặn vẹo trong chớp mắt, 'cậu bé' bị chặn lại đến căng đau khó chịu làm cho anh muốn sụp đổ, nhưng lý trí kiêu ngạo của anh làm anh lắc đầu không ngừng, khàn giọng gấp gáp nói "Không được. . . Không muốn. . . Ư. . . thả ra. . . Xin. . . Xin anh đó... Ưm ưm. . . "
Trình Doãn Triết chặn lại ngay chỗ rãnh quy đầu, còn cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt thất thố của Ôn Dương, nhếch miệng cười hờ hững nói "Xin tôi? Xin tôi cái gì cơ?"
"Xin . . . Hơ. . . Xin anh thả tay ra. . . Xin anh. . . Sờ vào. . . của tôi... Ư... Ah. . . " Ôn Dương mở miệng rên rỉ, không nhịn được mà kề sát vào người Trình Doãn Triết, lúc nà tóc mái xốc xếch của anh dính vào trên trán, mồ hôi tuôn ra chảy xuôi xuống theo đường nét lạnh lùng trên mặt anh. Còn gò má vốn không bị mảnh vải che lại cũng hiện lên màu đỏ ửng nhẹ gợi cảm, làm như vô tình mà dụ dỗ Trình Doãn Triết.
"Chết tiệt!"
Trình Doãn Triết khẽ chửi thề một tiếng, giận tái mặt, tay thô bạo nắm vào tóc Ôn Dương ấn về phía mình. Đồng thời y cũng dán môi mình vào đôi môi hé mở của Ôn Dương, thò lưỡi ra tham lam khuấy vào trong cổ họng Ôn Dương, muốn xoắn chặt vào cái lưỡi hồng ở bên trong đang nao núng muốn né tránh, giữa hai cái lưỡi nóng bỏng đang quấn nhau, phát ra tiếng nước mập mờ.
"Ưhm Ưhm! "
Chỗ đầu ciu bị chận lại đã được hoàn toàn giải phóng do Trình Doãn Triết đã buông hẳn tay ra, thấm ướt hết quần lót. Nhưng Ôn Dương còn chưa kịp tỉnh lại hẳn đã bị Trình Doãn Triết hôn lên trên đầu. Bộ não của anh còn choáng váng sau cơn 'lên đỉnh', khẽ nhếch môi tùy ý để tên đàn ông này trắng trợn chiếm đóng trong cổ họng của anh, nước bọt trong suốt ám muội chảy xuống theo khóe miệng, nhỏ giọt xuống cái cằm đang nâng lên.
Bình luận