Chương 18: 18

Và thế rồi buổi chiều tối hôm đó cũng lại đến. Mới tầm khoảng 18h, mà mọi thứ đã tối mờ hẳn đi rồi. Phong đã nhìn thấy bầu trời qua mấy cái lỗ thông gió ở chỗ nhà kho. Có vẻ như thời khắc cậu chờ đợi đã đến rồi thì phải. Phong hồi hộp nhìn ra cửa, chờ đợi tín hiệu của anh Mạnh, cậu đang nóng lòng mong chờ cái khoảnh khắc được thoát ra và trở về nơi bình yên cùng Vĩ từng giây từng phút rồi đây.
Mọi thứ vẫn cứ yên lặng như vậy một lúc. Thì bên ngoài cửa nhà kho, tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên. Ôi mừng ghê, anh Mạnh đã tới rồi đúng như lời hẹn với hai cậu trai. Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào trong thật cẩn trọng. Trên tay anh ấy cầm thứ gì đó. Hình như là quần áo, đến sát bên chỗ Phong và Vĩ thì ảnh mới đưa bộ đồ cho hai cậu nhóc và nói:
-"Nè, hai đứa mặc đồ vô cái đi. Đồ này anh lấy tạm trong kho, mặc đỡ để có cái che thân. Lỡ có ra ngoài được cho đỡ kỳ".
-"Dạ, cảm ơn anh Mạnh nhiều lắm. Trần trụi thế này từ sáng giờ em lạnh lắm rồi."
-"Mấy thằng cảnh vệ của ông Hùng đang vào trong ăn cơm, tắm rửa một chút. Thời gian thấy vậy chứ không có nhiều đâu. Mấy đứa phải tranh thủ."
-"Vậy anh lấy được chìa khóa chưa ?".
-"Có rồi, chùm chìa khóa anh vừa chôm được trong tủ để quần áo của cái thằng giữ chìa khóa, nó đang đi tắm. Bây giờ anh sẽ chạy lên phòng ông Hùng để đánh lạc hướng ổng thử xem. Hai đứa coi không có ai thì lén lén chạy tọt ra sau nhanh nha. Tìm coi chìa nào mở được cửa sau, rồi thoát ra. Chứ thật sự anh cũng không biết. Nhưng cũng đâu đó trong đây thôi."
-"Dạ em hiểu rồi anh. Anh nhớ cẩn thận".
-"Mấy đứa cũng vậy nha. Cố lên, ráng thoát ra được để còn giúp anh nhe. Trông cậy vô hai đứa đó."
-"Dạ, em sẽ cẩn thận hết sức và làm nhanh gọn."
-"Thôi được rồi. Mình hành động thôi."
Nói rồi anh Mạnh rời đi trước, cánh cửa nhà kho vẫn còn được mở he hé. Để cho hai anh bạn có thể thoát ra ngoài. Tự nhiên lúc này, Phong cảm thấy khá là hồi hộp trong lòng. Phong và Vĩ nhìn nhau, rồi hít một hơi dài để chuẩn bị đối đầu với cuộc tẩu thoát lén lúc này. Nắm chặt tay Vĩ để cả hai có thêm chút động lực, nhưng thật sự bây giờ bàn tay Phong cũng đang run lên vì lo lắng. Cậu chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ mà thôi.
Phong kéo tay Vĩ, hai thằng từ từ đi đến chỗ cánh cửa, nhẹ nhàng đưa mắt ra ngoài xem có ai không. Rất may mắn, lúc này hình như không có ai ở phía trước cả. Kéo cánh cửa ra thật nhẹ tay để không làm phát ra tiếng động gây sự chú ý. Phong bước ra chậm rãi, ánh mắt liếc hết bên này, tới bên kia cẩn trọng, cẩn trọng từng chút một. Nấp mình sau mấy chậu cây cảnh để hạn chế góc quay của Camera. Phong và Vĩ đã mon men tới được một lối đi nhỏ dọc theo bên hông của nhà kho, nơi dẫn ra phía cổng sau.
Sân vườn phía sau căn biệt thự này cũng khá rộng, có trồng cây và họ phải đi thêm một đoạn nữa mới tới phía cổng sau được. Bỗng nhiên, Phong nhìn thấy có một người đang đi từ phía sau vào, nhìn kỹ thì đó là một thằng bảo vệ của biệt thự. Chắc rằng thằng này được phân công gát ở cửa sau và bây giờ nó đang đi vào trong vì tới giờ giải lao của bọn nó, vậy là mọi thứ cũng đang diễn ra theo kế hoạch đã bàn với anh Mạnh hồi trưa rồi, công nhận cũng khá thuận lợi. Chìa khóa thì trong tay đây rồi, Phong có niềm tin mình sẽ trốn ra được, Phong đi đến đâu Vĩ cũng rón rén theo sau. Vẻ mặt cậu ấy hơi lo lắng.
Trong lúc đó, ở phía bên trong biệt thự. Anh Mạnh đang đi lên phòng của ông Hùng với mong muốn đánh lạc hướng ổng một chút. Anh ấy cũng thật sự muốn giúp cho Phong vì đó cũng là cách để anh ấy tự cứu lấy mình lúc này. Bước tới trước cửa phòng của ông Hùng, anh Mạnh gõ cửa và gọi:
-"Ông chủ ơi ! Tôi vào được chứ ?".
-"Thằng nào vậy?". Ông thầy Hùng ngồi trong phòng nói vọng ra.
-"Dạ tôi Mạnh đây ạ ! Tôi đem đồ ăn tối lên cho ông đây !".
-"Vào đi !".
Anh Mạnh từ từ mở cửa bước vào trong. Lúc này, ông Hùng không biết mới đi đâu về hay là chuẩn bị làm cái gì mà giờ này trên người lại mặc nguyên bộ đồ áo sơ mi trắng, quần tây lại còn thắt thêm một cái Cavat màu đen, đầu tóc cũng gọn gàng nhìn cũng bảnh tỏn lịch sự dữ lắm. Ổng đang ngồi trên bàn một cách khá điềm tĩnh, chẳng thèm quan tâm mấy đến cái màn hình máy tính nơi dùng để theo dõi hệ thống camera an ninh. Anh Mạnh mới nghĩ trong bụng "Trời ! công nhận thuận lợi ghê, tính lên đánh lạc hướng mà thì ra ổng cũng có để ý gì mấy đâu. Lần này có cơ hội cho bọn nhỏ rồi, mừng ghê !".
Nhìn kỹ thì mới thấy, ông Hùng đang ngồi mở cuốn Album hình ảnh và thông tin của mấy thằng nhóc học viên ra, lật từng trang mà ngắm nghía, suy nghĩ gì đó. Chắc là nghĩ ra số tiền để ra giá cho mấy thằng đại gia đến mua trai đây chứ đâu. Ổng vừa xem vừa hỏi anh Mạnh với một giọng điệu từ tốn, bình thảng:
-"Sao ? lên phòng tao giờ này có việc gì nói luôn đi !".
-"À... Dạ, thì nãy tui nói rồi đó. Tui đem đồ ăn tối lên cho ông chủ đây mà !".
-"Sao tự nhiên bữa nay đem lên ? Bình thường tao vẫn hay ăn dưới phòng ăn mà !".
-"Thì dù gì tui làm ở đây với ông cũng 2 tháng rồi. Cũng biết thói quen sinh hoạt, giờ giấc ăn uống của ông. Thấy ông giờ này chưa xuống ăn, tôi đem lên phòng cho tiện nè."
-"Vậy đó hả!".
-"Dạ, phải rồi. Dù sao tôi cũng đang làm việc cho ông. Tôi phải cố gắng làm tốt, để ông còn hài lòng và sớm ân xá cho tôi đó mà. Tôi cũng suy nghĩ lại rồi, tôi không nên chống đối ông làm gì. Chuyện hôm trước tôi cư xử với ông như vậy thật là không phải ! Cho tôi xin lỗi !".
Ông Hùng chỉ nhếch miệng cười khẩy mà chưa thèm đáp lời. Rồi sau đó, ổng liếc nhìn anh Mạnh với ánh mắt khá là khó hiểu. Ổng nói:
-"Đồ ăn gì đâu. Để lên bàn này cho tao đi".
-"Dạ. Đây ạ !".
Anh Mạnh bưng khay đồ ăn từ từ bước tới để lên bàn, chỗ ổng đang ngồi làm việc.
-"Tối nay tôi làm cho ông món súp thập cẩm và một ít cá hấp nữa. Ông ăn đi, nó vẫn còn nóng ăn ngon lắm à !".
-"Ừm, thì để đó đi. Còn mày thì ngồi xuống đây !".
-"Tôi ngồi ở đây sao ? Nhưng chỗ làm việc của ông mà !".
-"Tao kêu ngồi thì cứ ngồi. Hỏi nhiều làm gì ?".
-"À... Dạ". Anh Mạnh ngồi xuống mà trong bụng thấy hơi lo lo, tự nhiên sao nay ông Hùng điềm đạm lạ thường quá. Thấy cũng sợ.
-"Mày sao vậy ? Tao làm gì đâu mà mặt căng thẳng vậy ?".
-"Dạ...dạ... đâu có ! Tôi bình thường mà ông chủ !".
-"Thấy mày dạo này... cũng giỏi quá hé ! Biết để ý luôn giờ giấc của tao nữa !".
-"À...Dạ. Đương nhiên rồi, thì tôi cũng làm một thời gian. Cũng biết khung giờ sinh hoạt của ông để phục vụ cho nó tốt hơn ấy mà !".
-"Hì.... Vậy... mày để ý giờ giấc để đem cơm cho tao, hay là để ... đá chén cơm của tao ! Hả ?".
-"Ủa ??? Ông....ông nói vậy ... là ...là ý gì chứ. Thì tôi chỉ phục vụ theo bổn phận của tôi cho nó tốt vậy thôi mà !".
-"Bổn phận hả ? Mày có biết rõ cái bộn phận của mày là gì chưa ? Là phục vụ cho tao. Chứ không phải lập kế để cho mấy thằng nhóc mà tao cực khổ săn về bị xổng chuồng ! Có nghe rõ không hả ?".
Tự nhiên ông Hùng nói tới khúc đó là anh Mạnh xanh mặt xanh mày hết trơn. Hình như ổng đã biết chuyện anh ấy muốn giúp Phong và Vĩ tẩu thoát. Nhưng làm sao ổng... ??? Anh Mạnh nuốt nước bọt ừng ực. Gương mặt đầy căng thẳng.
-"Ông nói gì tôi không hiểu gì hết ! Tôi có làm gì như ông nói đâu?". Anh Mạnh cố tìm cách chối bỏ.
-"Hahaha. Mạnh à ! Mày nghĩ mày khôn lắm hả ? Chính mày còn không thoát khỏi được tay tao thì mày nghĩ mày giúp được ai ?".
-"Hả? Ông !.... Nhưng mà ....".
-"Tao đi trước mày một cái đầu Mạnh à ! Mày á... còn ngu còn dại dữ lắm! Mà chắc tao nghĩ, mày cũng không ngu đến nổi không biết được thằng nào muốn trốn, muốn hớt tay trên tao thì hậu quả sẽ ra sao chứ ?".
-"Nè ! Ông ác vừa thôi ! Tụi nó không có tội tình gì !".
-"Mày yên tâm. Tất nhiên tao sẽ đâu có điên mà làm tổn hại mấy món hàng kiếm ra tiền của tao ! Chỉ có điều, bọn nó không thoát khỏi tao được đâu ! Tao đâu có lo lắng gì, mày cũng thấy mà."
-"Ông lại muốn gì hả ?".
-"Haizz, Mạnh à Mạnh. Đã không làm được gì ra hồn cho tao rồi. Mà giờ còn dám bày trò với tao. Thì tao e là mày nên lo cho mày rồi !".
-"Ông......".
-"Súp nóng nhìn ngon đó ! Nhưng mà .... MÀY ĂN CHO HẾT ĐI !".
Ông Hùng quát lên một cách dữ tợn rồi cầm nguyên tô súp còn nghi ngút khói tạt hết lên người của anh Mạnh trong khi anh ấy còn chưa kịp phòng thủ gì cả. Ngồi yên trên ghế mà hứng trọn sức nóng của tô súp bắn trực tiếp lên da thịt làm anh đau đớn kinh khủng, vừa gào thét thất thanh vừa ngã nhàu từ trên ghế xuống sàn nhà.
-"Aaaaaaaaaa ! NÓNG ! NÓNG QUÁ ! NÓNG QUÁ !".
Anh ấy quằn quại nằm giãy giụa, phần da tay, da ngực, cổ của anh ấy những nơi bị ông Hùng nhẫn tâm tạt nước súp nóng lên đều bị ửng đỏ lên hằng rõ những vết bỏng làm anh Mạnh vô cùng đau đớn ! Trong khi đó ông Hùng đứng dậy, vẫn tiếp tục hằng học chửi rủa anh ấy.
-"Đụ mẹ, mày muốn phản tao thì tao cho mày chết mẹ mày luôn đi. Thằng chó mất dạy này ! Yên phận hầu hạ cho tao thì đéo muốn ! Muốn làm thằng phá đám tao hả. Kiểu này là mày tự tìm cách hành xác mày thôi."
Ông Hùng tiếp tục mắng nhiết và bắt đầu đánh đập anh Mạnh không thương tiếc. Bằng tất cả sự nóng nải của hắn ta. Tay chân thằng cha Hùng rất là khỏe, mỗi cú đấm bụp bụp vào bụng vào mặt làm anh Mạnh muốn choáng ván cả đầu óc. Anh nằm chịu trận chứ không còn sức mà phản kháng cái tên bạo lực đang điên máu này.
Sau những nắm đấm mạnh bạo như trâu hút, mình mẫy, tay chân và trên gương mặt của anh Mạnh bắt đầu hằn lên những vết bầm đầy đau đớn. Những cú tát thẳng tay vào mặt vào miệng làm những vệt máu đỏ bắt đầu rươm rướm chảy ra. Đủ để thấy sự hành hạ thể xác mà anh Mạnh phải gánh chịu. Ông Hùng đè nguyên thân người to lớn của hắn ta lên người của anh Mạnh, vừa túm cổ anh vừa gầm gừ:
-"Mày có bỏ cái tật phản tao chưa ? Hả ? Có bỏ chưa ? Mày phải biết ngoan ngoãn. Hầu hạ cho tao. Mày chỉ xứng là cái thằng bú cặc, liếm dái cho tao thôi nghe chưa thằng chó ?".
Trong khi anh Mạnh chỉ có thể kêu lên "Ưm...ưm..." Không rõ tiếng. Thì bắt đầu gã Hùng lại bày trò muốn làm nhục thân thể của anh tiếp tục. Hắn ta nắm chặt vào chiếc áo anh đang mặc mà xé một cái XOẸT ..... ! Chiếc áo rách toạt ra và tan tành dưới đôi tay lực điền của hắn. Phần thân trên của anh Mạnh phơi bày ra lộ liễu trước con mắt thú dữ của ông ta. Bờ ngực to săn chắc với hai núm vú hồng căng và nhọn của anh vẫn còn chi chít vài vết ửng đỏ do bị bỏng.
Ông Hùng đè anh Mạnh xuống sàn nhà, rồi ổng lao vào bú mút hai đầu núm vú anh chụt chụt, ông ta bú một cách rất là mạnh bạo chứ chẳng hề nhẹ nhàng nâng niu gì. Chủ yếu là để cho thỏa cơn dục vọng hoang dại của hắn, còn người khác cảm thấy thế nào ông ta đâu thèm quan tâm. Ổng nhổ nước bọt lên hai đầu núm vú của anh ấy rồi tiếp tục hì hụt mà mút lấy mút để. Đá lưỡi liên tục ngay đầu ti vài cái rồi mút chụt một cái mạnh. Cứ như thế lập đi lập lại một hồi, anh Mạnh đang vừa nhột vừa tê đầu ti dữ lắm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...