Chương 25: 25
Phong phải vật vã như thế cũng gần cả tuần lễ thì sức khỏe mới hồi phục dần dần. Gương mặt của cậu lúc này đã có lại một chút sức sống. Phong đã có thể ngồi dậy và đi lại trong nhà. Nhưng mà thời gian này Phong vẫn còn ám ảnh và chưa dám bước chân ra đường vì trong mắt Phong giờ đây thế giới ngoài kia thật là đáng sợ khiến cho một cậu nhóc thường ngày tinh nghịch như Phong cũng phải có lúc e dè thế này.
Nhưng mà dù sao, hôm nay cũng đã khỏe hơn rồi, tự nhiên Phong muốn liên lạc với mấy người bạn ở trường xem hiện giờ bọn nó sao rồi. Định lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhưng mà Phong lại sực nhớ là điện thoại của cậu đã bị tịch thu cái hồi còn ở biệt thự của ông Hùng mất rồi. Thôi chết, vậy giờ sao ta, mấy số điện thoại của đám bạn đều nằm trong danh bạ của máy đó mất rồi, nhưng mà Phong thì lại không nhớ nổi một số nào. À ! Phong đã nghĩ ra cách rồi, cậu nhớ lại trong phòng của mình vẫn còn cái Laptop mà, Phong lấy nó ra từ trong học bàn, rồi mở lên để đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình lên máy tính.
Lúc mở lại Zalo ra sau gần 2 tuần Phong mất tích. Thì trong hộp thoại tin nhắn đến có quá trời là những lời nhắn, những cuộc gọi nhỡ từ mấy đứa bạn thân ở trường, cả đám bạn hay chơi game chung ở quán nét cũng hỏi thăm đủ thứ nhưng tất nhiên cũng không được Phong phản hồi gì trong thời gian ấy. Đứa nhắn cho cậu nhiều nhất là từ cái thằng Long, một thằng bạn thân của Phong ở trong trường. Nó cũng chính là cái thằng mà lần trước Phong nhờ gọi nói dối ba mẹ là Phong chỉ đi cắm trại cùng lớp để cậu ấy lén tham gia vào cái khóa học dâm dục ấy.
Có lẽ vì trót lỡ tiếp tay cho Phong, mà mấy ngày qua không thấy tung tích gì của cậu làm thằng nhỏ cũng đứng ngồi không yên. Rồi Phong bắt đầu trả lời tin nhắn từng đứa, nhưng cũng chỉ báo cho tụi bạn là Phong đã về nhà an toàn rồi cho bọn nó khỏi bận tâm thôi, chứ không kể bất kỳ điều gì về cái khóa học kinh hoàng mà Phong vừa được trải nghiệm.
Nhưng mà, có một điều đầy bất ngờ đã xảy đến với Phong vào buổi tối này hôm đó. Lúc ấy sau khi ăn cơm xong, Phong lại trở lên phòng nằm chơi game trên chiếc laptop rồi lát sau thì cũng thoát ra vào Zalo lần nữa để chat chít với mấy đứa bạn như thường ngày. Mọi thứ cũng bình thường không có gì hết cho đến cái lúc Phong sắp chuẩn bị tắt máy tính để đi ngủ.
Thì tự nhiên … Phong mới để ý ở trong mục “Lời mời kết bạn” trên tài khoản Zalo của mình hiện lên một chấm đỏ, thông báo rằng có ai đó đang muốn kết bạn với cậu ta. Theo phản xạ tự nhiên và sự tò mò, Phong bấm vô thử xem đó là ai. Thì lúc đó, Phong mới được một phen giật mình, ngạc nhiên đến mức phải mở căng đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào cái màn hình một lần nữa cho thật là kỹ. Lý do là vì, có một tài khoản Zalo lạ kết bạn với Phong gần đây, mà cái làm Phong phải sửng sốt đến như vậy là vì tên của nick Zalo đó là … Tuấn Vĩ !
· “Hả? Cái gì vậy trời ? Không lẽ nào, đây là …. là Vĩ thật hay sao ?” .
Phong vô cùng bất ngờ. Như không thể tin được vào mắt mình lúc này. Và khi Phong nhìn kỹ hơn, có một lời nhắn từ yêu cầu kết bạn của cái nick đó:
“Phong ơi ! Ông đang ở đâu ? Hãy hồi âm tôi gấp, Vĩ đây !”.
Thì lúc đó Phong lại càng hồi hộp và có niềm tin hơn đây thật sự là Vĩ đang tìm cách liên lạc với mình rồi. Phong nhanh tay bấm nút “Đồng ý” để xác nhận kết bạn, vào trang cá nhân của tài khoản ấy thì hầu như không có bất kỳ một hoạt động hay thông tin nào khác cả, ngoại trừ một tấm ảnh đại diện duy nhất đó là hình ảnh của một chàng trai đang để người trần và gương mặt thì không nhìn thấy rõ vì bị khuất trong bóng tối. Nhưng mà … Với cái thân hình, cái dáng vóc này thật sự rất là quen thuộc, nhìn kỹ từ cái đầu ti trên ngực cho đến cái múi bụng quả nhiên rất là giống Vĩ rồi. Không thể chần chừ thêm, Phong vội vào nhắn tin ngay cho cái tài khoản này.
-“Vĩ ? Là ông thật hả Vĩ ?”.
Nhưng mà cứ đợi mãi đợi mãi một lúc lâu không thấy bên kia trả lời, chỉ hiện thị dòng trạng thái “Truy cập 1 giờ trước”. Phong cố gắng kiên nhẫn ngồi chờ như vậy trong khoảng hơn 2 tiếng nữa và liên tục thả thêm nhiều cái icon chào để gây sự chú ý, nhưng mà kết quả vẫn vậy, vẫn không nhận được hồi âm gì. Đêm đã khuya và cũng đã đến lúc cơn buồn ngủ thật sự làm Phong mở mắt hết nổi, cậu định sẽ tắt máy và bỏ cuộc thì bỗng nhiên … một tiếng âm báo tin nhắn từ Zalo vang lên làm cho Phong bừng tĩnh. Phong mừng rỡ khi phát hiện Zalo Tuấn Vĩ đã truy cập trở lại và gởi cho Phong một cái icon bàn tay vẫy chào. Phong liền nhắn lại ngay:
-“Alo ! Alo ! Vĩ hả Vĩ ?”.
Rồi sau đó ngồi nhìn vào ô chát từ từ hiện lên dòng chữ “Đang soạn tin nhắn …”. Làm cho Phong vừa mừng mà vừa hồi hộp muốn nghẹt thở vậy. Rồi tin nhắn đầu tiên từ bên kia cũng được gửi sang Phong với nội dung:
-“Phong hả ? Vĩ nè Phong ơi !”. Trời ơi, một cảm xúc như bùng cháy trong Phong ngay lúc ấy.
-“Ôi trời, là ông thật sao ? Tôi đang không thể tin được luôn á”.
-“Phải, là tôi đây nè Phong. Mừng quá, cuối cùng cũng liên lạc được với ông rồi.”
-“Vĩ ! Vậy bây giờ ông đang ở đâu hả ? Có làm sao không ?”.
-“Ông an tâm, tôi bây giờ đang ổn… Tôi đã được cứu và bây giờ tôi đã về được nhà của tôi rồi.”
-“Cái gì ? Ông nói thật hả Vĩ ? Nhưng làm sao mà…”
-“Ông bất ngờ lắm phải không ? Tôi cũng vậy đó. Báo cho ông một tin mừng này ông còn sốc hơn nữa nè Phong.”
-“Tin gì vậy Vĩ ?”.
-“Thật ra tôi được cứu là bởi vì … Sau cái đêm mà ông bị bán đi. Sáng ngày hôm sau, ông Hùng cũng lại dẫn khách tới để mà đến lượt tôi bị trao đổi. Thì không biết sao mà giữa lúc ổng đang giao dịch. Công an kéo ùng ùng vào phong tỏa hiện trường, rồi bắt luôn ổng và cả gã khách hàng nữa. Mấy chú công an vào cuộc điều tra rồi giải cứu cho tôi. Cùng với những người bị hại. Đồng thời cũng đã tóm gọn cái bọn có liên quan rồi. Rồi tôi cũng được thả tự do từ cái bữa đó luôn rồi Phong ơi ! Bây giờ tụi mình an toàn rồi !”.
-“Hả? Trời ơi, thật à ? Nghe mừng vậy Vĩ.”
-“Ừ, mà sao không thấy tung tích gì của ông cả. Tôi đã cố tìm được số điện thoại của ông trong cuốn sổ thông tin học viên của ông Hùng với hi vọng sẽ tìm cách liên lạc được và mãi cho đến hôm nay. Nhưng mà, rốt cuộc ông đang ở đâu ?”.
-“À, ra vậy ! Ông đừng lo, hiện giờ tôi đang ở …”.
Tự nhiên, nói tới khúc đó. Phong lại khựng lại một chút, bởi vì Phong bỗng thấy hơi lo lắng và nghi ngờ. Lỡ đâu, đó không thật sự là Vĩ mà là một ai khác đang nhắn tin. Thì có lẽ sẽ hơi nguy hiểm cho Phong. Vì vậy, cậu ấy muốn tìm cách để xác minh người đang nhắn tin với mình nãy giờ thật sự có phải là Vĩ ? Phong dừng soạn tin nhắn lại. Mà cố tình bấm vào nút gọi Video Call để được tận mắt nhìn thấy người ở đầu dây bên kia là ai.
Tuốt… Tuốt ….. Tiếng đỗ chuông điện thoại khá dồn dập vang lên từng đợt như đang hòa cùng tiếng thở và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của Phong lúc này. Cậu thầm cầu nguyện trong đầu: “Bắt máy đi, bắt máy đi…. Làm ơn, cho tôi nhìn thấy đó thật sự đúng là ông đi Vĩ ơi …”.
Và rồi… đầu dây bên kia cũng đã chịu bắt máy, màn hình bắt đầu kết nối vào cuộc gọi video. Camera bên kia từ từ cho hiện lên hình ảnh người bên ấy.
Và, Ôi trời ơi…. Một gương mặt thân thuộc, phúc hậu với nụ cười hiền lành, ấm áp đang hiện lên trên màn hình laptop của Phong. Đó … đó đúng thật sự là Vĩ rồi kìa. Phong thấy rõ cậu ấy đang nằm thoải mái trên giường ngủ một cách thật yên bình để trò chuyện với Phong.
Nhìn thấy cậu bạn mà mình yêu quý, Phong đã không thể kiềm nổi cảm xúc, cậu ấy cười toe toét hớn hở vô cùng, đưa tay lên vẫy chào anh bạn bên kia màn hình liên tục như muốn được chạm vào Vĩ ngay.
Phong thở phào nhẹ nhỏm hết cả người, những cảm giác lo lắng vừa rồi cũng tan biến nhanh chóng. Phong còn tự cười bản thân, chắc do trải qua nhiều chuyện không hay mà bây giờ sự cảnh giác như một cái phản xạ tự nhiên của cậu ấy. Nhưng mà nhìn thấy được Vĩ, nghe được giọng cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy đang thật sự an toàn làm Phong vui mừng tột cùng vậy.
Rồi sau đó, Phong đã có thể tự tin ngồi kể hết những khổ sở mà cậu đã nếm trải trong những ngày đen tối vừa rồi. Và cả hành trình tẩu thoát khỏi nơi ấy nữa. Hai đứa ngồi tâm sự và trải lòng cùng nhau cả buổi. Mãi cho đến khi đã trúc hết những nỗi niềm, Phong mới im lặng một chút chỉ để ngắm nhìn Vĩ qua chiếc màn hình và mỉn cười trìu mến mà thôi. Rồi Phong nhẹ nhàng nói với Vĩ:
-“Mấy ngày vừa rồi không gặp được ông, tôi thật sự rất là lo lắng và hụt hẫng luôn đó, ông có biết không hả. Tôi như đã rơi vào khủng hoảng tâm lý vậy. Thật sự bây giờ tôi rất muốn được gặp lại ông, muốn gặp ông hằng ngày luốn ấy. Tôi sẽ giữ ông lại, không để ông đi đâu xa tui nửa bước.”
-“Trời ơi, làm sao mà như vậy được chứ ? Nói chứ thật sự tôi cũng thấy nhớ ông lắm đó, cứ thấy trống vắng trong lòng và khó chịu kiểu gì ấy, khi mà ông không bên cạnh. Nhưng mà đừng có lo nữa, vì dù sao giờ tụi mình cũng được an toàn và tự do rồi. Nếu ông muốn, thì ngay ngày mai cũng có thể gặp lại được nhau mà.”
-“Ừ nhỉ. Vĩ à, vậy ngày mai mình gặp lại nhau luôn đi. Chứ tôi nhớ ông dữ lắm luôn rồi đó. Từ bữa giờ tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà vì không có dám ra đường, tôi đã chán quá rồi. Vã lại thật ra bữa giờ tôi nhờ mẹ xin cho tạm nghĩ học ở trường đó. Lâu quá cũng không có tốt, cũng nhớ lũ bạn học nữa.”
-“Ngày mai à ? Ừm… Cũng được. Mà hẹn ở đâu bây giờ ?”.
-“Nếu được thì hẹn Vĩ trưa mai nha. Ông đến trước trường tôi đi, trưa học xong ra rồi tụi mình tìm chỗ nào đi chơi, nói chuyện với nhau một chút. Có gì lát tôi nhắn địa chỉ qua cho ông. Lần trước, tui nhớ ông có nói chỗ ông ở cũng không xa khu trường tui lắm mà phải không?”.
-“À, vậy cũng được. Trưa trưa ngày mai tôi đợi ông trước cổng trường hé. Vậy là sắp gặp lại được … anh yêu rồi. Hihi”.
-“Hả, haha. Trời nói… nói gì dạ. Tự nhiên kêu người ta là anh yêu gì chứ ?”.
-“Khoái muốn chết mà bày đặt xạo hả?”.
-“Cái gì ! Sao biết khoái, haha. Làm như đi ruốc trong bụng tui vậy đó.”
-“Không đi ruốc mà bị củ khoai của ông cắm vô đít mấy lần rồi. Nên cũng hiểu đôi chút. Được chưa ?”.
-“Lại còn nhắc lại cái đó nữa chứ. Mà kêu vậy… nghe thích thật á.”
-“Thì cái hồi còn ở chỗ ông Hùng, chẳng phải ông muốn tui kêu ông như vậy còn gì. Lúc đó còn ngại, chưa dám kêu, giờ muốn kêu vậy đó. Được không ? Hay là mấy người không thích thì thôi à nhe.”
-“Đâu…đâu có. Nói thích rồi mà trời… Tại tự nhiên được nghe kêu như vậy sướng quá, nên chưa quen thôi. Đâu kêu..kêu lại cái nữa coi.”
-“Kêu như vầy hả, anh Phong yêu dấu của em ?”.
-“Haha, Chắc chết quá Vĩ ơi… À không là em yêu chứ…Hì hì. Ôi trời! Công nhận cũng còn hơi ngại miệng, nhưng mà chắc từ từ sẽ quen thôi, phải không ?”.
-“Thì phải tập quen đi chứ sao. Tại vì bây giờ em đã có một anh người yêu đẹp trai, đô con, hiền lành mà còn có cái ấy quá trời bự nữa chứ. Phải kêu vậy nghe mới tình cảm phải không hả… anh chồng khoai to ?”.
-“Đúng rồi đó em yêu à. Bây giờ gặp lại được em, anh sẽ che chở và bảo vệ cho em bằng tấm thân vạm vỡ này. Không thằng nào dám động đến cục cưng của anh đâu nè.”
-“Hihi, được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà anh nên nhớ, em vẫn là một thằng con trai mà và em không có yếu đuối như bọn con gái đâu. Em cũng có thể bảo vệ được anh luôn, chúng ta sẽ cùng bảo bọc cho nhau nhé có chịu không.”
-“Tuân lệnh, vợ yêu !”.
Rồi sau đó, hai đứa nhìn nhau mà cười tít mắt. Dành cho nhau bao lời nói ngọt ngào và điều hạnh phúc hơn hết là hai trái tim như đã hòa cùng một nhịp đập từ đấy. Một tình cảm ngây ngô và đầy đáng yêu của hai cậu nhóc mới lớn. Đêm hội ngộ hôm ấy, khiến cho Phong không thể nào ngủ được. Cậu cứ thao thức mãi mà trong lòng thấy rộn ràng làm sao. Đến giờ cậu vẫn không tin được là có thể liên lạc lại được với người bạn cứ tưởng đã thất lạc mất nhau rồi. Đúng là một phép màu.
Ngày hôm sau, Phong đã thức dậy với một tin thần phơi phới và tràn đầy nhựa sống. Tựa như cảm giác đón ngày đầu xuân sau một mùa đông giá lạnh vậy. Phong khoát lên mình chiếc áo trắng nam sinh còn thơm phức mùi nước xả và được ủi thẳng tấp, rồi sau đó trèo lên chiếc xe đạp mới toanh mà mẹ vừa mua lại, những vòng đạp thật êm chân đưa cậu trai chạy bon bon trên đường đến trường, dưới cái nắng sáng dịu nhẹ vô cùng thoải mái. Không hiểu vì sao hôm nay Phong lại tha thiết muốn được quay lại trường học đến thế. Trước đây, cậu ấy từng là một thằng học sinh cá biệt lười biếng, chuyên môn trốn học ở trường để rông chơi nhưng bây giờ Phong chỉ muốn trở lại làm một cậu nam sinh ngoan ngoãn, bình thường. Hôm nay, Phong cảm thấy yêu đời và yêu sao cái tuổi học sinh trong sáng của mình đến thế.
Phong đến trường gặp lại bạn bè, đứa nào cũng mừng rỡ khi thằng bạn này quay trở lại. Và rồi Phong đã có một buổi sáng học tập hăng say nhất trong cuộc đời đi học mà cậu từng có.
Bình luận