Chương 7: Nước mắt
Sau khi Trình Doãn Triết mặc quần vào cho hai người rồi, y nâng cả người Ôn Dương giờ đã xụi lơ dậy, dùng tay tháo ra miếng vải đen đang che ánh mắt của đối phương. Trong mắt Ôn Dương bỗng bị ánh sáng chiếu vào xuất hiện sự tan rã. Dù cho có là Trình Doãn Triết cũng phải sững sờ, cặp mắt thường ngày vẫn hiền hòa mà xa cách, giờ tình dục vẫn chưa tan hết lộ ra vẻ mê man, trong khoảnh khắc kia chút ít nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống mặt, giữ lại vệt nước nhàn nhạt. Mà mí mắt bị lông mi ướt nhẹp nước mắt đang nhẹ chớp chớp, toát ra vài nét yếu đuối vô duyên cớ.
"Em khóc rồi." Đôi con ngươi của Trình Doãn Triết thẫm lại, ôm Ôn Dương thầm thì nói.
Ôn Dương hết sức mà để mặc cho Trình Doãn Triết ôm anh, tựa vào trên vai của y, thở dốc đang ổn định lại hô hấp, không nói một câu nào.
Trình Doãn Triết thấy Ôn Dương không hé răng gì, lại nói lại thêm một lần nữa "Em khóc rồi."
Ôn Dương nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi.
"Em khóc rồi." Trình Doãn Triết vòng qua tai, sờ vào mái tóc ngắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của Ôn Dương, còn nói thêm.
"Không phải." Ôn Dương mở mắt ra, tâm tư đã khôi phục vẻ bình tĩnh, anh kiên định phủ nhận sự thật ấy, vùng vẫy thoát ra cái ôm của tên đàn ông, lui ra phía sau mấy bước, dựa vào chân tường, đôi chân còn bủn rủn nhưng vẫn đứng thẳng, hơi thở vẫn chưa bình ổn hẳn mà nói "Cởi trói tay cho tôi, tôi còn phải quay phim nữa."
"Tôi sẽ cởi cho em, có điều trước lúc đó, tôi có một món quà muốn tặng cho em." Trình Doãn Triết nhếch miệng lên để lộ nụ cười gian tà Ôn Dương đã quen thuộc. Anh nhíu chặt lông mày, đã nhìn thấy tên đàn ông lấy ra từ trong túi ra một cặp khuyên màu bạc, cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn trên tay y, nhưng hơi khác một chút.
"Em nhìn đi, trên đây tôi cho khắc tên của hai chúng ta này~" Trình Doãn Triết đem mặt khuyên có khắc tên để cho Ôn Dương xem, đôi mắt nheo lại léo sáng lên tia lửa nóng đầy tính chiếm hữu, như ngọn lửa sâu thẳm muốn thiêu rụi và nuốt chửng người thanh niên trước mặt.
Ôn Dương nhìn ý cười không rõ trên mặt y, trong lòng của anh dâng lên một dự cảm không tốt lành gì, lạnh giọng nhưng trong đó vẫn hơi có chút run rẩy mà hỏi dò "Anh có ý gì?"
"Đừng sợ, em ngoan đi rồi tôi cởi ra cho em" Trình Doãn Triết mở khớp của vòng khuyên trên tay, chậm rãi đến gần Ôn Dương, y ngắm nhìn vào cặp mắt lấp loé không yên kia, cúi người từ trên hạ xuống từng nụ hôn dịu dàng liên tiếp, mà tay của y đang sờ lên lồng ngực đỏ ửng của Ôn Dương. . . .
"Á!"
Nụ hôn của y làm cho Ôn Dương nhắm hai mắt lại theo phản xạ, lông mi khẽ run, nhưng tiếp đó, cảm giác đau đột ngột từ ngực làm anh hoảng hốt đến mức đột nhiên mở to hai mắt. Anh khó có thể tin nhìn chằm chằm vào nụ cười dần dần phóng to ra trên mặt của tên đàn ông, cơ cánh tay sau lưng căng lên đến nổi gân xanh.
"Em sẽ thích nó." Trình Doãn Triết cúi đầu bẻ ra cái khớp của cặp khuyên vú có khắc tên kia, ngón tay khảy vài cái vào đầu ti đã sưng lên cứng rắn của Ôn Dương, nghe tiếng hít thở trở nên nhiễu loạn của Ôn Dương, y chợt dùng sức muốn móc khuyên vú vào.
Bình luận