Chương 9: Biến thái

Cái chạm vào của tên đàn ông làm cho thân thể Ôn Dương cứng đờ, anh mím chặt môi, khẽ lên tiếng "Ừm.... "

Lúc này, ở ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Ôn Dương vội vã thoát khỏi y muốn chui ra cánh tay đang ôm mình, đi qua mở cửa.

Người mới gõ cửa đứng ở bên ngoài là cô nhóc làm phụ tá cho anh, tên Từ Yến. Cô bé lấy ra bữa sáng đưa tới cho Ôn Dương, nói rằng "Anh Ôn, em thấy ngày hôm qua anh không được khỏe cho lắm, nên mua cho anh chút cháo. À mà đúng rồi, anh Du có nói rằng trưa nay sẽ tới một chuyến."

"Ừm..., cảm ơn em. Em ăn chưa?" lúc này trên mặt Ôn Dương đã nở một nụ cười ấm áp, anh nhận lấy bữa sáng mà hỏi Từ Yến.

"Em ăn rồi, anh Ôn!" đối với lời ân cần thăm hỏi hết sức dịu dàng của nam thần, trong mắt Từ Yến sáng lên, đỏ mặt hào hứng gật đầu.

"Vậy là tốt rồi. Có điều được phiền em chờ một chút, lát nữa anh sẽ đi qua đoàn phim hơi trễ hơn." Ôn Dương cong mắt, áy náy nói rằng.

"Dạ vâng."

Ôn Dương mới vừa đóng cửa lại, sau lưng truyền tới tiếng cười khảy của tên đàn ông kia, "Có vẻ như em cũng đối xử tốt với trợ lý mình đấy nhỉ!"

Ôn Dương buông bữa sáng, cầm lấy điện thoại ở đầu giường mà nhìn, mặt trên hiện lên năm sáu cuộc gọi nhỡ từ người đại diện. Tiếp đó anh lại lướt lướt xem những tin nhắn khác, thuận tiện hờ hững trả lời lại y, "Tôi đều như vậy đối với tất cả mọi người."

"Sai rồi, em đâu có đối xử với tôi như thế." Trình Doãn Triết mở ra phần đồ ăn sáng Ôn Dương để ở trên bàn, cầm muỗng lên nếm thử một miếng cháo thịt nạc nóng hổi, sau đó nhoẻn môi lên đưa cánh tay ra về phía anh, mắt nheo lại trông hơi đáng sợ cười nói "Qua đây. "

Ôn Dương nhíu mày, ở dưới tầm mắt có ý cảnh cáo ngầm của y mà đi tới.

Cánh tay Trình Doãn Triết ôm hông của Ôn Dương, đem người ôm vào trong ngực của mình, đặt anh ngồi lên trên đùi y, rồi múc một muỗng cháo đưa đến đôi môi đang mím chặt của Ôn Dương, nhẹ giọng dỗ dành nói "Ngoan nào, mở miệng, a -- "

Vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở trên đùi y, Ôn Dương thỏa hiệp mà hé miệng ngậm muỗng vào, đem cháo nuốt xuống xong, đang muốn mở miệng nói, hai ngón tay y lại thọc vào trong miệng của anh, trêu chọc mà tùy ý khuấy đều ở trong cổ họng của anh, kẹp lấy cái lưỡi đỏ trơn trượt bên trong để chơi đùa.

"Ưhm!"

Ôn Dương khó chịu nhíu chặt lông mày, anh ngẩng đầu, ngón tay nắm thật chặt vào cái áo của y, không còn cách để nuốt xuống, khóe miệng khép lại không ngừng chảy ra nướt bọt dinh dính trong suốt, lông mi anh khẽ run, ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ bất mãn.

Tới khi Trình Doãn Triết chơi chán rồi, y thu ngón tay lại, rút ra những sợi chỉ nước bọt như sợi tơ chồng lên nhau, theo đó ấn đầu Ôn Dương hôn xuống, vô cùng có tính xâm chiếm mà liếm lấy từng góc khuất khó chạm vào trong cổ họng của Ôn Dương, quấn chặt vào đầu lưỡi đã chết lặng của anh, phát ra tiếng nước mập mờ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...