Chương 37: Làm Quen Với Cuộc Sống Mới 2
Tôi mừng thầm trong bụng, đang định xin số điện thoại Nguyên cho dễ giao kèo, thì con mồi tự dâng tới, tôi đọc số điện thoại cho Nguyên rồi kêu Nguyên nhá máy qua..
Lúc này tôi để ý sắc mặc Thắng đang khó chịu hẳn ra, chả lẻ Thắng có tình cảm với mình thiệt trời....
Nhìn mặt Thắng lúc giận đỏ cả lên, giống mấy người nhậu sĩn vậy, tôi cảm thấy hơi sợ, tôi liền đứng dậy nói: thôi Hoàng ăn xong rồi, Hoàng đi trước nha, còn chuyện của Nguyên có gì Hoàng báo lại sao nha.
Vũ và Nguyên gật đầu rồi chào tạm biệt tôi, riêng Thắng thì đứng dậy nắm tay tôi kéo đi, làm cả Vũ và Nguyên đều không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi thì cảm thấy hơi khó chịu với hành động của Thắng vì lúc này khá nhiều người dòm ngó..
Thắng kéo tôi đi tới 1 gốc cây cũng khá vắng người, Thắng vẫn không chịu buông tay mặc dù tôi đang cố vùng vẫy, bổng Thắng lớn tiếng: Sao Hoàng lại cho nó số điện thoại vậy hả.
Tôi nãy giờ cũng đang bực, cộng thêm việc bị Thắng nắm chặt tay tôi hơi đau nên tôi cũng quát lại: Thắng bị điên à, buông tay tôi ra, đau đấy.
Lúc này Thắng mới để ý là đang bóp chặt tay tôi, Thắng nhanh chóng buông tay tôi ra rồi Xin lỗi, Thắng không cố ý, tại Thắng hơi bực..
- Tôi: ai làm gì Thắng bực, mà bực thì chút lên người tôi à.
- Thắng: Thắng xin lỗi, tại Thắng không muốn Hoàng cho người khác số điện thoại như vậy.
- Tôi: Thắng có bị gì không vậy, số điện thoại là của Hoàng, Hoàng muốn cho ai là quyền của Hoàng, với lại chính Thắng là người mở miệng nhờ tôi giúp Nguyên đấy..
- Thắng: Thắng biết, Thắng không có quyền gì cấm Hoàng cả, Thắng biết nói ra điều này có thể sẽ bị Hoàng cười chê, nhưng thật sự Thắng thích Hoàng lắm, nên Thắng cảm thấy khó chịu vì điều đó.
- Tôi cảm thấy buồn cười: Thắng thích tôi sao, vậy Thắng nói xem Thắng thích Hoàng ở điểm nào, nói đi.
- Thắng: Thắng không biết, chỉ là Thắng luôn nghĩ về Hoàng, từ lần đầu tiên gặp Hoàng, thắng không thể không nghĩ về Hoàng..
- Tôi: Hoàng nói điều này Thắng buồn Hoàng chịu, Hoàng không thích Thắng, hơn nữa Hoàng cũng có người yêu rồi, nên Hoàng mong sau này Thắng đừng nên cư xử như ngày hôm nay nữa, nếu không thì ngay cả làm bạn cũng không được đâu.
- Thắng: được rồi, Dù hoàng có nói gì, Thắng cũng sẽ đợi, chỉ mong Hoàng đừng giận và lãng tránh Thắng được không.
- Tôi: tùy Thắng, riêng Hoàng vẫn sẽ coi Thắng như 1 người bạn, mãi mãi vẫn vậy, nên Thắng suy nghĩ cho kĩ đi...
- Thắng: OK Hoàng, Thắng sẽ suy nghĩ lời Hoàng nói hôm nay... Nhưng mình vẫn làm bạn đúng không.
- Tôi: tất nhiên rồi.. hì
Nói xong tôi tạm biệt Thắng đi lên phòng, nãy tuy mạnh miệng nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng tôi cũng hơi hoang mang và lo sợ, tôi cũng không ngờ Thắng lại thích mình thật đã vậy chưa gì đã tỏ tình rồi,.... Đúng là bọn trai công an phiền phức mà còn khó hiểu thật chứ...
Bình luận